Đáng tiếc không phải sự thật

"Bùi Minh"

Một tiếng gọi vọng lên trong Minh Quang điện

- Ai gọi vậy?

"Bùi Minh"

Giọng nói lần nữa phát ra, nghe rất nhẹ nhàng, ấm áp và lạnh lùng.... Là giọng của ai vậy

Bùi Minh khẽ mở mắt nhìn xung quanh xem có ai không, tới cửa phòng thì thấy một thân lam y bước vào, trên tay bưng một bát canh còn nòng hổi. Hắn dụi mắt để nhìn cho dõ đối phương kia là ai , tính ngồi dậy nhưng không thể, di chuyển thể nào cũng không được. Hắn thấy người kia đi tới, ngồi bên cạnh hắn, dùng bàn tay mền mại che mắt hắn lại

"Lão Bùi"

Lần này hắn mới nhận ra...là giọng của Thủy Sư huynh...huynh...huynh ấy còn sống...

- Thủy Sư huynh...

"Lão Bùi...ta tới gặp ngươi lần cuối..."

- Thủy Sư huynh...

Miệng hắn chỉ có thể gọi tên y như vậy, muốn nói gì đó đều không được

"Bùi Minh...ngươi có thể hoàn thành một tâm nguyện cho ta được không"

- Tâm nguyện...

"Đúng...ngươi hãy hứa rằng ngươi sẽ hoàn thành nó đi"

- Ta hứa...

Đột nhiên Bùi Minh hắn cảm thấy người kia cúi xuống nói vào tai hắn...

"Hứa với ta....ngươi sẽ sống tốt...không bận tâm đến những chuyện gì... Hãy sống vui vẻ mặc dù không có ta ở đây... Được không..."

Giọng y run run, cố gắng nói từng chữ từng lời thật rõ ràng vào tai hắn...từng giọt nước mắt lăn dài trên má y rơi xuống mặt hắn...

- Thủy Sư huynh...

Vẫn luôn là ba chữ này, chỉ có thể gọi y như vậy

"Ngươi đã hứa...sẽ hoàn thành tâm nguyện này cho ta...vậy nên nhớ hoàn thành cho tốt"

Y lần nữa cúi xuống, hôn lên trán Bùi Minh...nhẹ nhàng có, dịu dàng có, đau xót có...bao nhiêu cảm xúc khó tả ập tới trong lòng hắn khiến hắn không thể nào thở thông được...

Tay y rời khỏi mắt hắn... Bây giờ hắn mới nhìn dõ khuôn mặt của y...từng đường nét cân xứng, đôi mắt phượng thật đẹp và những giọt nước mắt lăn dài trên hai bên má y....tất cả đều thu vào tầm mắt của hắn

Y cười lên...thật sự rất đẹp...nụ cười pha lẫn lộn với những giọt nước mắt...

"Ngươi đã hứa liền không được nuốt lời...ta..đã tới lúc phải đi rồi"

Y thật sự muốn níu giữ khoảng khắc này...muốn ở bên Bùi Minh lâu hơn nữa nhưng thời gian đã hết, không thể ở lại thêm nữa nếu không sẽ không thể luân hồi kiếp sau được...

Y đứng dậy, lấy hết can đảm mà nói với Bùi Minh rằng

"Bùi Minh....ta yêu ngươi..."

Bấy giờ hắn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thấy bóng dáng y sắp đi mất, bật dậy thật nhanh ôm lấy y từ đằng sau

- Thủy Sư huynh...đừng đi mà...ở lại...mau ở lại với ta đi...

Từng lời nói xót xa của hắn vang vọng bên tai y...nước mắt rơi càng nhiều....y gỡ cánh tay hắn ra, quay lại nhìn hắn...

"Bùi Minh, cảm ơn ngươi đã kẻ bên ta trong thời gian qua...cũng cảm ơn ngươi đã an táng tốt cho ta...Thanh Huyền đứa trẻ này phải nhờ ngươi chăm sóc giúp ta rồi...và cuối cùng..."

Y hôn lên môi hắn "Sống tốt...Bùi Minh"

Y tan biến... Từng đốm sáng nhỏ le lói trong căn phòng tối...rồi từ từ biến mất. Bùi Minh hắn đưa tay như muốn nắm lấy nhưng không được...nắm lấy bao nhiêu cũng không đủ...đốm sáng nhất hiện trước mắt Bùi Minh...hắn đưa tay nắm lấy...cảm giác mát lạnh truyền tới tay hắn khiến hắn đột ngột tỉnh giấc bật dậy.

Hắn ngồi trên chiếc giường, quần áo xộc xệch, gương mặt trắng bệch, thở dốc như đã xảy ra chuyện gì đó kinh khủng vậy, mồ hôi nhễ nhại khiến tóc tai và áo dính hết lên người.

Hắn đảo mắt xung quanh như đang cố gắng tìm bóng dáng lam y khi nãy nhưng không có...bát canh mà y đem vài còn nghi ngút khói cũng không có...tất cả đều là mơ...chỉ là mơ...không phải sự thật.

- Là mơ...

Hắn bước xuống giường, loạng choạng từng bước đi tới chiếc bàn gần đó. Hắn nhìn không có bát canh nào hết, tất cả vẫn y nguyên như vậy, không thay đổi hay di chuyển gì. Hắn nhìn xung quanh phòng....không có...không có ai hay bất kỳ thứ gì.

- Hóa ra tất cả chỉ là mơ

Đảo quanh một hồi, mắt hắn dừng lại ở một vật...một cây phiến...hắn đi nhanh tới cầm cây phiến lên.

- Thủy...Sư...phiến

Hắn mở ra, ở giữa luôn là chữ "Thủy", mặt sau là những sóng nước...nó được dán lại sau khi lấy được từ đảo Hắc Thủy. Chiếc phiến vốn chẳng lành lặn gì, bị xé đôi, rách nát, khó khăn lắm mới có thể dán lại lành lặn như vậy. Một dòng nước nóng từ hốc mắt rơi xuống từng thanh tre của chiếc phiến...

- Thủy Sư huynh... Sư Vô Độ

Bùi Minh ôm Thủy Sư phiến vào lòng, không kìm được khóc lên...một mình thân ảnh ngồi giữa gian phòng ôm chiếc phiến, khóc tới xót xa...

Bên ngoài cửa, một đốm sáng xanh lấp ló cạnh cửa rồi vụt tắt...
-------------------------------------------------------
Văn phong sau nhiều ngày giảm sút cực nhanh ಥ_ಥ thứ lỗi cho một con hủ đói khát ngược OTP của bản thân ಥ_ಥ
Không ngược lắm nhưng tôi vừa nghe "đáng tiếc không phải ngươi" vừa viết cái này mà nước mắt lăn dàiiii luôn ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip