C11: Chuyện gối đầu lên tay
"A Nhứ, mau qua đây! Nằm xuống, nằm xuống!"
Ôn Khách Hành vỗ vỗ lên cánh tay phải đang dang sẵn, háo hức giục Chu Tử Thư. Một trong những sở thích của hắn là để y gối đầu lên tay mình trong lúc ngủ hoặc nghỉ ngơi. Mặc dù Chu Tử Thê chê tay của hắn cứng, không thoải mái nhưng Ôn Khách Hành vẫn nhất định mặc áo thật dày để Chu Tử Thư nằm được êm ái hơn.
Nhiều lần, y từ chối Ôn Khách Hành, bảo nếu còn tiếp tục dùng tay làm gối, sau này sẽ bị bại liệt sớm. Nhưng mà hắn vẫn khăng khăng bảo dù liệt cũng muốn làm gối kê cho y suốt đời.
Chu Tử Thư ngoài mặt thì xuỳ xoà không thèm quan tâm nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Sáng nào y cũng thấy hắn nâng đá, chống đẩy đến vã mồ hôi. Bất quá, y âm thầm sai Thành Lĩnh phụ bớt việc nhà, đồng thời hầm canh sườn nhiều hơn để tẩm bổ xương cốt cho hắn.
Hôm nọ, vì đỡ Thành Lĩnh ngã từ mái nhà xuống mà tay phải của Ôn Khách Hành bị trật. Thằng nhóc vì lời dặn của sư phụ nên cố gắng việc gì cũng tự làm, kể cả sửa mái nhà. Kết quả, cậu ta quá hậu đậu, trượt chân, suýt thì té gãy cổ.
Vừa khóc thút thít vừa bị Ôn Khách Hành mắng tét tát, oan ức này cậu không biết kêu ai.
Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành đắp thuốc băng bó. Lúc nhìn y tỉ mẫn kiểm tra tay của mình, biểu cảm của Chu Tử Thư khiến hắn không nỡ rời mắt, hệt như là đang săn sóc một món bảo bối quý giá nào đó với thái độ hết sức xót xa.
"A Nhứ, tối nay ta muốn đi tắm."
"Được, để ta gọi Thành Lĩnh đến giúp ngươi."
"Không muốn! Ta muốn ngươi giúp cơ."
Chu Tử Thư nhíu mày, biết ngay tên này đang cố tình vòi vĩnh. Nhưng bây giờ hắn đang bị thương, y cũng chẳng nỡ nặng lời. Cùng lắm chờ hắn tắm xong thì ném quần áo vào trong.
"A Nhứ, bây giờ ta muốn ăn mỳ."
"Được. Ta gọi Thành Lĩnh mang tới."
Chẳng bao lâu, Thành Lĩnh đã nhanh nhẹn mang lên một bát mì nóng hổi. Nhìn sư thúc vì cứu mình mà chịu thiệt, cậu ta cũng đau lòng và day dứt không kém, quyết định lên tiếng.
"Sư thúc, có cần con giúp người không?"
Ôn Khách Hành cau mày, lạnh lùng gằn giọng.
"Xong chuyện của ngươi rồi. Ra ngoài luyện công đi."
"Dạ..."
Thành Lĩnh cúi đầu đáp rồi lủi thủi đi ra ngoài. Bấy giờ, Ôn Khách Hành mới tươi cười, quay sang Chu Tử Thư.
"A Nhứ, tay ta trật rồi, không gắp mỳ được."
"Hồi nãy Thành Lĩnh có ở đây, sao ngươi không nhờ nó giúp?"
"Ây da, nó là chúa vụng về, chưa biết chừng lại hại ta bị phỏng cũng nên. A Nhứ, ta chỉ có thể tin tưởng một mình ngươi."
Đang bận mài thuốc, Chu Tử Thư cũng phải dằn lòng mà ngừng lại, đến bưng bát mỳ lên, vừa gắp vừa thổi, nhét vào miệng Ôn Khách Hành. Y thề đây là lần đầu cũng là lần cuối.
Tối đến, khắp sàn phòng tắm đâu đâu cũng đều lai láng nước.
Chu Tử Thư dù đã biết rõ âm mưu đen tối của Ôn Khách Hành nhưng rốt cục vẫn mắc bẫy, bị hành trong thùng nước đến choáng váng mặt mày.
Chính vì dáng vẻ tội nghiệp giả tạo của hắn nên bây giờ Chu Tử Thư im lìm nằm xoay mặt ra ngoài, không thèm ngó ngàng gì Ôn Khách Hành đang nằm kế bên, liên tục giật áo của mình.
"A Nhứ, ta biết sai rồi, đừng giận nữa."
"..."
"A Nhứ, tay ta đau quá, ngươi xoa giúp ta được không?"
"..."
"A Nhứ, tay ta đau thật mà... chỉ là lúc đó không nhịn được nên mới..."
Chu Tử Thư nghiến răng. Nếu không phải vì sợ động vết thương của hắn thì ngay từ đầu y đã đá bể mặt Ôn Khách Hành để dập tắt màn động dục bỉ ổi của hắn rồi.
"A Nhứ à, cũng tại ngươi quá xinh đẹp, quá câu dẫn. Ngay cả cái tay sắp phế cũng không nhịn nổi huống chi là những bộ phận khoẻ mạnh khác. Đừng giận nữa, qua đây, nằm trên tay ta đi."
Dù đang giận lắm nhưng nghe xong câu này, Chu Tử Thư không tránh khỏi bất bình lẫn buồn bực. Lắng nghe Ôn Khách Hàn lải nhải một hồi, y mới miễn cưỡng xoay người lại.
"Ồn ào đủ chưa? Tay đã phế còn muốn ta gối đầu nằm? Ngươi muốn nó phế thiệt hay sao?"
Ôn Khách Hành vui mừng.
"Ta biết mà. A Nhứ thương ta nhất. Không sao, chỉ cần ngươi nằm lên, ta đảm bảo ngày mai sẽ tự động khỏi."
"Ngươi muốn lừa ai? Ta đảm bảo chỉ cần nằm lên, ngày mai ngươi chắc chắn sẽ ăn vạ, bắt ta chịu trách nhiệm các thứ!"
"A Nhứ, không phải mà. Ta chỉ muốn giữ lời hứa mỗi đêm sẽ cho ngươi gối đầu lên tay thôi!"
"Được thôi. Ông cho ngươi phế cả hai tay! Nôn tay trái ra đây!"
Chu Tử Thư định lăn vào trong, nào ngờ bị Ôn Khách Hành kịch liệt phản đối.
"Không được! A Nhứ phải nằm bên tay phải!"
"Gì? Liên quan gì? Ta muốn nằm đâu chả được?"
"Không! Ngươi nhất định chỉ được nằm bên tay phải của ta." Hắn nằng nặc.
Chu Tử Thư khó hiểu, bắt đầu hoài nghi nhiều thứ.
"Ôn Khách Hành, ngươi giấu gì bên tay trái?"
"Không có giấu gì cả!"
"Giọng điệu khẩn trương, thái độ căng thẳng mà bảo không có. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, biết điều thì thành thật khai báo. Không đêm nay khỏi ngủ nữa!"
"A Nhứ, ngươi đa nghi quá rồi. Ta từ trước tới giờ chưa từng giấu ngươi chuyện gì."
Chu Tử Thư cười khinh bỉ.
"Phải rồi. Cốc chủ quỷ cốc, làm giả lưu ly giáp, gặp Diệp Bạch Y, rớt vực, lục hợp thần công. Chưa có chuyện nào là Ôn Đại Thiện Nhân giấu ta cả."
"A Nhứ..."
Ôn Khách Hành không ngờ Chu Tử Thư lại để bụng mấy chuyện này lâu như vậy. Đã thế hôm nay còn hùng hồn rinh ra miệng giống như ý muốn nói ta chờ lâu lắm rồi mới có cơ hội kể tội của ngươi.
"A Nhứ!"
Chu Tử Thư lăn qua người Ôn Khách Hành, lăn thẳng vào trong.
"Đưa tay trái ra đây!"
"Không!"
Chu Tử Thư cương quyết ngồi dậy, moi tay trái đang giấu dưới lưng của Ôn Khách Hành.
Y véo đùi hắn.
"Mau đưa ra đây!"
"A Nhứ, ngươi bắt nạt ta!"
"Đưa!"
Giằn co một hồi, Ôn Khách Hành liền chịu hết nổi, la lên.
"Ta không muốn cho ngươi nằm bên trái! Ngươi sẽ nghe thấy nhịp tim của ta mất!"
Chu Tử Thư khựng người, mắt tròn mắt dẹt nhìn Ôn Khách Hành sau khi hắn thốt lên một câu hết sức kỳ dị.
"Bộ từ trước tới giờ ta ngủ với một cái xác hay sao mà sợ nghe thấy nhịp tim?"
Ôn Khách Hành ấp a ấp úng.
"Mỗi... mỗi khi ngươi nằm bên cạnh, tim ta liền đập rất nhanh... rất to. Ngươi nghe thấy sẽ không ngủ được. Ta cũng không ngủ được..."
Chu Tử Thư nghe xong, không biết nên khóc hay nên cười. Y nhìn chằm chằm bản mặt dày ba tấc của Ôn Khách Hành khi ngượng ngùng, đúng là một cảnh tượng hết sức xạo trân, dù những gì hắn bộc bạch đều là thật lòng.
Một ý nghĩ chợt thoáng lướt qua, Chu Tử Thư nhếch môi, leo lên nằm trên người Ôn Khách Hành, áp đầu lên ngực trái của hắn.
"Ồ, đập to thật này."
"A Nhứ ngươi..."
"Lão Ôn, ngươi thích ta dữ vậy sao?"
"A Nhứ! Ngươi xuống mau!"
"Chúng ta đâu phải lần đầu động phòng, có gì mà ngươi hồi hộp dữ vậy? Hay sợ ta nửa đêm tỉnh dậy cầm dao đâm ngươi?"
"Đều không phải! Ta... làm sao biết được tim lại khó điều khiển như vậy."
Chu Tử Thư cuối cùng cũng được một phen phì cười, véo má hắn.
Cũng phải, lớn lên ở Quỷ Cốc hắn chỉ biết đến thù hận, không ai dạy hắn cách yêu hay khi thích một người thì sẽ như thế nào. Gặp Chu Tử Thư, hắn lại càng như một đứa con nít mới chập chững học yêu. Dù ngoài mặt hắn là người chủ động ve vãn tán tỉnh nhưng trong lòng vẫn là chưa thật sự xác định được tình cảm. Mà Chu Tử Thư chẳng cầu mong hắn nói ra. Y và hắn cứ như thế bên nhau, dù chưa từng nói tiếng "yêu" nhưng cả hai đều thấu hiểu tâm tình của đối phương.
Thu lại tư thế, Chu Tử Thư nghiêm túc nói.
"Lão Ôn, ta không sợ phiền. Nếu tim ngươi muốn đập cứ tự nhiên để cho nó đập. Không cần kìm nén."
"A Nhứ..."
Ôn Khách Hành tròn mắt, hết sức cảm động nhìn y, sau đó lại cười híp mắt, nói.
"Vậy giờ ngươi qua bên phải nằm nha?"
"Không. Giờ ta thích nằm trên người ngươi đó. Muốn liệt thì ta cho liệt hết nguyên con."
Ôn Khách Hành bỗng im thin thít, không giảy nãy hay phản đối nữa. Chu Tử Thư bình yên nằm trên người hắn cũng không cảm nhân được điều gì bất thường. Có lẽ Ôn Khách Hành đã bỏ cuộc. Nói đi phải nói lại, không phải lúc nào cũng được mỹ nhân chủ động đeo bám.
Chu Tử Thư nhắm mắt, buồn cười lắng nghe nhịp tim hối hả của Ôn Khách Hành. Một lần y cọ cọ má là một lần tim hắn dội tứ tung. Trêu ghẹo thành công một kẻ hay trêu ghẹo mình, Chu Tử Thư vô cùng thoả mãn.
Lim dim một hồi, y bỗng cảm giác nhồn nhột. Rất nhanh, Chu Thử Thư liền mở trừng hai mắt.
Ngó xuống, tay phải của Ôn Khách Hành nghiễm nhiên đang xoa xoa... mông của y hết sức lành lặn và điêu luyện.
Chu Tử Thư nhéo tai Ôn Khách Hành.
"Ê lão Ôn, muốn ta chặt tay ngươi không?"
Ôn Khách Hành cười hì hì.
"A Nhứ à, ta chỉ tò mò không biết làm thế nào để tim ngươi mới đập nhanh như của ta thôi."
"Nếu còn không mau bỏ tay, ta đập ngươi trước đó."
Ôn Khách Hành thu tay. Xem ra cách này không hiệu nghiệm rồi.
"Tim của ta đang khoẻ, mắc mớ gì phải giống ngươi?"
"Ta cảm thấy mỗi khi tim của ta đập nhanh, ta muốn ôm ngươi lâu hơn và sờ ngươi thêm một chút. Ta cảm thấy nếu không nhìn thấy ngươi ta liền chịu không nổi. Còn nữa, ta muốn ngươi cũng phải dịu dàng với ta, gọi tên ta và đáp ứng ta."
"Im giùm đi." Chu Tử Thư bỗng ngắt lời.
"A Nhứ sao vậy?"
Ôn Khách Hành tròn mắt, con ngươi bừng sáng như vừa tìm ra chân lý cuộc đời. Qua lớp áo mỏng của cả hai, hắn cảm nhận được tim của Chu Tử Thư đang bắt đầu đập nhanh hơn.
Thấy rồi. Hắn đã tìm thấy rồi!
Chu Tử Thư thật sự không nghe nổi mấy lời sến súa nổi da gà ấy. Cứ tưởng tượng hai người đàn ông nằm ôm ấp nhau, thủ tha thủ thỉ mấy lời thâm tình là y lại muốn chết đi cho xong.
"A Nhứ!"
"Im đi! Tránh xa ta ra!"
"A Nhứ xinh đẹp!"
"Con mẹ nó! Đã bảo đừng nói nữa rồi mà!"
"A Nhứ, ta yêu ngươi!"
Chu Tử Thư bịt tai, trốn vào chăn.
Chết tiệt, tim của y lại đập nhanh hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip