[Hoa Liên]
Nhớ mọi thứ về người yêu dù là nhỏ nhất.
Có một lần Tạ Liên bảo rằng rất thích bánh ngọt của một tiệm cách nhà năm cây số, Hoa Thành liền ghi nhớ.
Mỗi tuần, hắn đều sẽ mua bánh từ cửa tiệm ấy cho anh ít nhất ba lần. Tạ Liên ăn đến ngán, phải rất lâu sau mới ăn lại.
Lại một lần khác, Tạ Liên nói hoa của tiệm dưới nhà đẹp, chị chủ có gu cắm hoa nhìn thật thơ, Hoa Thành lại đi đăng ký một khoá học cắm hoa của chị chủ tiệm hoa dưới nhà.
Sau đó, ngày nào khi tan làm từ Tiên Kinh về, Tạ Liên đều sẽ nhận được một bó hoa đặt ở nhiều nơi trong nhà. Lúc thì trên đầu tủ đựng giày, khi thì phòng ngủ, bất ngờ hơn là một tủ lạnh đầy hoa thơm ngát...
Dần dà, Tạ Liên cảm thấy gu cắm hoa của chị chủ tiệm hoa kia không còn thu hút anh nữa... Bởi vì, hoa do Hoa Thành cắm có một gu rất riêng.
Một phong cách mang đậm tình yêu ngọt ngào hắn dành cho anh.
Nhớ khi Hoa Thành say, hắn nằm trong lòng Tạ Liên, khẽ khàn bảo thích chiếc khăn tay Tạ Liên thêu hình bướm mấy trăm năm trước, dù cho đường kim mũi chỉ khi ấy vụng về, hắn lại vô cùng trân trọng, giữ mãi tới giờ.
Mười ngày sau, sau khi cùng nhau ăn tối xong, lúc đang xem tivi, cả hai ôm hôn một trận, Tạ Liên ngượng ngùng đưa cho hắn một chiếc khăn tay thêu hoa trắng và ô đỏ.
Hoa Thành ánh mắt sáng ngời, vội ôm chặt người yêu, cả cõi lòng ấm áp.
Chủ nhật đúng dịp lễ thiếu nhi, tuy hai người đã mấy nghìn tuổi rồi nhưng cũng thích được ăn lễ.
Sau khi Tạ Liên từ Tiên Kinh trở về, nhà đã được Hoa Thành dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, hoa thơm tươi tắn được đặt mọi góc nhà.
Trên tủ để giày là một bình hoa Lan nhẹ nhàng thướt tha, mùi hương vô cùng dễ chịu.
Hôm nay Hoa Thành vào bếp, vừa bước vào phòng khách, Tạ Liên đã ngửi được mùi thức ăn lan toả từ gian bếp nhỏ ra khắp nhà.
Mùi vị của gia đình.
Trên bàn cạnh bộ ghế sofa màu kem, hắn đã mua rất nhiều bánh ngọt mà Tạ Liên thích ăn.
Tất cả đều được mua từ tiệm bánh quen thuộc ấy.
Hoa Thành đeo tạp dề có hình hoa mà Tạ Liên thêu, mỉm cười chào anh: "Anh đã về."
Tạ Liên đi đến phía sau hắn, hai vòng qua eo hắn, hôm lấy hắn từ phía sau, cả mặt vùi vào tấm lưng ấy, im lặng không nói gì.
"Sao thế?" Hắn vội xoay người ôm lại anh, lo lắng hỏi: "Tiên Kinh có chuyện gì à? Mấy gã già kia kiếm chuyện bắt nạt ca ca hả?"
Đoạn hắn định cầm Ách Mệnh đi hỏi thăm sức khỏe các thần quan trên Tiên Kinh, Tạ Liên lại ngăn hắn lại.
Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhe răng cười: "Anh được nghỉ phép ba tháng. Chúng ta đi biển nhé?"
"Ca ca." Hoa Thành thở phào. Hắn vươn tay, xoa một bên má của anh, ánh mắt dịu dàng, giọng đầy cưng chiều: "Anh muốn đi biển nào?"
Tạ Liên: "Hôm trước Tam Lang có nói Maldives mùa này rất đẹp, chúng ta đến đó đi."
Hoa Thành: "Được. Nhưng trước khi đi, chúng ta ăn tối thôi."
Căn nhà nhỏ nhắn lại tràn ngập tiếng cười lớn và mùi vị ấm cúng của cả hai.
Họ vẫn luôn như vậy, luôn nhớ hết mọi thứ của nhau, từ niềm vui tiếng cười giọng nói, đến cả tiếng khóc nỗi buồn cùng tuyệt vọng.
Họ nhớ mọi vinh quang và nỗi buồn của nhau. Để rồi từng ngày cạnh bên, họ dùng trí nhớ và trái tim vốn không còn vẹn nguyên ấy để xoa dịu chữa lành cho nhau.
Dùng tình yêu của ta, để khâu lại vết nứt nơi tim người, cũng là cách ta chữa trị nỗi đau của ta.
Dùng tiếng cười của người, để bù đắp cho tháng ngày nhớ nhung triền miên, là cách ta mãi khắc ghi người vào tâm trí và con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip