Giáng sinh

Cảnh báo: OOC, OOC, OOC. CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC.

[24h Giáng Sinh _Gửi trao yêu thương]

1. Phong Tình

“Ba Tình đến kìa.”

Lũ trẻ sống ở cô nhi viện đang vui vẻ nghịch tuyết, sau khi một bé trai vừa hô Mộ Tình đến, lập tức, cả đám liền chạy ra cổng, phấn khích đón Mộ Tình.

“Quà Noel của tụi con đây ư?” Một bé gái mặc áo phao màu hồng, đeo khăn choàng đỏ hai mắt sáng ngời nhìn mấy túi bự trong cốp xe của Mộ Tình, mong chờ hỏi.

Mộ Tình gật đầu, mỉm cười “Ừm” một tiếng với chúng.

Viện trưởng lúc này hay tin cũng đã đến, cô niềm nở, trên môi là nụ cười hiền hậu, vô cùng chào đón Mộ Tình: “Chào em, Giáng Sinh an lành nhé.”

Gió chợt thổi ngang qua làm mái tóc dài được Mộ Tình cột gọn lại tung bay phất phới, cậu lễ phép gật đầu với viện trưởng, ôm một túi giấy lớn, nói: “Chúc chị Giáng Sinh an lành.”

Cậu cùng mấy bé trai bê từng túi lớn vào trong nhà, Mộ Tình đi đến đâu, lũ trẻ ở đó liền bu lại vào cậu, vui mừng với quà mà cậu mang tới.

Mộ Tình cùng viện trưởng và những người mẹ nuôi khác đặt quà trước cây thông trong sảnh lớn, trang trí sơ qua một lượt, viện trưởng liền kêu lũ trẻ đến.

Lũ nhỏ xếp hàng ngay ngắn từ nhỏ đến lớn, mong chờ đợi phần quà của mình.

Sau khi đứa bé cuối cùng đã có quà trên tay, viện trưởng nói: “Các con nên nói gì với ba Tình nào?”

Lũ trẻ vui thích nụ cười không giấu được trên môi, đồng thanh hô lớn: “Cảm ơn ba Tình ạ. Chúc ba Tình Giáng Sinh vui vẻ ạ.”

Mộ Tình mỉm cười: “Chúc tụi con Giáng Sinh vui vẻ, ăn mau chóng lớn nhé.”

“Dạ.”

Đến lúc tụi nhỏ đã tản ra đi khui quà, Mộ Tình và viện trưởng lúc này mới có thời gian để nói chuyện với nhau.

Trước khi đến đây, tối hôm qua Mộ Tình đã chuyển vào tài khoản của cô nhi viện một vạn tệ như thường lệ mỗi tháng. Quà Giáng Sinh hôm nay của các bạn nhỏ là một món quà bất ngờ mà Mộ Tình muốn dành cho tụi nhỏ, đơn giản chỉ mong các em được vui vẻ và không cảm thấy cô đơn tủi thân.

Mộ Tình biết cô nhi viện này đã được năm năm, hầu như tháng nào cậu cũng đều dành thời gian để đến thăm tụi nhỏ, cùng tụi nhỏ chơi đùa. Tụi nhỏ cũng rất thích Mộ Tình, mỗi lần thấy cậu đến đều sẽ rất vui vẻ mà quấn lấy cậu, muốn cậu chơi với mình nhiều hơn một tí, mong thời gian trôi chậm lại để có thể ở bên cạnh người ấm áp là cậu được lâu hơn một tí. Dần dà, các bạn nhỏ từ gọi cậu là “chú Tình” lại trở nên thân thiết hơn là gọi một tiếng “ba Tình.” Mộ Tình cũng không thấy khó chịu khi bị một đám nhóc gọi mình là “ba”, ngược lại còn cảm thấy thương những đứa trẻ đáng thương này hơn.

Viện trưởng rót trà cho Mộ Tình, nói: “Cảm ơn quà của em nha. Tụi nhỏ lâu lắm rồi mới vui như vậy đó.”

Mộ Tình nhận lấy chén trà từ viện trưởng, nhấp một ngụm, cả người liền trở nên ấm hơn: “Không có gì đâu ạ, tụi nhỏ vui là em mừng rồi.” Nói rồi, cậu lại móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp đen nhỏ xinh, đẩy tới gần viện trưởng: “Quà của chị. Chị vất vả rồi.”

Hai mắt viện trưởng mở to vô cùng ngạc nhiên hết nhìn hộp quà lại nhìn Mộ Tình, phải rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh lại được, mỉm cười cầm hộp quà trong tay: “Cảm ơn em.”

“Mẹ Hà ơi! Ba Tín đến rồi nè.” Một bé trai hớn hở chạy vào phòng tiếp khách của cô nhi viện, hai má còn đỏ do lạnh, giọng đầy hứng khởi nói.

Phong Tín đến cũng như Mộ Tình, mang rất nhiều quà, lũ trẻ lại được một dịp vui mừng nữa trong ngày.

Viện trưởng nhìn Mộ Tình, cười nói: “Chị ra ngoài tí, em cứ tự nhiên nha.”

Mộ Tình rất điềm nhiên gật đầu, lại nhấp một ngụm trà.

Phong Tín mang đến cho lũ trẻ tập sách và áo ấm mùa đông. Mấy đứa nhỏ quây quanh hắn, nói cười líu lo như chim con thấy chim mẹ đã tha mồi về.

Viện trưởng bế một bé gái nhỏ cột tóc hai bên, mặc áo khoác vàng, mỉm cười chào đón hắn: “Giáng Sinh an lành.”

Phong Tín cũng cười, đưa cho đứa bé trong lòng viện trưởng một chiếc khăn choàng, nhìn cô nói: “Giáng Sinh an lành chị nha.”

Ngoài sảnh ồn ào náo nhiệt vì quà của Phong Tín. Trong phòng ngủ tập thể, Mộ Tình ngồi trước một chiếc giường nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn bé gái đang nằm trên giường kia.

“Tiểu Loan mau khoẻ lại nhé.” Mộ Tình vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi của tiểu Loan, quan tâm dặn dò cô bé.

Tiểu Loan đưa đôi mắt ướt nước nhìn Mộ Tình, cố gắng nở nụ cười xinh đẹp, giọng khàn do mệt mỏi nói với cậu: “Cảm ơn ba, chúc ba Tình Giáng Sinh vui vẻ.”

“Két”, Phong Tín mở cửa phòng ngủ bước vào, trên tay là hộp quà màu đỏ được gói cẩn thận, hắn ngồi ở phía giường bên, cười nói: “Quà Giáng Sinh của con đây.”

Tiểu Loan nhìn Phong Tín, sau đó lại mỉm cười với hắn, lễ phép đưa hai tay nhận quà, còn không quên nói một câu cảm ơn.

Thăm hỏi khoảng mười phút, Phong Tín cùng Mộ Tình lại ra ngoài vì tiểu Loan phải uống thuốc đi ngủ.

Lũ trẻ thấy hai người đã ra liền khéo cả hai ra sân chơi cùng chúng.

Phong Tín, Mộ Tình không thèm nhìn nhau, mỗi người ngồi ở một ghế đá, tay cầm trà nóng, vừa nhâm nhi vừa nhìn trời.

Trong lòng cả hai thầm khuyên bản thân một câu: “Hôm nay Giáng Sinh, không kiếm chuyện.”

Nhưng càng cố gắng không kiếm chuyện thì chuyện lại tự kiếm họ.

Một bé trai bị sún hai răng cửa chạy tới chỗ Phong Tín, vừa nắm tay hắn vừa kéo hắn đi: “Ba mau tới giúp đội con với ạ.”

Một bé gái cài cái nơ lớn màu đỏ cũng đến bên chỗ Mộ Tình, kéo cậu đi.

Cứ thế, cả hai vô tình bị kéo vào trận chiến của lũ nhỏ.

Bé trai sún răng đưa cho Phong Tín một quả cầu tuyết, nói: “Ba mau ném đi ạ.”

Phong Tín bối rối hỏi cậu bé: “Ném ai cơ?”

Bé trai sún răng vừa ngồi nặn cầu tuyết vừa nói: “Đại đại đi ạ, ném ai thì cứ ném, miễn trúng địch là được.”

Phong Tín: “Ờ ờ ờ…”

Nói thì nói vậy chứ quả cầu trên tay Phong Tín cả nửa ngày vẫn chưa được ném đi vì đơn giản, hắn không muốn tổn thương đứa bé nào, kể cả Mộ Tình.

Mà Mộ Tình ở bên đội kia cũng không khả quan cho lắm, cậu cũng như Phong Tín, cầm quả cầu tuyết trong tay, thẫn thờ nhìn trận chiến hỗn loạn trước mắt.

Cả hai cứ nhìn rồi nhìn, nhìn một hồi ánh mắt liền hướng tới đối phương.

Mộ Tình nheo mắt, trên môi là nụ cười không rõ ý tứ, hai tay nắm chặt quả cầu tuyết, nhào nhào nặn nặn.

Phong Tín nhướng mày, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành.

Và rồi… “Bộp” một phát, quả cầu tuyết trong tay Mộ Tình nằm gọn trên mặt Phong Tín.

“Ơ, ba ơi ném đi.” Cậu bé sún răng nhìn Phong Tín, tay chỉ chỉ về hướng Mộ Tình.

Bị tuyết lạnh đập thẳng vào mặt, Phong Tín cảm thấy mặt mình vừa nóng vừa lạnh, nhịn không được, hắn liền ném quả cầu tuyết kia về hướng Mộ Tình. Lúc bình tĩnh lại vẫn là không nỡ mà hét lớn một tiếng “Cẩn thận” về phía cậu.

Vì có lời cảnh báo của Phong Tín, Mộ Tình liền lấy tay chặn lại.

Sau khi né được một đòn này của hắn, cậu liền mỉm cười ranh ma, ném tiếp một quả cầu tuyết to bự về phía hắn.

Lần này vì đã đề phòng trước, quả cầu tuyết kia bị Phong Tín chặn lại rất đơn giản.

Hắn nhìn Mộ Tình đang vô cùng đắc ý kia, bộ mặt láo cá làm hắn thấy cậu vừa khó ưa vừa đáng yêu. Hắn đưa tay về phía bé trai sún răng, nói: “Đưa cho ba nào.”

Bé trai sún răng hai tay đưa cho Phong Tín một quả cầu tuyết khác.

Phong Tín mỉm cười, dồn hết sức ném mạnh.

Hai người lớn cứ như vậy mà bị lũ nhỏ kéo vào một trận chiến kịch liệt.

Ba mươi phút sau, trận chiến bị viện trưởng dẹp đẹp, hai bên chẳng ai thắng ai.

Lũ nhỏ vào nhà học bài, Phong Tín, Mộ Tình trở về phòng tiếp khách khoác chăn uống trà gừng cho ấm người.

Trong phòng yên tĩnh chỉ có hai người đang run bần bật môi nhấp trà.

Mộ Tình đặt tách trà xuống bàn, cầm lược chải tóc của mình vì lúc nãy giỡn mà rối tung rối mù.

Phong Tín ngồi đối diện hắn, vừa cầm tách trà vừa quấn chăn lắc lư qua lại. Thấy Mộ Tình đang chải tóc, mắt hắn bỗng dừng lại trên người cậu.

Mộ Tình nhuộm tóc trắng, mái tóc dài như suối, mượt mà như tơ lụa được cột cao trên đỉnh đầu. Cậu mặc áo len màu xám, tai đeo khuyên hình ngôi sao tám cánh lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Mắt phượng mày kiếm, môi mỏng đỏ âu, sóng mũi cao, trán rộng, nước da trắng trẻo, vừa thanh nhã vừa dịu dàng. Dáng vẻ thư sinh này thật khiến người khác một hai lần gặp qua hiểu lầm rằng cậu là một người yếu đuối nhu nhược. Nhưng chỉ có những người thân cận mới biết, cậu mạnh mẽ ra sao.

Phong Tín chồng cằm nhìn đến ngẩn ngơ.

Trông bộ dạng đang chải tóc kia của cậu, không hiểu sao Phong Tín lại liên tưởng đến hình ảnh chú mèo trắng dễ thương đang liếm láp bộ lông trắng tinh của mình trước nắng ấm…

“Nhìn đủ chưa?” Mộ Tình cảm nhận được ánh mắt của Phong Tín thì cảm thấy hơi khó chịu, quay người sang hỏi hắn.

“Khụ…” Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, Phong Tín vội ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt liền dời đi nơi khác.

Cả hai lại im lặng.

Mười phút trôi qua, hai người ngồi trong phòng không nói gì với nhau.

Mộ Tình mở laptop ra chuẩn bị làm việc.

Phong Tín lại dời ánh mắt sang cậu, âm thầm ngắm nhìn cậu.

Tay hắn bất giác mò vào trong túi áo, kiếm tìm hộp quà đã nằm trong đó từ tối hôm qua.

Hắn nhìn Mộ Tình, sau đó lại hít một hơi thật sâu, trái tim vào giờ phút này lại đập nhanh liên hồi.

Phong Tín ho một tiếng kéo sự chú ý của Mộ Tình về phía mình.

Mộ Tình nhìn hắn.

“Cái này…” Phong Tín có chút chậm chạp lấy hộp quà màu nâu ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đẩy về phía của mèo trắng, nói: “Giáng Sinh vui vẻ nha.”

Nói xong, hắn liền quay mặt đi chỗ khác, cảm thấy thật là xấu hổ.

Mộ Tình nhìn hộp quà trước mắt, sau đó lại nhìn cái người đang mắc cỡ kia, thấy tai hắn đỏ ngầu liền không khỏi bật cười một tiếng. Cậu cầm hộp quà, mở ra.

Quà mà Phong Tín tặng cậu là một chiếc ghim cài áo hình lá Nguyệt Quế được làm bằng bạc vô cùng tinh xảo.

Nhìn chiếc ghim cài áo trong hộp, Mộ Tình khá hài lòng gật gật đầu.

Xem ra tên chó ngốc này cũng có mắt lựa quà phết.

“Cảm ơn nha.” Nói rồi, cậu đặt quà của mình dành cho hắn đến trước mặt hắn, nói: “Của cậu đây. Giáng sinh an lành.”

Phong Tín không tin là mình cũng có quà, hắn như tên ngốc nụ cười không giấu được trên môi, mở quà.

Là một chiếc cà vạt đen huyền, đơn giản mà tinh tế.

Phong Tín nói không nên lời cứ nhìn cà vạt trong tay mà cười rồi cười.

Thấy hắn vui đến sắp hoá điên, Mộ Tình thở dài, nói: “Có rảnh không?”

Phong Tín ha ha: “Rảnh á.”

Mộ Tình xoa xoa gáy: “Giờ cũng mười một giờ rồi, có muốn đi ăn trưa không?”

Phong Tín đơ ra một lát. Phải rất lâu sau hắn mới tiêu hoá được lời mời của Mộ Tình, gật đầu như giã tỏi.

Mười một giờ mười, hai người rời khỏi cô nhi viện. Mộ Tình để xe lại, để Phong Tín chở mình đi ăn trưa.

Phong Tín cảm thấy, Giáng Sinh năm nay có lẽ là một cái Giáng Sinh đáng nhớ nhất của hắn.

Mộ Tình ngồi trên xe, cổ áo cài chiếc ghim hình lá Nguyệt Quế.

Giáng Sinh đáng yêu ghê.
_____

2. Song Huyền

Sư Thanh Huyền mò lấy điện thoại bị mình ném loạn đâu đó trên giường, cậu ló đầu từ cái chăn bông ra, đưa mắt xem giờ được hiển thị trên màn hình.

Mười giờ sáng ngày hai mươi lăm, thứ tư, Giáng Sinh năm hai không hai mươi bốn.

Sư Thanh Huyền thở dài, dùng chiếc chăn bông dày cộm bao lấy toàn bộ cơ thể, tự biến mình thành một con nhộng ngã người ra sau, nằm giả c,h,ế,t.

Cậu không nhớ được vì sao bản thân có thể vượt qua được cái đêm đáng sợ hôm qua nữa. Tất cả đối với cậu đều rất mơ hồ, chỉ có cảm giác run rẩy giờ đây mới là hiện thực.

Đêm qua sau khi tiệc tùng cùng các đồng nghiệp trở về nhà, Sư Thanh Huyền đã gặp một fan nữ.

Cô ta không biết vì sao lại biết chung cư nơi cậu sống, còn biết rõ số nhà.

Cô ta khi đó vừa thấy cậu bước ra từ thang máy đã mừng như điên mà chạy tới ôm chầm lấy cậu, miệng nói loạn xạ những lời yêu thương mà một người hâm mộ hay nói cho thần tượng của mình nghe. Nhưng cô ta càng nói thì lời yêu thương dành cho Sư Thanh Huyền lại càng trở nên đáng sợ, cuối cùng là những lời chỉ trích của cô ta.

Chỉ vì làm đại diện cho một thương hiệu trang sức mà fan nữ đó bị liệt vào danh sách đen của cửa hàng. Cô ta liền cảm thấy Sư Thanh Huyền đã phản bội mình, cảm thấy cậu là một kẻ hám lợi chỉ biết nghĩ cách bào tiền fan, không quan tâm fan của mình, ích kỷ đáng ghét.

Cô ta càng nói càng trở nên kích động, sau cùng vì lý trí đã không còn, cô ta muốn tiễn luôn thần tượng của mình lên thiên đàng.

Mà Sư Thanh Huyền ngay từ đầu đã đề phòng cảnh giác, cậu thấy tình hình dần xấu đi liền chạy biến lại vào tháng máy, gọi cảnh sát.

Tuy rằng cậu ứng biến kịp thời, bản thân không bị thương. Nhưng sự việc đó lại trở thành một bóng ma tâm lý, khiến cậu sợ hãi tới bây giờ.

Vì lần tấn công của fan cuồng này, cậu lại lên hot search.

Mọi mệt mỏi mà cậu che giấu bấy lâu nay liền trần truồng bị người lột sạch sẽ.

Sư Thanh Huyền nằm dài trên giường, ánh mắt tối tăm nhìn ra ngoài ban công.

Tuyết đang rơi, lòng cậu cũng như từng bông tuyết nhỏ bé kia, từ từ, rơi vào vực thẳm của sợ hãi tủi thân.

Làm thần tượng âm nhạc từ năm mười lăm tuổi, vốn dĩ tưởng rằng ước mơ khi nhỏ đã được thực hiện, bản thân từ nay về sau có thể cả đời vui vẻ mà cống hiến toàn bộ tài năng cho ngành giải trí nước nhà. Nào ngờ đi kèm với giấc mơ trong sáng ấy, lại còn có sự mệt mỏi và cạnh tranh khốc liệt giữa những người có chung lí tưởng.

Mỗi lần được giải thưởng và khen ngợi, Sư Thanh Huyền cảm thấy bước chân của mình ngày càng nặng.

Cho đến thời điểm hiện tại khi đang nằm tại đây. Cậu dường như đã không còn nhớ được, bản thân ngày trước vì sao lại thích ca hát.

Là vì những tiếng vỗ tay reo hò? Hay là niềm vui khi cậu cất tiếng hát?

Cậu kiệt sức khép lại đôi mắt sáng ngời, không muốn suy nghĩ nữa.

“Tinh, tinh”, cửa nhà được ai đó mở ra. Sư Thanh Huyền cảnh giác mở to hai mắt, trái tim đập thình thịch nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Hạ Huyền nhìn phòng khách và nhà bếp không thấy bóng dáng của người yêu bé nhỏ liền cất tiếng: “Anh về rồi đây.”

Trái tim sợ hãi treo lơ lửng của Sư Thanh Huyền như được tháo gỡ, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi như tức nước vỡ bờ, cậu chạy ào ra khỏi phòng ngủ. Đến khi thấy được cái người cao gầy quen thuộc đang đứng giữa nhà, Sư Thanh Huyền liền không do dự mà ôm chầm lấy hắn, khóc lớn.

Thấy bé con nhà mình vừa ôm mình vừa khóc kia, cõi lòng Hạ Huyền đau đớn nói không nên lời. Anh dang hai tay ôm lấy tấm lưng run rẩy của đối phương, vỗ về an ủi cậu:

“Anh về rồi đây, đừng sợ nữa nhé.”

Tối hôm qua vừa trở về khách sạn, Hạ Huyền đã nghe tin Sư Thanh Huyền xém chết từ quản lý của cậu. Tức tốc, anh liền bỏ hết công việc ở Hàng Châu, đặt vé máy bay trở về Thành Đô trong đêm.

Hạ Huyền ôm chặt Sư Thanh Huyền ngồi xuống sofa, anh vừa vỗ lưng cậu vừa dịu dàng nói: “Em đừng sợ nữa nhé. Cô gái kia bị tạm giam rồi, anh về rồi, em sẽ không bị doạ sợ như tối qua nữa đâu.”

Anh kiên nhẫn vừa dỗ dành người yêu bé nhỏ, vừa luyên thuyên từng câu chuyện, an ủi động viên mèo nhỏ nhà mình.

Nghe thấy giọng nói ấm áp của Hạ Huyền bên tai, Sư Thanh Huyền như an tâm hơn, lúc này mới chịu ngước đầu khỏi lòng ngực anh, hai mắt ướt lệ nhìn anh, tủi thân nói: “Em cứ nghĩ chuyến này hết gặp anh rồi…”

“Em sợ muốn xỉu luôn đó anh có biết không, hu hu…”

“Ừm, anh biết. Đáng ra anh nên bên em… anh xin lỗi vì giờ mới có thể trở về để an ủi em.” Hạ Huyền đưa mắt nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, vừa đau lòng vừa cảm thấy mắc cười vì dáng vẻ sướt mướt này của cậu, anh xoa đầu cậu, môi khẽ hôn lên trán cậu.

Sư Thanh Huyền bĩu môi, vòng tay siết chặt Hạ Huyền hơn, má áp vào ngực anh, nói một chằng liên quan lắm: “Anh đi Hàng Châu có mua quà cho em không đó?”

Vì câu hỏi này của người yêu, Hạ Huyền không nhịn được mà bật cười một tiếng, anh gác cằm lên đầu cậu, cưng chiều nói: “Có, đầy vali luôn đó. Lát em ngủ dậy thì mở ra xem đi.”

Nhìn hai con mắt thâm quầng như gấu trúc của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền biết cậu đã không ngủ được vì sợ hãi từ tối qua tới giờ. Chỉ có khi anh quay về, bé con này mới thả lỏng hơn được chút.

Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền trở về phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn, che màn chỉnh điều hoà. Sau cùng, anh ngồi xuống giường cạnh cậu, nắm tay cậu, ánh mắt ngập tràn tình yêu, ôn tồn: “Em ngủ đi, anh ở đây. Đợi em ngủ anh đi nấu cơm chờ em thức chúng ta cùng đón Giáng Sinh.”

Hai mắt Sư Thanh Huyền sáng ngời, lấp lánh như sao trời nhìn Hạ Huyền, cậu mỉm cười gật đầu, hai mắt bắt đầu nhắm lại.

Ngay tại khoảnh khắc này, cậu như đã nhớ ra được lý do mình thích ca hát rồi.

Là vì Hạ Huyền.

Năm sáu tuổi, Hạ Huyền bị mất ngủ, Sư Thanh Huyền là người bạn đồng hành cùng anh mỗi tối, nằm cùng anh, hát ru anh ngủ.

Sau này khi chứng mất ngủ kia của Hạ Huyền được trị khỏi. Hạ Huyền vẫn còn muốn được nghe Sư Thanh Huyền hát nên đã giả vờ là bệnh mình chưa khỏi, muốn cậu ở bên anh lâu hơn tí nữa. Đến khi Sư Thanh Huyền phát hiện Hạ Huyền thì giận dỗi không thôi, tận một tuần không thèm nói chuyện với anh.

Hạ Huyền phải xuống nước xin lỗi, Sư Thanh Huyền mới nguôi giận.

Cũng từ đó mà cậu mới biết được, giọng ca của mình có ý nghĩa như thế với Hạ Huyền.

Cũng từ đó, cậu liền muốn trở thành ca sĩ. Muốn vì Hạ Huyền và bản thân, tỏa sáng như sao trên trời, cất tiếng ca vang bài ca hạnh phúc để chữa lành mọi tổn thương của con người.

_____

3. Túc Nguyệt.

“Cậu có biết đêm qua anh ấy dẫn tớ đi đâu chơi không?”

Bán Nguyệt dậm phấn, nói: “Không, cậu có nói đâu mà tớ biết.”

Cô gái trong màn hình thở dài, điệu bộ trông rất chán chường: “Anh ta chở tớ đi khám răng!!”

Động tác chuốt mascara của Bán Nguyệt bỗng đình trệ, cô nhìn vào màn hình, như không tin hỏi cô gái kia: “Thật hả?”

Cô gái kia gật đầu, chống cằm than vãn: “Có điên không cơ chứ! Ai đời hẹn hò lại dẫn bạn gái đi khám răng?”

Bán Nguyệt cũng cạn lời với hành động quan tâm sâu sắc này của bạn gái của bạn mình. Nhưng vì không muốn bạn quá buồn, cô lại cố rặn ra vài lời an ủi không mấy thật tâm: “Thôi mà, dù sao thì đó cũng là một cách mà bạn trai cậu thể hiện tình yêu anh ấy dành cho cậu.”

Mặc dù cách thể hiện có hơi khác người một chút…

“Đời tớ tự nhiên tại sao lại vướng phải tên khờ đó vậy trời. Chắc kiếp trước tớ nợ gì ổng quá.” Cô gái kia nằm ườn người ra giường, chặc lưỡi than thở.

Bán Nguyệt gật gật đầu, vừa kẻ mắt vừa hùa theo bạn: “Ừm, chắc kiếp trước cậu nợ anh ta nhiều lắm…”

“Vậy kiếp trước là Bùi Túc nợ cậu hay cậu nợ anh ta?” Cô gái kia hỏi.

Bán Nguyệt im lặng, lại tự mình suy nghĩ.

Kiếp trước sao… ai nợ ai à…

“Tớ không biết, dù sao thì đó cũng là chuyện của kiếp trước. A Dao à đừng suy nghĩ nhiều nữa, tớ thấy cậu và anh ấy luôn tốt đẹp mà. Đừng vì chuyện lần này mà làm khó người ta ha.” Bán Nguyệt chải tóc, chuẩn bị bật máy làm tóc.

“Tớ đâu có kiếm chuyện với anh ấy đâu.” A Dao xoay người nằm sấp, chống cằm lên gối nhìn bạn mình đang sửa soạn chuẩn bị đi hẹn hò.

Quen biết Bán Nguyệt từ năm nhất đại học, cảm thấy ngoài lời đồn tính tình cô bạn này kỳ quái là thật ra, A Dao dường như chưa tìm được điểm nào không tốt của bạn mình.

Trong mắt A Dao, Bán Nguyệt là một cô gái rất tốt, gia cảnh tốt, tính cách tốt, học vấn tốt, cách đối nhân xử thế tốt,... Gì cũng tốt, đến cả anh bạn trai là thanh mai trúc mã kia của cô cũng tốt.

A Dao rủ mắt, băn quơ nói: “Nhiều lúc tớ suy nghĩ, cảm thấy như tớ và anh ấy kiếp trước là cả hai nợ nhau, cho nên kiếp này mới hành xác nhau… Tớ thì hay giận dỗi làm phiền anh ấy, còn anh ấy thì hay có những hành động khờ khạo làm ta tức điên. Hai đứa tớ như yêu nhau để gây nghiệp cho nhau ấy, ha ha ha…”

Bán Nguyệt im lặng gỡ củ sạc máy uốn tóc ra khỏi chu điện. Nghe bạn nói, cô cũng cảm thấy có chút buồn cười: “Vậy thì chắc tớ và anh Bùi Túc yêu nhau là do kiếp trước tớ nợ anh ấy chăng?…”

“Không phải đâu.” A Dao lắc đầu, nghĩ tới những hành động yêu thương của Bùi Túc dành cho bạn mình, nàng cười nói: “Là anh ấy kiếp trước nợ cậu nên kiếp này phải yêu cậu, cưng chiều cậu á.”

Lời này của A Dao hoàn toàn đúng.

Từ lúc yêu nhau cho đến giờ, Bùi Túc chưa hề làm Bán Nguyệt giận, cái gì cũng thuận theo ý cô, luôn quan tâm chăm sóc cô dù ở xa hay gần. Cô cũng chưa từng phải chịu cảnh tủi thân ghen tuông gì vì ngoài cô ra, Bùi Túc chẳng tiếp xúc với cô gái trẻ nào.

Nhiều lúc Bán Nguyệt cứ nghĩ rằng một người tốt như Bùi Túc sao có thể yêu cô.

A Dao rất nhanh đã ném chuyện bán trai hẹn hò dẫn mình đi khám răng sang một bên, hí hửng khoe quà Giáng Sinh mình được tặng, nói: “Hôm qua ảnh tặng tớ cái này nè.”

Vừa nói, nàng vừa giơ tay ra trước màn hình, khoe chiếc lắc tay và chiếc nhẫn bằng vàng trắng lấp la lấp lánh, vui sướng cười như điên: “Đẹp he.”

Bán Nguyệt cũng cười khen: “Đẹp thật, anh ấy có mắt nhìn đồ đó.”

“Tất nhiên rồi, bạn trai tớ mà, ha ha ha ha…” A Dao vô cùng đắc ý cười lớn, sau đó như nhớ ra gì đấy, nàng hỏi Bán Nguyệt: “À, Bùi Túc tặng quà Giáng Sinh cho cậu chưa?”

Bán Nguyệt lắc đầu, tắt camera để thay đồ, cô vừa cởi áo ngủ vừa nói: “Chưa, nhưng tớ chuẩn bị quà tặng ảnh rồi.”

A Dao tò mò: “Là gì vậy? Cho coi ké tí được không bạn yêu.”

“Không, đợi nào anh ấy mở quà đi rồi cậu sẽ biết ấy mà.” Bán Nguyệt mỉm cười lắc đầu.

A Dao bĩu môi: “Coi tí cũng không cho, đáng ghét.”

Bán Nguyệt mở lại camera, cô đứng trước cam, mỉm cười hỏi A Dao: “Đẹp không? Cậu được coi tớ mặc gì hôm nay trước anh ấy rồi đó.”

Hai mắt A Dao sáng ngời không kiềm được mà cười toe toét: “Ôi mỹ nhân. Trẫm muốn sủng ái nàng, ha ha ha ha…”

Bán Nguyệt trang điểm nhẹ nhàng, tóc đen dài uốn xoăn từng lọn. Cô mặc áo cổ lọ trắng phối cùng váy hai dây dài qua đầu gối hoạ tiết kẻ caro màu đỏ đen, tai cài khuyên nơ vàng trắng, cổ đeo dây chuyền có mặt hình Mặt Trăng khuyết. Trông cô như cô gái nhỏ tràn ngập tuổi xuân, phấn khởi đầy năng lượng, xinh đẹp mỹ miều.

“Vậy tớ cúp máy đây, cậu đợi Bùi Túc qua đi nha.” A Dao mỉm cười, vẫy tay.

“Ừm, trong lúc đợi tớ sẽ dọn dẹp phòng đã.” Nói rồi, Bán Nguyệt đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt, câm lặng.

Trên bàn trang điểm, phấn son mỗi thứ một nơi. Trên giường, quần áo váy vóc nằm một ngã, máy uốn, máy sấy thì lung tung dưới sàn…

Bán Nguyệt cười cười.

Mỗi lần chuẩn bị đi hẹn hò đều thật vất vả…

…..

Mười tám ba mươi, Bùi Túc đậu xe dưới tầng nhà của bạn gái. Anh mặc áo cổ lọ, quầy tây cùng giày da, khoác áo Măng tô đen, quấn khăn choàng cổ màu đỏ. Tóc dài cột đuôi ngựa, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh đứng dựa mình vào ô tô, mấy cô gái đi ngang thấy anh, cả mặt liền đỏ lên, ngại ngùng e thẹn.

Bán Nguyệt xuống lầu cũng mặc áo Măng tô nâu, khăn choàng đỏ cột thành nơ to trước cổ, tay cầm túi xách và một túi đen.

Thấy anh đang đứng đợi mình, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn. Người con trai ấy đứng giữa làn tuyết trắng xóa, ánh mắt kiên định nhìn xa xăm, thần thái ngút ngàn như tượng tạc, làm ai nhìn vào cũng đều cảm thấy thật khó thở bởi vì quá đẹp.

“Anh đợi em có lâu không?” Bán Nguyệt bước đến, hai má hơi đỏ mà hỏi anh.

Bùi Túc mỉm cười, anh nhìn bạn gái mình một lượt, cảm thấy cô ấy hôm nay thật đẹp, nói: “Anh mới tới thôi.”

Bán Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại rụt rè giơ cái túi đen đến trước bạn trai, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Quà Giáng Sinh của anh… Giáng sinh… vui vẻ…”

Trước hành động xấu hổ này của người yêu, trái tim Bùi Túc như muốn tan chảy. Anh ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười nhận lấy quà của cô, giọng dịu dàng: “Cảm ơn em.” Anh mở cửa xe: “Em lên đi.”

Bán Nguyệt nhìn Bùi Túc, cô cảm thấy hình như thiếu thiếu gì đó nhưng lại không dám hỏi, đành cúi đầu im lặng vào xe.

Cứ vậy suốt chuyển đi, hai người chẳng nói với nhau câu gì. Đến cả lúc vào nhà hàng, ngồi vào bàn, Bùi Túc hay Bán Nguyệt cũng đều không nói gì.

Bùi Túc lật menu, mắt dán vào con chữ, gọi món.

Bán Nguyệt nhìn anh, tự nhiên cảm thấy không vui, không còn mong chờ gì vào buổi tối hẹn hò này nữa.

Từ lúc trên xe tới giờ, cô luôn mong đợi bạn trai sẽ mỉm cười bắt chuyện rồi tặng quà cho mình. Nhưng cuối cùng, Bùi Túc chẳng làm gì trong tưởng tượng của cô. Anh chỉ gọi món rồi thôi.

“Đừng nói là quên rồi nhé.” Bán Nguyệt cúi đầu nhìn menu, lẩm bẩm.

Tự nhiên giờ cô lại sợ bạn trai mình bị khờ như bạn trai của A Dao ghê gớm.

“Hả? Em nói gì cơ?” Bùi Túc nhìn Bán Nguyệt, thắc mắc hỏi cô.

Bán Nguyệt ngẩng đầu, cười gượng: “À, không có đâu, em đọc tên món thôi á mà…”

Bùi Túc gật đầu: “Vậy em chọn được món chưa?”

Bán Nguyệt mỉm cười: “Rồi ạ.” Nói rồi, cô quay sang nhìn phục vụ đang đứng cạnh bàn mình, gọi món: “Lấy cho mình một súp bí đỏ và một phần salad cá hồi sốt cam nhé.”

Nam phục vụ bấm bấm iPad, hỏi khách hàng: “Chị có muốn uống gì không?”

“Trà dâu.” Bán Nguyệt cười nói.

Nam phục vụ đọc lại những món mà cả hai đã gọi xong lại cúi chào đi mất.

Giữa những tiếng nói cười của những bàn cạnh bàn họ, Bùi Túc và Bán Nguyệt nhìn nhau cười.

Năm phút trôi qua, vì không chịu được cảm giác này nữa, Bán Nguyệt gượng gạo bắt chuyện: “Nhà hàng này trang trí Noel đẹp ghê anh hạ.”

Bùi Túc: “Ừm, đẹp thật.”

Bán Nguyệt nhìn xung quanh, nghe tiếng ban nhạc ở đằng xa đang chơi một bài nhạc lãng mạn nào đó, nói: “Không biết bản nhạc học đang đánh tên gì nhỉ?”

Bùi Túc quay đầu lại nhìn ban nhạc kia xong lại quay qua nhìn cô: “Em có muốn biết không? Để anh hỏi phục vụ thử.”

Thấy anh thật sự muốn làm thiệt, Bán Nguyệt liền ngăn anh lại: “À, không cần đâu…”

Cả hai lại tiếp tục im lặng…

Lần này, Bùi Túc lại nhìn Bán Nguyệt đang chơi đùa cùng một em bé ở bàn đối diện.

Anh ho một tiếng, đang chuẩn bị nói gì đó liền bị người một người phụ nữ cắt ngang.

Cô gái kia chạy đến đứng trước bàn của hai người, ánh mắt sáng ngời nhìn Bùi Túc, vui vẻ nói: “Em chào sếp, sếp hôm nay cũng ăn ở đây ạ?”

À, thì ra là nhân viên của Bùi Túc.

Bị cô gái kia cắt ngang lời mình muốn nói với người yêu, sắc mặt Bùi Túc có chút không tốt. Anh lạnh lùng nhìn cô gái đó, gật đầu.

“Ủa sếp nè.” Một người nam khác cũng đến trước bàn của cả hai, chỉ chỉ Bùi Túc rồi cười cười, song, cậu lại quay sang nhìn Bán Nguyệt, niềm nở chào hỏi: “A, chị là bạn gái sếp em đúng không ạ?”

Thấy mình không thể làm người tàn hình được nữa, Bán Nguyệt mỉm cười gật đầu chào cậu chàng kia: “Ừm, tôi là bạn gái của anh ấy.”

Nghe được câu này, khoé môi Bùi Túc chợt cong lên nhưng rất nhanh sau đó liền bĩnh tĩnh lại. Anh nhìn hai nhân viên cấp dưới của mình, hỏi: “Đi ăn sao?”

Hai nhân viên mỉm cười gật đầu.

Bùi Túc cũng gật đầu: “Vậy đi đi.”

Biết sếp đang hẹn hò cùng bạn gái, nam nhân viên liền “Dạ, dạ” rồi kéo bạn nữ đứng cạnh mình biến lẹ.

Hai người lại được trả về khoảng không gian riêng cho nhau.

Bán Nguyệt nói: “Nhân viên của anh dễ thương ghê.”

Bùi Túc xoa thái dương: “Không dễ thương gì cả.”

Bán Nguyệt cười cười: “Nãy anh định nói gì với em hả?”

“À… anh…” Bùi Túc nhìn cô, nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói: “Anh…”

“Đồ ăn của quý khách tới rồi đây. Chúc quý khách ngon miệng.” Nam phục vụ lúc nãy lại đi tới, kéo một xe đẩy đồ ăn vui vẻ nói.

Bùi Túc thở dài: “Thôi không có gì, em ăn đi.”

Bán Nguyệt nhìn anh, không nói gì nữa.

Trong suốt buổi tối ăn uống cùng nhau, cả hai có đôi lần trò chuyện một vài vấn đề. Nhưng chuyện mà Bùi Túc định nói cho Bán Nguyệt nghe, tuyệt nhiên anh đều không nhắc đến. Mà Bán Nguyệt tuy có tò mò, nhưng cũng không hỏi gì.

Hai nhân viên kia lâu lâu lại đến bàn mời họ một ly rượu. Bùi Túc liền sẽ nhận lấy rượu từ trên tay bạn gái, thay cô uống sạch.

Đến cả lúc chở Bán Nguyệt về nhà, Bùi Túc vẫn không nói gì về chuyện mà muốn nói với cô.

Bán Nguyệt dần trở nên mệt mỏi, hỏi thẳng Bùi Túc: “Anh không có gì muốn nói với em sao?”

Hay anh quên cách nói chuyện rồi!?

Bùi Túc im lặng, hai tay nắm chặt vô lăng, anh hít một hơi thật sâu, không nhìn Bán Nguyệt, nói: “Có.”

“Ờ.” Bán Nguyệt cũng không nhìn anh: “Vậy anh nói đi.”

Bùi Túc quay mặt nhìn cô: “Em đợi anh một tí được không?”

Bán Nguyệt: “Được.”. Cô vẫn không nhìn anh.

Thấy cô như vậy, Bùi Túc cố trấn an bản thân, sau đó lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở nó ra.

Anh nhìn bạn gái mình, tay vươn ra sờ lên vai cô, nói: “Em nhìn anh được không?”

Bán Nguyệt “Được” một tiếng liền quay đầu nhìn anh, nụ cười vẫn treo trên môi.

Bùi Túc cầm hộp nhẫn, lời nói hơi loạn: “Tặng em… Giáng Sinh hạnh phúc à lộn,... Giáng sinh an lành. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Anh yêu em…”

Anh như cảm thấy, can đảm cả đời này của mình đều đã bị rút cạn.

Bùi Túc nhìn Bán Nguyệt, thấy cô không có phản ứng gì thì liền có chút khẩn trương.

Đoạn anh đang rơi vào bối rối, Bán Nguyệt bỗng nhào tới ôm chặt lấy Bùi Túc, môi cô dán chặt lên môi anh.

Bùi Túc từ ngạc nhiên dần thả lỏng bản thân hơn, anh nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của bạn gái dành cho mình.

Rất lâu sau đó, nụ hôn kia mới dừng lại.

Bán Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc trên môi, hai má đỏ bừng, ngại ngùng nói: “Em cũng yêu anh lắm.”

_____

4. Hoa Liên

Thượng Hải đêm Giáng Sinh, người người đổ xô ra đường lớn, xe cộ đông đúc, tiếng nói cười hòa cùng với tiếng còi xe, nhộn nhịp náo nhiệt. Mấy con phố ăn chơi đông nghẹt toàn người với người, ông bà chủ đứng ở quầy hàng rong làm việc không ngơi tay, trên mặt dẫu là mồ hôi đầm đìa thì nụ cười tươi tắn vẫn không phai nhoà. Trước cửa mấy nhà hàng nổi tiếng ô tô sang trọng đậu đầy ra đường, hàng người đứng xếp hàng đợi bàn dài không thấy điểm cuối.

Tất cả nhộn nhịp ầm ĩ trước mặt đều không lọt vào mắt Hoa Thành.

Hắn điềm tĩnh bước đi trước những ánh nhìn mê đắm của mấy cô gái nọ, trong đám người đầy màu sắc, Hoa Thành nổi bật hơn tất cả.

Hắn có vẻ vội vã bởi ở nhà đang có người chờ.

Đừng trước toà chung cư cao chót vót, Hoa Thành mỉm cười. Khi chân vừa bước vào, trang phục trên người hắn liền thay đổi, không còn là quần tây, áo sơ mi đỏ hay mũ và khăn choàng nữa, thay vào đó là một bộ hồng y đỏ hơn lá phong, mái tóc dài đen huyền mượt mà thả tán loạn, trên cổ đeo chiếc vòng chạm chỗ bướm bạc, tay đeo giáp bạc khắc mãnh thú cầm dù đỏ, ở ngón thứ ba là một sợi chỉ đỏ quấn quanh, ngón thứ tư đeo chiếc nhẫn cưới đính kim cương đỏ.

Cửa vào chợ Quỷ sau mười ngàn năm được ngụy trang thành một tòa chung cư cũ kỹ chẳng bắt mắt.

Bước vào bên trong, cảnh vật không thay đổi, vẫn hỗn loạn điên cuồng như khi xưa. Mặt Trăng đỏ treo trên cao, tiền giấy bay đầy trời, “người” với “người” qua qua lại lại, ai ai cũng đều đeo mặt nạ. Nếu không đeo, khuôn mặt đều rất kỳ dị đáng sợ, có người răng nanh mọc dài ngoằn, có kẻ có sừng trên đầu, kẻ thì không đầu, kẻ một mắt, lại có người mỏng như tờ giấy, lỡ bị ai không chú ý giẫm phải, liền kêu la oai oái mắng chửi.

Mấy sạp hàng trong chợ vẫn bán những thứ kỳ lạ đó, xuân dược làm người mê say, thuốc giúp đàn ông mang thai, rượu giữ mãi dung nhan…

Những nữ quỷ xinh đẹp kiều diễm bao năm cũng chẳng thay đổi, gặp ai đi ngang ưng bụng liền bám dính lấy trêu ghẹo, cầu một đêm xuân chẳng thể quên.

Chỗ góc phố nhỏ, sạp bán thịt người của heo tinh hôm nay có vẻ đắt khách. Nó vừa thẻo cái tai người, vừa mặc cả giá tiền với khách.

Kế bên sạp bán thịt người của heo tinh là tiệm cháo của gà tình. Có vẻ hôm nay mấy con quỷ trong chợ thèm thịt người, nên hôm nay cháo gà bán hơi ế, tối giờ mới có mấy bóng đến ăn.

Lũ quỷ ở chợ Quỷ đã sống qua ngàn năm, chúng cũng biết đêm Noel là gì, ngày Chúa sinh ra có ý nghĩa gì. Chúng cũng rất thích mấy tiết mục tặng quà cho nhau của người phương Tây. Nên gần con phố bán hoa, có một con phố được trang trí cây thông to lớn trông vô cùng lạc quẻ và kỳ quặc.

Kỳ quặc ở chỗ trên đỉnh cây thông không treo ngôi sao vàng lấp lánh, mà lại là quả tú cầu đỏ.

Hoa Thành trở về Thiên Đăng quán. Ngôi đền thờ nằm lọt trong chốn phồn hoa quỷ khóc sói gào, lại yên tĩnh hơn mọi thứ.

Tạ Liên, vị thần được thờ trong điện lúc này đây lại đang ngồi xếp bằng trên bàn thờ, đọc kinh chờ tín đồ trung thành nhất của mình trở về.

“Ca ca, ta về rồi.” Hoa Thành khép dù đỏ lại, giọng nói trầm ấm dịu dàng, con mắt sáng ngời nhìn người đang chạy lại phía mình.

Tạ Liên mỉm cười với hắn, trong mắt là tình cảm không thể giấu giếm, gọi hắn một tiếng: “Tam Lang, đệ về rồi, mau vào ăn cơm đi.”

Dẫu cho thế giới ngày càng hiện đại, xưng hô cũng thay đổi. Nhưng Hoa Thành vẫn luôn thích cách cả hai gọi nhau như khi đó.

Lúc ở bên ngoài thế giới tấp nập xe cộ, Tạ Liên sẽ hắn là “em” xưng rằng “anh”. Khi về nơi họ thuộc về, xưng hô kia vẫn là thứ Hoa Thành nghệ lọt tai nhất.

Trong lúc Hoa Thành ra ngoài để thay Tạ Liên nhận quà Giáng Sinh của bạn bè thân thiết, thì thái tử điện hạ đã vào bếp làm vài món.

Canh Bách Niên Hảo Hợp, thịt xào Vạn Tử Thiên Hồng, Điên Loan Đảo Phượng cùng vài món ăn khác của đầu bếp Cực Lạc Phường nấu được bày sẵn trên bàn đá ngoài sân.

Tạ Liên nắm tay Hoa Thành, ấn hắn ngồi xuống ghế đá, y cũng ngồi xuống cạnh hắn, mỉm cười nói: “Đệ ăn thử xem hôm nay món ta nấu như thế nào?”

Hoa Thành cầm đũa, gắp thử miếng thức ăn đen xì chẳng rõ hình dạng cho vào miệng. Hắn gật gật đầu, bộ mặt vô cùng hưởng thụ, tắm tắt khen: “Rất vừa miệng, hôm nay ca ca nấu ngon lắm.”

Tạ Liên vui mừng môi không khỏi treo lên một nụ cười ấm áp. Y hỏi: “Sư Thanh Huyền vẫn khoẻ chứ? Nghe nói hôm qua cậu ấy bị một fan nữ cuồng nhiệt tấn công.”

“Hạ Huyền nói hắn vẫn khoẻ.” Hoa Thành tuy là không thích nhắc đến họ, nhưng vì là Tạ Liên hỏi nên hắn mới trả lời.

Mấy ngàn năm trước, Sư Thanh Huyền cùng một vài người khác chấp nhận bước vào vòng luân hồi. Họ đầu thai ở thế kỷ hai mươi mốt, sau năm mười tám tuổi, ký ức từng làm thần tiên và ma quỷ liền trở về bên họ. Vì vậy, Tạ Liên đã gặp lại Sư Thanh Huyền bằng cách đó. Gặp lại cố nhân ở cuộc sống mới, tình cảm thân thiết vẫn như xưa.

Tạ Liên chống cằm, nói: “Vậy Bán Nguyệt và Bùi Túc thì sao?”

Hoa Thành vừa húp canh vừa nói: “Sắp kết hôn.”

“Thật hả?” Tạ Liên ngạc nhiên mở to hai mắt hỏi lại: “Khi nào cơ?”

Hoa Thành lau miệng, giơ tay ra hiệu cho nữ quỷ dọn dẹp. Hắn bình tĩnh nói: “Nghe nói là tháng sáu năm sau, huynh yên tâm đi, thiệp mời sẽ gửi cho chúng ta thôi.”

Tạ Liên cười gật đầu, cảm thán: “Nhanh thật đấy, mới đây mà họ đã sắp kết hôn rồi.”

Khi nào đến dự hôn lễ, Tạ Liên nhất định  phải chọn quà thật hoành tráng cho hai bạn trẻ đó mới được.

“Đây là quà họ gửi cho huynh.” Hoa Thành đặt mấy hộp quà, túi giấy lớn nhỏ lên bàn đá, chống cằm mỉm cười chờ điện hạ nhà mình khui quà.

Nhìn mớ quà cáp bạn bè gửi đến mình, Tạ Liên mới chợt nhớ ra sáng giờ mình vẫn chưa đưa quà cho Hoa Thành.

Tạ Liên đứng dậy, vừa chạy vào trong vừa nói vọng lại với Tam Lang nhà mình: “Đệ đợi ta một tí.”

Rất nhanh sau đó, Tạ Liên liền chạy ra, trên tay là một hộp quà đỏ cột nơ đen xinh xắn.

Y hai tay đưa hộp quà cho Hoa Thành, mỉm cười vui vẻ, dịu dàng nói: “Tam Lang, Giáng Sinh an lành nha.”

Hoa Thành cầm lấy hộp quà mà người thương tặng mình, nụ cười không giấu được trên môi, hắn có chút xúc động nói: “Cảm ơn ca ca.”

Hắn mở quà, bên trong là một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ, cạnh góc khăn còn có một hình thêu chữ không rõ là chữ gì…

Tạ Liên ho khụ vài tiếng, ngại ngùng nói: “À chữ này là do ta thêu, hơi vụng về…”

Ánh mắt hắn nhu hoà nhìn hình thêu kia, giọng trầm ấm nói: “Không, rất đẹp. Ta rất thích.”

Nói rồi, Hoa Thành lại đặt khăn lên bàn, kéo Tạ Liên ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên má y.

Tạ Liên bị hôn thì có chút xấu hổ che mặt.

Thấy y như vậy, quỷ vương áo đỏ liền cười lớn.

Hắn gỡ tay Tạ Liên ra khỏi mặt y, ánh mắt rực lửa nhìn y chăm chú.

Và rồi… nụ hôn cuồng nhiệt liền dán lên môi Tạ Liên.

Bị hôn bất ngờ, thái tử điện hạ không chút phòng bị được mở to hai mắt kinh hãi. Y lúc đầu còn giãy giụa, nhưng rất nhanh sau đó liền như bị mê hoặc mà nhắm mắt lại, chìm đắm vào nụ hôn mật ngọt ấy.

Thật lâu sau đó, nụ hôn kia mới kết thúc, lúc hai người tách môi nhau ra, vô tình kéo theo một sợi chỉ đỏ.

Hoa Thành chôn mặt vào hõm cổ Tạ Liên, hôn nhẹ lên đó một cái, giọng khàn đặc: “Ca ca, Giáng Sinh ấm áp nè.”

Tạ Liên đỏ mặt, tay theo bản năng vòng qua cổ hắn, siết chặt, hùa theo hắn.

Rất nhanh sau đó, đống quà kia vẫn còn nằm ở trên bàn đá ngoài sân Thiên Đăng quán.

Còn quỷ vương xây quán thì đang khui món quà đặc biệt mà vị thần hắn thờ tặng hắn.

_____

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip