Chương 81: Chí ái - Tri kỷ
Người trong giang hồ xôn xao ầm ĩ, nhưng thực ra, đã ai từng thấy chiếc chìa khóa của Lưu Ly Giáp đâu?
Ôn Khách Hành đã từng thấy.
Hắn nhớ chiếc chìa khóa ấy, dù chỉ dài một tấc, mỏng như cánh ve, nhẹ đến mức cầm trong tay mà như không, giống như một chiếc châu hoa hình thù quái dị, cài trên mái tóc của một cô nương.
Châu hoa ấy, lại mang đến cái chết.
Trên Phong Nhai sơn, gió mạnh thổi bay chiếc trường bào của Ôn Khách Hành, lòng bàn tay y tái nhợt, Điếu Tử Quỷ vừa mới chết dưới một chưởng của hắn, rơi xuống vách núi không còn thi thể, và rồi sẽ có thêm nhiều người nữa chết ở đây.
Vùng đất ma quái mà phàm nhân không thể xâm nhập?
Được lắm! Phàm nhân này sẽ khuấy động vùng đất ma quái ấy cho ngươi thấy.
Hắn vung tay một chưởng, chiếc "chìa khóa" mỏng manh trong tay bỗng hóa thành từng hạt bụi, rơi xuống vách núi vạn trượng.
"A Tương, chúng ta đi thôi."
Ôn Khách Hành đứng nhìn từ một góc độ của người ngoài cuộc, dẫn tiểu cô nương của y phiêu bạt giang hồ hơn ba tháng, chờ đợi các nhân vật hóa trang xuất hiện trên sân khấu. Trong suốt ba tháng ấy, hắn từ rừng trúc cao vượt qua đại mạc cát vàng, uống một ngụm tuyết mùa xuân, vuốt ve tay mỹ nhân Câu Lan, thưởng thức ly Lê Hoa Bạch nồng đượm mùi son phấn.
Sau đó, ở Giang Nam, y gặp một tên ăn mày, ngồi phơi nắng bên góc tường.
Ăn mày thì không phải điều hiếm lạ, nhưng điều kỳ lạ là hắn lại thấy một ánh sáng mờ nhạt trong đôi mắt người đó. Như thể mùa đông đọng lại trên mi mắt, khiến trái tim y như bị thứ gì đó đâm vào. Trong ánh mắt ấy có cả thái bình và tan hoang, yêu ghét đan xen, ân thù chất chồng, những nỗi đau thấm đẫm trong lòng đều nhẹ bớt đi ít nhiều.
Ôn Khách Hành bỗng dưng đọc lên một câu: "Bình sinh lạc phách quy tôn lý..." (Những chán chường cả đời dồn vào bầu rượu.)
A Tương: "Sao ạ?"
Nàng là cô nha đầu ngốc nghếch, chẳng hiểu gì cả, ngay cả câu nói đơn giản nhất cũng không thể thấu hiểu, đừng nói gì đến những câu thơ sầu muộn ấy. Ôn Khách Hành chỉ đành cười cho qua.
Không ngờ A Tương lại nhoài người ra cửa sổ, nhìn xuống dưới và rồi bất ngờ mở miệng: "Công tử, người xem kìa, nếu hắn là ăn mày, sao lại chẳng có cái bát vỡ nào bên cạnh? Còn nếu không phải ăn mày, sao lại ngồi đó suốt buổi sáng, chẳng làm gì, chỉ cười ngốc nghếch? Lẽ nào hắn là tên ngốc?"
Khoảnh khắc đó, Ôn Khách Hành cảm thấy hơi bực, như thể những suy nghĩ trong lòng bị người ta nhìn trộm, giống như hồ thu yên tĩnh bị hòn đá của cô nha đầu kia làm dậy sóng.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Y đang phơi nắng."
Hắn liếc thấy tên ăn mày nghe thấy câu nói này, ngẩng đầu lên nhìn mình. Giữa một lầu cao phố rộng, trong tiếng người huyên náo, có một người có tai mắt như vậy...
Ôn Khách Hành vuốt nhẹ đầu đũa, cảm giác lười biếng vừa rồi bỗng dưng biến mất. Võ công của y không tệ, đường xuống Giang Nam lại đầy sóng ngầm, thời cuộc rối loạn, các đại môn phái qua lại, kẻ có thể gọi tên không ít, nhưng y thuộc phe nào?
Đêm đó, Ôn Khách Hành và A Tương tìm cách đuổi theo tên ăn mày ấy. Không ngờ, tại một ngôi miếu đổ nát, gió lùa tứ phía, họ lại được chứng kiến một vở kịch thú vị.
Trong giang hồ ngày nay, kiến thức như vậy, thân thủ như vậy, nhân vật như vậy, một tay có thể đếm hết. Vậy y là ai?
Thực ra, chính Ôn Khách Hành cũng không biết mình lúc đó là vì cẩn thận mà theo dõi, hay chỉ đơn giản là quá tò mò.
Có những người cao ngạo đã lâu, đột nhiên gặp phải một người có thể lọt vào mắt, không thể không đuổi theo để tìm hiểu cho rõ.
Chỉ là không ngờ, lần này đuổi theo lại dẫn đến hơn nửa đời người đầy rắc rối khó gỡ.
Trong ngôi miếu đổ nát giữa đồng hoang, cùng tên nhóc chỉ biết khóc lóc ấy đi Thái Hồ, Triệu Kính – kiếm khách nổi tiếng của Thu Sơn – lại là kẻ thù lớn nhất trong đời hắn.
Trên đường, vừa cười vừa chửi mắng, sống chung với người bán thân vì hai đồng bạc, đôi lúc Ôn Khách Hành tự hỏi: nếu không phải hắn khuấy động hồ nước này, liệu tên tiểu tử Trương Thành Lĩnh có thể sống yên ổn dưới sự che chở của cha chú?
Tuy giang hồ thường nhắc đến câu "hổ phụ khuyển tử" mà không khỏi than thở, nhưng tên nhóc họ Trương vẫn còn cha mẹ đủ đầy, gia thế hiển hách, tự khép kín cánh cửa sống cuộc đời riêng mình – thì có liên quan gì đến ai?
Trong lòng hắn vừa cất giấu nhiều điều mờ ám vừa tự cảm thấy hổ thẹn, lại ẩn giấu một trái tim lạnh lẽo đến cực cùng. Bởi vậy chỉ còn cách ôm trọn muôn vàn cảm xúc không tên, lặng lẽ đeo bám tên ăn mày A Nhứ, sống chết không buông.
Ôn Khách Hành từng ngờ ngợ về thân thế người kia, nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu nổi. Một kẻ quyền cao chức trọng đến vậy, làm sao có thể sống tiến thoái vẹn toàn giữa chốn giang hồ máu tanh này? Trải qua bao năm phong ba như mộng phù sinh, y vẫn giữ được bản tâm không đổi, chẳng phải quá mức khó tin sao?
Lần đó, hai người cùng xuống Hoàng Tuyền, Ôn Khách Hành không nhịn được liền dùng mảnh Lưu Ly Giáp trên người một tiểu quỷ để thử, ai ngờ lại chạm phải một chiếc đinh mềm.
Văn nhân thì tài đức, võ giả thì oai hùng – làm sao lại có thể cấu kết với mấy thứ bàng môn tà đạo?
Tên quỷ bệnh lao mặt mày vàng vọt, diện mạo xấu xí kia, trong khoảnh khắc ấy lại khắc sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tim y.
Sau đó, đến cả Độc Hạt cũng chen chân vào. Các anh hùng, cẩu hùng thi nhau lên sàn, chật ních cái sân khấu vốn chẳng lớn. Hắn và A Nhứ hộ tống Trương Thành Lĩnh quay lại đám danh môn chính phái – những người mở miệng là nói nhân nghĩa đạo đức. Trên đường, thấy người ấy dạy võ cho tiểu tử ngốc kia, Ôn Khách Hành không nhịn được mà ngứa nghề, cũng khoa tay múa chân một trận.
Không ngờ A Nhứ chỉ từ một chiêu kiếm đã bị cải biến gần như hoàn toàn mà đoán ngay ra lai lịch của "Thu Minh kiếm".
Trời đất bao la, giang hồ mênh mông, còn ai nhớ đến những người giang hồ như sao băng vụt qua thưở ấy?
Chỉ có mình y còn nhớ.
Khoảnh khắc ấy, lấy trời đất làm nhà, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng tìm được một chỗ rộng ba thước, có thể cùng một người bình thản ngồi xuống, hoài niệm về một đôi vợ chồng già mà với phần lớn người đời, chẳng hề quan trọng.
Giữa tiếng gió và tiếng ve râm ran, hắn nghe người kia điềm nhiên nói:
"Nếu một người cả đời chỉ có bản thân, lúc nào cũng đề phòng tất cả mọi người trừ chính mình, không thân thiết với ai, chẳng có tình cảm với ai, chỉ biết tự thương lấy mình... thì có phải đáng thương quá không? Làm người xấu, khổ quá!"
Lúc đó, Ôn Khách Hành xúc động đến mức muốn trút hết những khổ sở đời mình, muốn lôi hết nỗi uất ức trong lòng ra cho tri kỷ kia nhìn thấu. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói nổi, chỉ có thể mượn một câu chuyện chắp vá vụng về để lộ đôi ba điều.
Khổ thật! Hắn nghĩ thầm: Làm người xấu... khổ thật!
A Nhứ, giá như chúng ta có thể quen nhau sớm hơn mười năm thì tốt biết mấy? Giá như khi ta gặp ngươi, ta chưa phải là kẻ nửa người nửa quỷ, còn ngươi thì không bị trọng thương sắp chết? Vì sao thế gian này gia đình hạnh phúc luôn phải tan nát, bằng hữu tri kỷ luôn gặp nhau quá muộn?
Anh hùng cùng đường, hồng nhan rồi cũng phải già, con người muốn sống đúng theo lòng mình, sao mà khó đến vậy?
Có lẽ từ khi ấy, trong lòng Ôn Khách Hành đã nảy sinh một chấp niệm như tâm ma. Hắn nghĩ: Vì sao ta không thể sống một lần theo ý mình? Vì sao ta không thể giữ người kia lại?
Trong Khôi Lỗi sơn trang, lúc người kia đang trọng thương, Ôn Khách Hành như bị ma xui quỷ khiến, đã suýt áp tay lên khí hải của y, nghĩ: Chỉ một chiêu thôi, dù hơi đau, nhưng một chiêu là đủ để giữ A Nhứ mãi mãi ở bên mình.
Thế nhưng sự nhẫn tâm hắn dày công tích góp suốt dọc đường, cuối cùng lại tan rã trước một câu buồn buồn:
"Người khác không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?"
Ta làm sao có thể không hiểu?
Trong biển người tấp nập, suốt đời gặp gỡ, chỉ có một người tên A Nhứ là nặng trĩu trong tim. Hắn cứ nhường mãi, nhường đến mức dùi tim khoét xương, không nỡ làm trái dù chỉ một li.
Đây có lẽ là cảm giác được làm người.
Đây chính là...
Giữa thiên hạ đầy rẫy những kẻ tiểu nhân đê tiện như cá qua sông, vẫn có người phi phàm như Long Tước. Cái Tết ở Khôi Lỗi sơn trang, có lẽ là cái Tết hắn thấy an lành và vui vẻ nhất suốt ba mươi năm qua.
Hắn, A Nhứ và tiểu quỷ Trương Thành Lĩnh, cùng nhau nấu cơm giết gà, giết dê mổ bò, chia nhau một bát rượu đục thôn quê.
Hắn ủ đôi tay dễ bị lạnh sau chấn thương của A Nhứ trong lòng, thấy tim mình như tan chảy. Ôn Khách Hành cảm thấy bản thân lại say rồi.
A Nhứ miệng độc như dao, nhưng lòng thì mềm như bún.
Một người lớn đầu như A Nhứ, vậy mà lại không dám ăn hạch đào.
A Nhứ là kiểu người như trâu uống nước – rượu ngon dở gì cũng đều uống sạch.
A Nhứ là...
Tri kỷ, chí hữu... người trong lòng hắn, chỉ là bèo nước gặp nhau giữa kiếp nhân sinh.
Thế nhưng, mộng đẹp nào rồi cũng đến lúc tỉnh. Giang hồ còn nhiều việc, những cơn mưa máu gió tanh do chính tay hắn khơi lên vẫn chưa kết thúc. Mà Thanh Trúc lĩnh thì giông bão đang tới, vẫn còn một vị sao trấn cục chưa trở về vị trí vốn có.
Quỷ chủ.
Hắn vừa là Lão Ôn giảo hoạt ngoài vòng giáo hóa, vừa là Quỷ chủ hồng y đầy máu – hai người tưởng chừng chẳng liên quan gì lại bị một mối huyết hải thâm thù trói chặt trong cùng một thân xác. Há chẳng kỳ lạ sao?
Trong trận chiến cuối cùng, hắn lần lượt giết địch, cũng tự tay đánh mất tiểu nha đầu áo tím của mình.
A Tương...
A Tương, ca đã báo thù cho muội rồi. Nếu có kiếp sau, nhớ chọn một gia đình tốt để đầu thai – có cha mẹ yêu thương, huynh đệ che chở. Đến khi đó, khoác lên mười dặm hồng trang, tái hợp với tên ngốc Tào Úy Ninh của muội. Môn đăng hộ đối, chớ vướng vào chuyện thị phi chính tà nữa.
Khi đơn độc đối đầu với Độc Hạt, Ôn Khách Hành khắp người đẫm máu và mồ hôi, nhìn lên bầu trời bao la mà lòng chợt mệt mỏi khôn cùng. Đại thù đã báo, chết cũng đáng. Vậy... mọi thứ cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi sao?
Nhưng người kia lại không cho hắn kết thúc.
A Nhứ cầm Bạch Y kiếm, như quân tử mũ cao áo dài bước đến từ nơi ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong lòng Ôn Khách Hành không cách nào diễn tả được.
Ân oán mười năm, gánh vác trọng trách, đại cục Lưu Ly giáp gì đó... trong khoảnh khắc đều bị hắn vứt hết ra sau đầu. Trước mắt hắn giờ chỉ còn tên ăn mày kia – không thấy gì khác nữa.
Khoảnh khắc ấy, Ôn Khách Hành khờ dại nghĩ: Chỉ cần người ấy cho ta một chút xót thương, từ đây về sau, người còn sống một ngày, ta sẽ sống một ngày theo người; nếu người chết đi, ta sẽ ôm đống cỏ tranh, tưới dầu thiêu mình cùng người, dù hóa thành tro cũng không rời nhau.
Chỉ cần ngươi bằng lòng.
Chỉ cần ngươi vẫn cần ta.
Liệu ta có thể một lần mộng mơ... được cùng ngươi đầu bạc răng long?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip