Tôi có chồng rồi [Hoa Liên]
Tôi có chồng rồi.
Dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu, cơn gió dịu dàng thổi qua cuốn theo từng cánh hoa sữa trắng thuần, mùi hoa sữa lan toả khắp phố phường Hà Nội thơ mộng.
Trước thiếu nữ xinh đẹp tóc đang bay trong gió, một chàng trai áo thun khoác sơ mi trắng, quần short, giày thể thao mỉm cười với cô, nụ cười ấy có lẽ còn đẹp hơn cảnh mùa thu trong mắt thiếu nữ.
Tạ Liên nhìn cô gái trẻ dáng người nhỏ nhắn váy lụa trắng dài đến chân, cười chào hỏi cô:“Bạn ơi, có thể giúp mình chụp một tấm hình không?"
“À, hả?" Thiếu nữ nhìn cậu đến ngẩn ngơ, phải đến một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại, đáp:“Được chứ."
Cô nhận lấy điện thoại từ tay Tạ Liên, rất có tâm giúp cậu canh góc, chụp cho cậu một tấm ảnh thật đẹp.
Cô đưa ảnh cho Tạ Liên, lại cảm thấy nó vẫn chưa bộc lộ ra được hết vẻ đẹp của cậu, rụt rè nói:“Hay là mình giúp bạn chụp thêm vài tấm nữa nhé? Bạn là người nước ngoài đúng không?"
Thấy có người tận tâm như vậy Tạ Liên cũng rất vui mà trả lời thiếu nữ:“Đúng vậy, tớ đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Bạn là người Hà Nội hả?"
Cô gái trẻ lắc đầu:“Tớ ở Hồ Chí Minh, vì thích mùa thu ở Hà Nội nên mới đến du lịch."
Hoá ra đều là vì sự xinh đẹp của thu Hà Nội, mà hai con người xa lạ đều hội ngộ ở đây.
Tạ Liên cùng thiếu nữ vô cùng vui vẻ, chụp hình đến một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy đủ.
Ánh tà hoàng hôn buông xuống, Hà Nội lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác.
Thiếu nữ trả lại điện thoại cho Tạ Liên, hỏi cậu:“Cậu đến Việt Nam một mình sao?"
Tạ Liên:"Không, tớ đi hai người. Còn cậu thì sao?"
Thiếu nữ cười nói:“Tớ đi cùng bạn, cậu ấy đang mua trà sữa."
Tạ Liên gật gù.
Thiếu nữ siết chặt tay túi xách, hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau, cô bèn nói:“Cậu có thể cho tớ xin Wechat được không? Tớ muốn làm quen với cậu ấy..."
Tạ Liên ngạc nhiên nhìn thiếu nữ, sau một lúc thật lâu, cậu mỉm cười, đang định từ chối cô thì lúc này - Hoa Thành đã xuất hiện.
Hắn ôm cả người Tạ Liên vào lòng, cười với cô gái trẻ, nói:“Tiếc quá, ảnh chắc không thể rồi."
Nói rồi, hắn giơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út lên trước mặc thiếu nữ.
Thiếu nữ lập tức hiểu ra mọi thứ, đứng sững tại chỗ.
Tạ Liên cũng giơ bàn tay đeo nhẫn lên, nhẹ giọng nói:“Tớ có chồng rồi."
Thiếu nữ nắm chặt góc váy, lắp bắp xin lỗi:“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tớ không biết là cậu đã kết hôn. Lúc nãy tớ không để ý tay cậu...Tớ không có ý đó đâu, tớ xin lỗi, tớ... tớ..."
“Không sao đâu." Tạ Liên trấn an cô:“Không phải lỗi của cậu."
Nói rồi, cậu lại cùng Hoa Thành quay người bước đi.
Thiếu nữ ấy vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hai người mà trầm ngâm. Gió thổi váy tung bay.
"Ê." Lúc này, một cô gái khác lại vỗ vai thiếu nữ, đưa trà sữa cho cô, hỏi:“Làm gì mà ngẫn ngơ vậy?"
Thiếu nữ thở dài:“Xém xíu là tao bị đánh ghen rồi."
Cô gái nọ trợn mắt:“Mày làm gì?"
Thiếu nữ:“Thấy trai đẹp xin số. Nào ngờ trai đẹp lại là chồng của một trai đẹp khác."
Cô gái nọ nghe vậy liền cười lớn.
Thiếu nữ ấy cũng gượng cười:“Mà hai người nọ đẹp đôi thật mày ạ."
Tại góc phố nhỏ, Hoa Thành giữ chặt Tạ Liên trên vách tường, đè cậu ra hôn điên cuồng.
Khi rời môi người thương, hắn thổi khí bên tai cậu, hỏi cậu:“Lúc nãy anh nói gì? Có thể nói lại cho em nghe không?"
Tạ Liên bị nụ hôn vừa rồi làm cho đầu óc mơ hồ nhưng vẫn hiểu được câu hỏi của hắn, anh đỏ mặt, biết muốn thoát khỏi màn này thì phải chiều hắn. Cậu nhỏ giọng, đáp:"Tớ... tớ có chồng rồi."
Hoa Thành nheo mắt, xấu xa không muốn tha cho cậu, nói:"Vậy chồng cậu là ai?"
Tạ Liên nhắm mắt, muốn đào cho mình cái hố lắm rồi:"Tam Lang..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip