p8 : Bóng Nguyệt
_"Xin lỗi quản gia, là Gia Tuệ hậu đậu, nhất định sẽ sửa, mong ông bỏ qua cho lần đầu" Tiểu Duy cúi xuống xin lỗi giúp Gia Tuệ, ông quản gia cũng nguôi giọng quát họ đi vào.Tiểu Duy dẫn Gia Tuệ vào trong, ánh mắt lướt qua phía sau lưng của một người nam nhân, hắn đang đi vào trong thay đồ, chẳng hiểu sao Tiểu Duy chẳng thể dời mắt khỏi hắn, cảm giác quen thuộc ùa tới mãnh liệt, nhưng nàng lại nhất thời nhanh quay đi, đỡ Gia Tuệ về phòng, lấy trong tủ áo ra một túi thuốc, thấm vào sát trùng vết thương vô tình khi va vào góc bàn ăn cho Gia Tuệ, miệng trách mắng
_"em đó, đã gây họa rồi"
_"Nhưng thật đáng" Gia Tuệ mỉm cười hí hửng tinh ranh khiến Tiểu Duy nhíu mày mả hỏi
_"sao mà may, may là em không bị đuổi việc đó" Tiểu Duy nhìn Gia Tuệ rồi cốc lên đầu cô ấy 1 cái
Gia Tuệ xoa đầu nhăn mặt nhưng rồi lại lay tay Tiểu Duy : "Chị không biết đâu, chẳng biết đó là Nhị Thiếu Gia hay Đại Thiếu Gia nữa, thật làm bảnh bao, lạnh lùng, lãnh đạm, hí hí y như một vị thân đó"
Tiểu Duy bất chợt dừng tay lại khi nghe Gia Tuệ nhắc tới hai từ "Vị Thần". nàng liền kéo tay Gia Tuệ _ "Em vừa nói gì? vị thần nghĩa là sao?" . Gia Tuệ giật mình nhìn Tiểu Duy, Tiểu Duy rất khác, khuôn mặt chẳng còn điềm tĩnh nữa _ "Chị Tiểu Duy, chị làm em đau, chỉ là em đang miêu tả lại thôi" . Tiểu Duy lấy lại bình tĩnh mà buông tay Gia Tuệ ra, khẽ nhẹ nhàng xin lỗi Gia Tuệ rồi lại đưa tay sát trùng cho Gia Tuệ...
_"Chị sao vậy? sao sắc mặt chị có phần không ổn?" Gia Tuệ để ý sắc mặt Tiểu Duy mà hỏi
_"Không, ta không sao, chỉ là nhớ tới một người mà ta đang tìm kiếm thôi"
Gia Tuệ thở dài an tâm _ "Chị làm em tưởng chị bị bệnh" Gia Tuệ chợt nhớ ra điều gì liền nghiêng người đưa tay chạm lên khuôn mặt Tiểu Duy, một phần bên má nàng có một vết sẹo khá to..
_"Chị có thấy quen với khuôn mặt này không? chắc là khó chịu lắm phải k?" Gia Tuệ lo lắng nhì Tiểu Duy. Tiểu Duy đưa tay lên mặt rồi cười
_"Không sao! Chị quen rồi"
Gia Tuệ gật đầu "Chị phải chịu khó, bởi chị xinh đẹp như vậy mà sống trong xã hội này nhất định sẽ có nhiều người ganh ghét, chúng ta là những người dưới đáy xã hội, thật không nên có nhan sắc đẹp, đợi cho tới khi chị tìm được người chị muốn tìm thì chị sẽ được thoải mái hơn"
Tiểu Duy đưa tay vuốt mái tóc Gia Tuệ rồi mỉm cười ôn nhu "Chị hiểu mà, thôi mau mau dọn đồ đi, ngày mai chúng ta được nghỉ rồi, về nhà ăn Tết Đoàn Viên thôi"
Gia Tuệ bấy giờ mới nhớ tới chuyện được về nhà, cô nhanh tay vơ đống đồ đạc trong tủ nhét vào túi sách, miệng tươi cười hát ca mà chẳng ưu phiền gì hết, làm Tiểu Duy thật thấy ngưỡng mộ vô cũng....
*********
Ngày 15/8.... ngoài đường hân hoan đón trung thu, gia đình nhà nhà đoàn tụ bên nhau đầm ấm... Gia Tuệ về nhà cùng Gia Minh chuẩn bị đủ những món ăn ngon lành đặt trên bàn, đúng là chẳng thể thiếu bánh trôi nước.... tới giờ ăn, Gia Minh nhìn về phía Tiểu Duy thấy cô thẫn thờ đứng bên cửa sổ liền bảo Gia Tuệ tới hỏi han xem sao:
_"Chị Tiểu Duy!!"
_"à Gia Tuệ à? sao Thế?" Tiểu Duy giật mình quay người lại nhìn
_"Chị sao vậy?" Gia Tuệ lo lắng nhìn Tiểu Duy mà hỏi thăm
_"Chị không sao!!" Tiểu Duy giả bộ cười thản nhiên nhìn Gia Tuệ...
_"Chị nhớ người trong mộng mà chị đang đi tìm sao?"
Tiểu Duy bất ngờ bị câu hỏi của Gia Tuệ làm giật mình, rồi lại cười nhạt mà chẳng trả lời. Gia Tuệ thấy Tiểu Duy không trả lời liền hỏi thêm
_"Chắc chị cô đơn lắm!!"
_"Không!!! không cô đơn đâu" Tiểu Duy mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là viên Ngọc Châu màu trắng thanh khiết, nhìn Ngọc Châu mà mỉm cười. Gia Tuệ thấy lạ liền hỏi
_"Từ khi quen chị tới nay đã 5 tháng rồi, em thật thấy lạ, viên Ngọc Châu này quan trọng với chị như vậy sao? mà tết Đoàn Viên tới, nhà nhà đoàn tụ, chỉ có chị lẻ loi một mình, em thật thương chị" Gia Tuệ ngập ngừng nhưng rồi lại cười nắm lấy tay Tiểu Duy "Nhưng chị đừng buồn, còn có em và anh Gia Minh mà, sẽ cùng chị trở thành một gia đình"
Tiểu Duy khẽ cười nhìn Gia Tuệ rồi hướng mắt về phía ánh trăng, ánh mắt đầy hi vọng "Nhất đinh sẽ có một ngày, Tiểu Duy và Đại Nhân sẽ lại đoàn tụ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip