Ôm Ôm [Hoa Liên]
Ảnh cho mọi người dễ tưởng tượng.
Sau một tuần đi công tác không gặp người thương. Hoa Thành vừa về tới nhà đã vội ôm lấy Tạ Liên đang nấu ăn trong bếp từ phía sau. Hắn không cho Tạ Liên kịp nói lời nào đã xoay người anh lại, môi mình tìm đến đôi môi mà bản thân nhớ nhung, dán chặt vào nó.
Hoa Thành nhíu mày cảm thấy không đủ, hắn muốn nhiều hơn, muốn vào sâu hơn để có thể cảm nhận được hương vị mà mình đã và đang có được một cách trọn vẹn nhất.
Nghĩ là làm, Hoa Thành dùng lưỡi cạy mở hàm răng trắng tinh của Tạ Liên, đưa chiếc lưỡi như con rắn của mình tìm kiếm lấy lưỡi của Tạ Liên, cùng nhau vui đùa. Tay hắn siết chặt vòng eo mảnh khảnh của anh, tham luyến cách một lớp áo, sờ lên sờ xuống như muốn lột sạch mảnh vải vướng xíu ấy.
Nụ hôn của Hoa Thành khiến Tạ Liên vừa chìm đắm vừa muốn lảng tránh đi sự nhiệt tình của hắn. Lưỡi của hắn ở trong khoảng miệng anh không ngừng khoáy đảo xung quanh như chú cá nhỏ đang tung tăng vỗ đuôi trong bể nước bé xinh.
Đến lúc đầu óc Tạ Liên xoay vòng vòng vì thiếu dưỡng khí, anh vỗ lên vai con người tham lam kia liên tục, muốn thoát khỏi cám dỗ chết người này.
Hoa Thành tiếc nuối rời khỏi đôi môi của anh, ánh mắt hắn tràn ngập si mê mà nhìn Tạ Liên cả mặt đỏ âu. Tạ Liên bị hôn hai bờ môi sưng tấy, cảm giác tê tê nơi cánh môi vẫn còn đó như nhắc nhở anh đã cùng Hoa Thành làm gì vừa nãy. Bị nhìn chăm chăm như vậy khiến anh ngượng ngùng vội lấy tay mình che đi ánh mắt nóng bỏng đó.
"Đừng nhìn như vậy..."
Hoa Thành nắm lấy bàn tay che mắt mình, hạ nó xuống bên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn mềm mại ấy. Hắn như chú cún nhỏ, ánh mắt ủy khuất nhìn Tạ Liên, giọng đầy tủi thân, nói:"Ca ca, em nhớ anh lắm."
Trước bộ dáng này của hắn, tim Tạ Liên như muốn nhũn ra, anh dịu dàng xoa đầu hắn, như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Hoa Thành vô cùng hưởng thụ sự yêu thương này.
Đợi một lúc lâu sau, Hoa Thành lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, hắn rời khỏi sự ấm áp này, chạy nhanh ra khỏi bếp tìm cái vali mình đã ném đi ở ngoài phòng khách. Tạ Liên cả đầu đầy thắc mắc, nhưng rất nhanh Hoa Thành lại trở về, trên tay hắn còn cầm một hộp quà gói giáy đen sang trọng đưa cho anh.
"Một chút tấm lòng của em, mong anh sẽ thích."
Tạ Liên nhận lấy món quà của Hoa Thành, anh cẩn thận từng chút một mở giấy gói quà ra vì không muốn nó bị rách.
"Cốc đẹp quá." Anh ngạc nhiên thốt lên. Chiếc cốc hoạ tiết mèo được làm bằng sứ, màu vàng nhạt vô cùng xinh xắn, Tạ Liên vừa nhìn đã thích. Anh nhào tới ôm lấy Hoa Thành, vui vẻ hôn lên môi hắn một cái như chuồn chuồn đạp nước.
"Cảm ơn em và..." Tạ Liên mỉm cười, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, lần này là anh chủ động hôn Hoa Thành một cái thật sâu, lúc tách ra, Tạ Liên nói:"Mừng em về nhà."
Hoa Thành mỉm cười đầy mãn nguyện, hắn ôm lấy Tạ Liên, bế anh ngồi lên bàn ăn phòng bếp, tiếp tục hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip