Tranh sủng [Hoa Liên]
Tranh sủng
_____
Tạ Liên cùng Hoa Thành quyết định nuôi thú cưng. Một chiều hoàng hôn đẹp đẽ, cả hai đến cửa hàng thú cưng gần nhà nhận nuôi một chú mèo Ragdoll. Và Hoa Thành cảm thấy, từ giây phút đó, quyết định nuôi con mèo kia chính là sai lầm của hắn.
Chú mèo kia từ lúc về nhà đã luôn quấn lấy Tạ Liên không rời. Đặc tính của giống mèo này vô cùng thích ở bên cạnh chủ nhân, nên việc nó quấn quýt nũng nịu với chủ là điều bình thường. Chỉ có điều bất thường ở đây là nó ghét Hoa Thành ra mặt, dù rằng người bỏ tiền ra mua nó là hắn.
Từ sáng sớm nó đến tối muộn, mèo kia cứ hễ có Tạ Liên ở nhà là liền sẽ đi theo sát chân anh, không dụi đầu thì nằm khoe bụng chặn đường anh. Mà trước sự đáng yêu này của mèo, Tạ Liên như bị mê hoặc, sơ hở là xoa đầu, gãi cằm cho nó mãi không chán.
Mỗi lần Tạ Liên chơi cùng nó mà có Hoa Thành bên cạnh, nó lại càng tỏ ra đắc ý hơn, luôn nhìn Hoa Thành với ánh mắt khiêu khích "Đố được như ta đó."
Hoa Thành thì ngứa mắt mèo kia lâu rồi. Từ ngày nó về cái nhà này, đồ chơi của nó đã sắp bằng mô hình sưu tập của hắn. Đã vậy hắn lại còn phải tuần nào cũng nấu pate cho nó vì không muốn anh yêu của mình nấu ăn cho người khác ngoài bản thân mình. Ngoài ra việc dọn dẹp thau cát, hút lông, đều là một tay hắn làm. Cứ như mèo kia mới là chủ nhân của nhà này, còn Hoa Thành, người trả tiền điện nước hằng tháng chỉ là kẻ ở ké.
Mà việc Hoa Thành cảm thấy con mèo kia đáng ghét nhất chính là vào một tối nọ. Trong lúc hắn đang cùng Tạ Liên mây mưa, trong cơn đê mê choáng váng đầu óc, Tạ Liên vì nghe được tiếng mèo nôn mửa liền tỉnh táo, anh để hắn đang còn cứng ở trong phòng, cứ thế chạy đi xem tình hình của con mèo kênh kiệu kia.
Mỗi lần nhớ tới chuyện đó là Hoa Thành tức không thể biết kể với ai, chỉ có thể hối Hạ Huyền mau trả nợ để đỡ đi lửa giận trong người.
Rồi một ngày nọ, Tạ Liên nói với hắn rằng muốn dẫn mèo đi triệt sản. Hoa Thành cả người như nở hoa, vô cùng xấu xa đồng ý, còn đưa ra rất nhiều lý do, lợi ích về việc triệt sản mèo.
Và rồi cứ thế, mèo kia chưa trải qua được đêm xuân tình nào, đời trai đã tan nát, của quý nằm vào sọt rác.
Hoa Thành đứng khoanh tay nhìn mèo kia đang còn nằm im vì thuốc, hắn khẽ nhếch mép, vô cùng vui vẻ, vô cùng đắc ý, nói:"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mày mà con quấn lấy anh ấy nữa thì không chỉ là mất bi đâu nhé."
Từ ngày đi triệt sản mèo về, Tạ Liên cảm thấy mèo nhà mình như thay đổi tính nết vậy. Nó quấn anh không còn nhiều như mọi khi nữa, chỉ cần anh đang chơi đùa với nó mà Hoa Thành xuất hiện, mèo nhỏ liền sẽ lảng đi nơi khác, chơi một mình.
Hoa Thành nằm lên đùi Tạ Liên trên ghế dài, nghe anh hỏi về việc mèo khác lúc triệt sản, hắn cười nói:"Chắc là trưởng thành rồi ấy mà."
Tạ Liên cũng chẳng nghi ngờ gì, nghe hắn vậy thì anh tin là vậy. Để mèo chơi một mình, còn mình thì cùng hắn chơi đùa nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip