1
.
.
.
Xanh màu biển, thẳm dưới đáy đại dương.
.
Hắn ngồi một góc, mệt mỏi rũ rượi, theo hắn nhớ thì là như vậy. Đôi mắt đục mờ tuyệt vọng, hắn nghĩ hắn sẽ chết sớm thôi.
Ngứa ngáy, trên đầu trên cổ, khắp người, dưới lớp vải áo bẩn thỉu và hôi hám, đám chấy rận khốn kiếp. Ruồi nhặng bu đầy, chẳng buồn nhấc một ngón tay xua đuổi, vì hắn nghĩ hắn sẽ chết sớm thôi.
Mùi hôi thối, nồng nặc ghê gớm. Từ mẹ hắn, nằm trên giường, dù ngày qua hắn đã đắp cho bà lớp chăn mỏng dánh sần sùi được cho là dày nhất trong nhà, nhưng có vẻ nó không có ích mấy.
Hắn nhớ lại, khi thân thể bà nhầy nhụa, máu thịt lẫn cả ra, giòi trắng lúc nhúc. Hắn lại nhợn cả người, nhưng nếu nôn thì có mà nhả luôn cái dạ dày ra. Nên thôi, hắn co ro rúc trong góc tường, mặc kệ gián chuột lúc nhúc, nhắm mắt và nghĩ rằng hắn sẽ chết sớm thôi.
Hắn không phải là những cậu ấm cô chiêu, được bao bọc và ngây ngô chẳng biết quái gì. Về những cái chết, hắn rành rọt hơn nhiều, dù cho năm đó hắn cũng chỉ là một đứa trẻ.
Chết là khi con người ta tắt thở, trở nên vô tri. Mẹ hắn từng giải thích rất nhiều, bà thường nói về những điều ngoài tầm hiểu biết của hắn, mà cũng đại loại kiểu cốt lõi phần trong biến mất, nên vỏ bọc, phần ngoài mới bất động, hỏng hóc.
Chết cũng có nhiều kiểu, thông thường thì chết già, nhưng ở cái xứ tệ nạn như thành phố ngầm thì chết đói, chết khát, chết bệnh lại phổ biến hơn cả. Chả lạ lẫm gì, hắn đã tận mắt chứng kiến hết thảy. Nên từ tuần trước, thấy mẹ đau đớn quằn quại, và chết dần chết mòn như bao con bệnh khác, thứ căn bệnh chết tiệt hắn không biết tên. Và hắn lại suy nghĩ về cái chết của chính mình, chết đói, hay chết khát?
Đôi mắt vô vọng từ từ khép lại, buông lơi, hắn chẳng thể cầu cứu bất cứ ai, lòng đồng cảm, thương xót ở cái chốn khốn khổ này chẳng đáng một xu.
U tối.
Cánh cửa xịch mở, ken két. Chút ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khóe mắt. Âm thanh đế giày da lịch kịch trên sàn gỗ đổ nát. Gã đàn ông trông chưa tới ba mươi, áo măng tô dáng dài lấm tấm máu tanh tưởi và chiếc mũ sụp xuống che cả mắt.
Gã bỏ lơ hắn co ro trong góc tường, chăm chăm vào người nằm trên giường, gã nhìn mẹ hắn hồi lâu, tặc lưỡi.
" Chà chà, chà chà, nhìn em gầy đi khá nhiều đấy, Kuchel."
Uể oải ngước mắt, vẻ mặt tiếc nuối của gã đàn ông làm hắn ngạc nhiên.
Thều thào.
" Mẹ chết rồi."
Và gã đàn ông sững sờ, như chết đứng, như bất lực, gã đột nhiên ngồi bệt xuống sàn, và hắn chợt thấy xúc động.
Gã chợt nhớ ra hắn, vẫn co ro trong góc tối.
" Còn mày, sao rồi?"
Gã gắt lên khi hắn tảng lờ, lặng thinh.
" Hiểu ta nói không? Tên mày là gì?"
Hắn chớp mắt mệt mỏi, bằng chất giọng khàn đặc, hắn yếu ớt.
" Levi."
Levi, hắn là Levi.
" Levi?"
" Chỉ có Levi."
Phải, Levi, chỉ có Levi.
Hắn nghĩ rằng gã đàn ông sẽ thất vọng, nhưng có lẽ gã còn hơn thế, gã gục đầu khổ sở, và lầm bầm.
" Phải rồi... Tên với chả họ để làm quái gì."
Rồi gã vươn tay.
" Ta là Kenny, chỉ có Kenny."
Kenny, Kenny.
" Rất vui được gặp chú mày."
Hắn đã nghĩ rằng, có lẽ hắn sẽ không phải chết đói nếu đi theo gã.
Levi rướn người, cố bắt lấy bàn tay Kenny.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip