Lạnh [Hoa Liên]
Lạnh quá...
Đây là cảm nhận của Tạ Liên ngay lúc này. Sao lại lạnh như thế này!
Dưới giường trong phòng ngủ của cả hai ở Cực Lạc Phường luôn đặt chậu than sưởi ấm, dù hè hay đông, cả phòng luôn ấm áp dễ chịu. Hoa Thành luôn là người chu đáo, ở bên cạnh hắn, y chưa từng phải chịu một chút uất ức nào. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay Tạ Liên lại cảm thấy lạnh dù rằng lò sưởi vẫn đang cháy.
"A...lạnh..." Tạ Liên ôm chặt lấy Hoa Thành, móng tay cào lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của hắn, để lại những vết xước tán loạn trong lúc khoái cảm dâng cao.
Nghe trong tiếng nỉ non ngọt ngào của người thương có một từ "Lạnh". Ngay lập tức, Hoa Thành đình trệ lại động tác đang đưa đẩy dưới thân, quan tâm hỏi y:"Ca ca, huynh lạnh sao?"
Đôi mắt y nhuốm một tầng hơi nước mỏng manh chẳng thể thấy rõ người trước mắt, nhưng giọng nói trầm thấp lo lắng ấy lại khiến y rất an tâm. Tạ Liên theo bản năng, bờ môi sưng đỏ mấp máy, đáp:"Ừm."
Sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ?
Hoa Thành không tiếp tục cuộc vui nữa, hắn ôm người dưới thân để y ngồi vào lòng mình, tay với lấy chiếc áo choàng của bản thân, khoác cho Tạ Liên.
Hắn nói:"Huynh thấy bớt lạnh chưa?"
Tạ Liên vẫn còn đang chìm trong mơ hồ, tay siết chặt lấy vạt áo đỏ thắm của hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai truyền đến, y nhẹ gật đầu, tựa người vào lòng hắn.
Hoa Thành mỉm cười dịu dàng, vươn tay vỗ vỗ lưng y, muốn ru y ngủ.
Tạ Liên cũng dần tỉnh táo, nhớ ra hắn vẫn chưa làm xong, liền ngẩng đầu, xấu hổ nói:"Đệ không định..."
Hoa Thành nắm hai tay y, thổi hơi vào tay y, muốn sưởi ấm cho hai tay y, hắn nói:"Không làm nữa, huynh mệt rồi, nghỉ ngơi thôi."
"Nhưng..." Tạ Liên lúng túng.
Hắn vẫn chưa được hai lần. Bình thường ít nhất phải ba cái hắn mới...
"Ca ca, huynh bị cảm lạnh rồi." Hắn vừa nói, vừa lấy chăn quấn y thành một cục bông lớn.
"Hả?" Tạ Liên giơ tay sờ trán, thấy mình đang sốt liền hiểu ra vì sao nãy giờ bản thân lại cảm thấy lạnh.
Hoa Thành nhìn y, cưng chiều nói:"Huynh ngủ đi, lát nữa ta tẩy rửa cho huynh. Khi nào huynh dậy thì ăn cháo uống thuốc."
Tạ Liên nằm trong vòng tay hắn, mắt sắp mở không lên nhưng vẫn cố nói:"Cảm ơn đệ, làm phiền đệ rồi."
"Không phiền, chăm sóc huynh là điều ta luôn muốn." Hắn nhìn như bằng ánh mắt chứa chan tình ái, như mọi thứ trên cõi đời này chằng thể nào bằng y.
Muốn chăm sóc huynh từ tám trăm năm trước rồi...
Tạ Liên nghe câu này của hắn, môi cong lên. Y chồm người dậy, tặng cho hắn một nụ hôn ngay má.
Tam Lang của y là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip