Hoa tàn [Song Huyền]
OOC❗ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.
Song Huyền [OE]
Hoa tàn.
_____
Sư Thanh Huyền mất, Hắc Thủy Trầm Chu phát điên ôm xác của y về thủy phủ.
Hắn dùng ngọc dưỡng thể, giúp cơ thể y không bị phân hủy, giữ lại sắc hồng và dung nhan xưa.
Cũng là giữ lại… bóng hình năm nào ở trong tim của hắn.
Hắn ngày ngày khoác lên cơ thể y những y phục xinh đẹp rực rỡ sắc màu. Nhưng suy cho cùng, màu hắn cảm thấy y hợp nhất, có lẽ vẫn là trắng và xanh ngọc.
Khi còn sống, lúc còn là Phong sư đại nhân được bao bọc trong vinh hoa phú quý, Sư Thanh Huyền có rất nhiều trang sức, vàng bạc đá quý đều từng ở trên người y, Hạ Huyền ghi nhớ từng món, đem những món đồ đó phục chế lại, cất vào một hòm lớn cho y.
Hắn nói với Hoa Thành:
“Khi nào em ấy tỉnh sẽ có thể dùng chúng.”
Vào mỗi buổi sáng tinh mơ, thuyền của các đoàn thương nhân cặp bến, sẽ có bóng dáng của một vị công tử đồ đen, tóc dài bóng mượt, anh tuấn xuất hiện dạo quanh chợ sớm.
Sư Thanh Huyền khi còn sống thích giả nữ, nên việc ngắm nhìn và mua sắm vải vóc là một sở thích nhỏ của y. Sở thích nhỏ này không ai biết trừ hắn.
Mỗi lần cùng y dạo phố, hắn phát hiện Sư Thanh Huyền sẽ luôn nhìn vào trang phục của một người nào đó bất kỳ trên phố, rồi tự mình đoán xem đó là loại vải nào, hình trên vải là thêu hay dệt.
Giờ y không còn, Hạ Huyền lại điên cuồng tìm về vô số gấm vóc lụa là cho y. Muốn dỗ y trở về…
Số vải đó sớm đã cao thành núi…
Nhớ có lần Sư Thanh Huyền hối hả chạy tới điện Địa sư, hắn thì bận bịu với mớ thỉnh cầu của tín đồ, bị y cứ như cái đuôi nhỏ đi theo sau, bắt hắn ngửi mùi nước hoa mà y vừa luyện chế. Trong lúc bực bội, hắn nạt y một câu. Cứ tưởng y sẽ giận ngược lại, nào ngờ người cứ như dòng nước thu dịu nhẹ, mỉm cười nhìn hắn, ngóng trông hắn cho mình nhận xét, không chấp chuyện hắn vừa làm.
Hạ Huyền cảm thấy tội lỗi, cuối cùng cũng chịu ngửi mùi nước hoa của y…
Mùi hương đó, đến giờ đã không còn…
Viễn cảnh đó ngỡ là tầm thường, giờ đối với hắn lại xa xỉ không mua được.
…..
Tối hôm nay, trăng sáng trên cao, mây bay lượn lờ, Sư Thanh Huyền nằm dưới gốc cây Anh Đào lớn, gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa màu hồng nhạt bay khắp trời đất, Hạ Huyền ngồi ở ghế đá bên cạnh y, chăm chú nghiền nát cánh hoa đỏ tươi.
Đến khi gió đã ngừng ghé qua nơi đây, Hạ Huyền mặc y phục đen, tóc thả tán loạn, phần mái bên phải tùy tiện cài một chiếc kẹp hình rồng bằng vàng, trong sự anh tuấn có nỗi buồn không tên.
Hắn nhìn sang nam tử đang nhắm chặt hai mắt như đang ngủ, người khoác trang phục xanh ngọc, đầu cài kim quan bạc, khuôn mặt non nớt hồng hào, tựa như làn gió, tự do phóng khoáng. Nhưng buồn thay, ngọn gió này lại yên tĩnh lạ thường.
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền, bên môi chợt câu lên một nụ cười chẳng biết là vui hay buồn, nói:
“Em xem xem, son ta vừa làm này, màu có hợp ý xem không?”
Nói xong, hắn lại cầm lấy hũ son nhỏ xinh, bước đến ngồi cạnh giường nơi Sư Thanh Huyền đang nằm.
Ngón tay út của hắn chạm vào son đỏ, xoay một vòng, sau đó lại cẩn thận như sợ ngọc vỡ, chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại của ai kia.
Nụ cười trên môi của Hạ Huyền càng đậm, hai mắt dần chuyển sang màu đỏ, sĩ mê ngắm nhìn y.
Thấy môi Sư Thanh Huyền đã đỏ như cánh hoa hồng trên bàn, Hạ Huyền giọng đầy chờ mong hỏi y:
“Màu này đẹp không?”
“Em có thích không?”
Gió lại nổi lên.
Nhưng không có ai đáp lại lời hắn.
Hắc Thủy Trầm Chu nắm chặt hũ son trong tay, hỏi lại y:
“Thanh Huyền, em có thích không?”
“Trả lời ta đi…”
Không gian yên tĩnh, vẫn là không có tiếng hồi đáp.
Hạ Huyền thở dài một tiếng, trào phúng.
Đã lâu rồi hắn chưa từng thở.
Hắn lại hỏi tiếp người đang nhắm mắt kia:
“Thích không?”
“Ta hỏi… NGƯƠI CÓ THÍCH KHÔNG??”
Lọ son bị ném văng ra, vỡ tan như cảm xúc của người làm ra nó, mất khống chế.
Hắn như phát điên, nhắm chặt hai vai Sư Thanh Huyền, quát to hỏi y có thích không nhiều lần.
Hạ Huyền hai mắt đỏ ngầu, chẳng thể kìm nén được cảm xúc vỡ tan của bản thân. Hắn cứ như con rối không thể kiểm soát thân thể mình, điên dại lắc người y.
Đến khi đã lắc đủ, hắn lại ôm chầm lấy y, khóc nức nở cầu xin y:
“Xin em đó, tỉnh lại đi.”
“Ta xin em mà…”
“Làm ơn…”
“Tim ta đau lắm…”
Tim hắn, sớm đã không còn đập từ lâu. Nhưng giờ đây sao hắn lại cảm thấy đau không chịu được.
Nỗi đau này chỉ có thể nguôi ngoai bằng cách người kia mở mắt…
Gió bỗng to dần, cánh đào bay khắp trời, cuốn theo người hắn thương…
…..
Hạ Huyền khoác hờ một chiếc áo choàng lên vai, cả mặt u ám tay chống đầu nhìn Hoa Thành, thở dài nói: “Có chuyện gì?”
Hoa Thành khoanh tay chéo chân, không kiên nhẫn nói: “Sư Thanh Huyền đã đi đầu thai rồi.”
Nghe được tin này, đôi mắt đen huyền ấy từ lâu đã không còn ánh sáng bỗng lấp lánh.
Hạ Huyền ngồi ngay ngắn lại, hỏi Hoa Thành: “Y hiện tại đang ở đâu?”
Hoa Thành đáp: “Nghe điện hạ nói, y đang làm con của một gia đình quý tộc ở toà thành phía Nam cách ba ngàn dặm, vừa tròn mười tuổi…”
…..
Ở phủ Bình An vương cao quý vinh quang, đích công tử hôm nay gặp được thầy dạy thư pháp cho mình.
“Em có thể gọi ta là Hạ Huyền, sau này ta sẽ làm thầy dạy em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip