Bí mật chiếc nhẫn đỏ
Biệt thự ngoại ô của Hoa gia là một căn nhà được xây theo phong cách của Anh quốc, toàn bộ ngôi biệt thự đều phủ một màu trắng thuần khiết cùng màu đỏ của hoa hồng.
Nhóm người của lớp 11A1 đang tụ tập ở sân vườn để tổ chức BBQ.
Sư Thanh Huyền đứng kế bếp nướng cầm cây quạt nhìn Hạ Huyền đang nướng thịt mà hí hửng lâu mồ hôi cho hắn, bỗng cậu xoay qua nhìn lại mọi người coi đủ chưa liền mở miệng ra nói.
Sư Thanh Huyền:" Hoa Thành, Tạ Liên, Bán Nguyệt, Linh Văn, Bạch Cẩm đâu?"
Dẫn Ngọc:"Thành và Liên đi chèo thuyền rồi, còn ba người kia đang ở trên tầng hai ban công soạn hồ sơ gì đó."
Hạ Huyền:"Mau kêu ra ăn đi, đồ ăn sắp chín rồi."
Lang Thiên Thu:"Nguyệt nhi con bé có nói không cần kêu Thành và Liên đâu, hai người họ.....còn bận hẹn hò."
Bùi Túc:"Để em lên kêu ba người đó."
Linh Văn:"Không cần kêu hai bọn tôi đâu, lên kêu Nguyệt đó."
.
.
.
.
.
Mùa thu gió thổi bắt đầu lớn và nhường như đã lạnh hơn gió mùa hè vài lần. Bán Nguyệt đóng loptop lại ưỡn người rồi đứng lên đi về phía ban công, hai tay đặt lên thành. Cô hướng mắt nhìn về phía hoàng hôn xa xa kia, cuộc sống của cô đang rất yên bình thì bỗng Bùi Túc lại trở về làm cho cuộc sống của cô bị đảo lộn liên hồi, không phải cô ghét Bùi Túc mà là việc kết hôn với cậu làm cô trở nên chán ghét và cảm thấy có chút gì đó khó chịu xen lẫn vui mừng, khó chịu vì bây giờ mối quan hệ của hai người không còn rõ ràng như trước kia, vui mừng vì cậu đã về.
-"Em làm xong việc rồi à?"
Bùi Túc đi tới chỗ Bán Nguyệt cùng cô đứng song song, cậu gương mắt ra nhìn người ấy bằng tất cả sự yêu thương mà mình dành cho cô, nếu đối với Bán Nguyệt kết hôn là chuyện phiền phức thì đối với cậu nó là một cái gì đó vui mừng. Nếu có thể cùng em kết hôn, em không thích anh cũng được, để mình anh thích em thôi là đủ rồi.
-"Vâng, xong rồi."
-"Vậy xuống nhà ăn đi, mọi người đang đợi đó."
Bán Nguyệt bỗng xoay đầu qua cùng Bùi Túc mặt đối mặt, cô kiên định hỏi cậu.
-"Tại sao hôn sự của anh và em bị truyền ra ngoài rồi??"
-"Không phải anh truyền đâu nhá" Bùi Túc vừa nói vừa nhún nhún vai.
-"Em cũng biết sẽ không phải là anh...."
-"Có thể là ba mẹ chúng ta....thì sao? Em nghĩ sao?"
-"Ừm...."
Bùi Túc đi lại cái ghế gần đó rồi xuống rồi thản nhiên rót cho mình một tách trà.
-"Em vẫn là thích uống trà táo đỏ như trước nhỉ? Vừa ngọt vừa đắng. Anh thấy việc chúng ta kết hôn cũng không tệ mà, có thể phát triển việc làm ăn của hai nhà..."
Bán Nguyệt vẫn đứng đó mặt nhìn về phía chân trời xa xa kia mà nói.
-"Nhưng nó không có tình yêu, rồi sau này nếu lỡ có con thì đứa nhỏ nó sẽ như nào? Em không muốn nó giống em, bị ba và mẹ bỏ bơ vơ không chốn dung thân...."
-"Mình anh yêu em là được rồi..."
-"Love cannot come from one side, it must be when two hearts come out"
(tình yêu không thể xúc phát từ một phía được, nó phải là khi hai trái tim mà ra. )
.
.
.
.
.
Ánh hoàng hôn buông xuống phản phát ánh đỏ cam trên bờ hồ mộng mơ tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái an nhàn. Hoa Thành cùng Tạ Liên hai trong tay đi dọc theo bờ hồ, cũng thật may vì ở đây chỉ có hai người họ, nếu có thêm ai khác thì chắc Tạ Liên cậu đã sớm tự đào hố chôn mình.
-"Ca ca...."
Tạ Liên đỏ mặt ngước đầu lên nhìn thiếu niên nọ, ánh mặt trời hoàng hôn chiếu không chối nhưng vì Hoa Thành đứng ngược sáng làm cho những tia nắng chiếu vào người giống như hòa quang khiến cho người khác tưởng hắn là thần tiên hạ phàm.
Hoa Thành trên miệng cong lên một nụ cười ôn nhu hết mực nhưng cũng tà mị quyết rũ tựa như ác ma thanh lịch, hắn tiến lại gần Tạ Liên lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn đêm đó hắn tỏ tình cậu mà đeo lên cổ cho cậu.
-"Anh giữ nó cho em nha."
-"...."
Này....làm gì mà có phải là nhờ giữ mà là tặng Hoa Thành hắn tặng cho Tạ Liên cậu mà lại không dám nói ra.
.
.
.
.
.
Năm giờ chiều cả biệt thự Hoa gia vô cùng náo nhiệt bởi những tiếng nói cười của những người mới quen biết nhưng sau này sẽ là bạn học cùng đoàn kết một thời gian dài của tương lai. Phong Tín và Mộ Tình bên này cãi nhau ẩu đã sắp đánh nhau chỉ vì dành một miếng thịt nướng.
-"Ủa bố mày nhé con."
-"Gì? Tao là con mày hồi nào hả bố?"
Sư Thanh Huyền thì cứ gấp đồ ăn liên tục bỏ vào chén cho Hạ Huyền. Hạ Huyền hắn bên này cũng không nói gì mà úp mặt vào chén ăn tới tấp như bị bỏ đói ba đời chín kiếp.
-"Hạ huynh, ăn nhiều hơn một chút."
-"..."
-"Hạ huynh, ăn cái này nè."
-"..."
-"Hạ huynh, em thấy dạo này anh ốm quá rồi, ăn, mau ăn."
-"...."
Sư Vô Độ:"Thanh Huyền, em mau ăn đi, mặc kệ nó."
-"Không được, hai kệ em."
Sư Vô Độ nghe em trai vì bạn trai mình như vậy liền tức giận đùng đùng định đi đến chỗ Hạ Huyền làm gì đó liền bị Linh Văn cùng Bạch Cẩm mỗi người luồn tay qua nách y mà kéo đi xa chỗ hai bạn trẻ.
Bạch Cẩm:"Ayda~ Độ Độ à, để cho em cậu chăm sóc "em rể" tương lai đi chứ. Mình qua đó uống một ly."
Sư Vô Độ:"Gì mà "em rể" không có đâu, không đời nào...."
Linh Văn:"haizzz, trung khuyển đệ đệ mà."
Bên kia này Quyền Nhất Chân thì cứ bám lấy Dẫn Ngọc mãi làm cho cậu sợ tới mức muốn tránh mà không đành lòng trốn.
-"Anh Ngọc, em dọn qua ở cùng phòng với anh nha."
-"Cái này..."
Bên đó náo nhiệt tới đâu thì bên bốn Bùi Túc, Bán Nguyệt, Hứa Trang và Lang Thiên Thu lại đầm thấm điềm đạm tới đó.
Lang Thiên Thu:"Anh cứ thắc mắc mãi, Hứa gia là gia tộc nào anh lại chưa nghe qua vậy?"
Hứa Trang:"A! Cái này...."
Bùi Túc:"Không phải gia tộc gì hết."
Bán Nguyệt :"Trang trang em ấy là không giống chúng ta anh Thu à. Em ấy là một trong số một trăm học sinh giỏi được trường mình gửi thư mời nhập học."
Hứa Trang:"Đúng vậy, nhà em chỉ là khá giả thôi haha...."
Lang Thiên Thu:"Ngại quá....xin lỗi em..."
Hứa Trang:"Ayda, không sao đâu mà.
.
.
.
.
.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc lúc bảy giờ, mọi người lúc này vẫn chưa về mà đang ở trong nhà nói chuyện vui đùa. Bỗng, cánh cửa mở ra, hai thân ảnh một đỏ một trắng bước vào làm mọi người đang nói cười vui vẻ quay đầu qua nhìn một hồi lâu rồi lại mặc kệ đôi tình nhân kia mà tiếp tục nói chuyện.
Bán Nguyệt:"Hai người về rồi à, ăn gì chưa?"
Hoa Thành :"Ăn rồi."
Linh Văn:"Nguyệt nhi ơi, hết trà rồi em."
Bán Nguyệt:"A, để em đi thêm, anh Liên uống cà phê hay gì anh?"
Tạ Liên:"Để anh phụ em."
Bán Nguyệt:"ok "
Cứ thế Tạ Liên cùng Bán Nguyệt vào bếp châm trà pha cà phê. Bán Nguyệt khẽ lướt qua Tạ Liên trong giây lát liền thấy trên cổ cậu một sợi dây chuyền sỏ một chiếc nhẫn ngang qua, trong thoáng chốc đó cô bỗng đơ ra rồi thật nhanh lấy lại bình tĩnh mỉm cười hướng Tạ Liên nói.
-"Anh hai....cầu hôn anh rồi à? Hai anh định khi nào kết hôn?"
Tạ Liên nghe cô nói vậy có phần không hiểu, xoay đầu qua nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu.
-"Gì mà cầu hôn rồi kết hôn cơ."
-"Không phải sao, cái nhẫn trên cổ anh là vật của Hoa phu nhân đời tiếp theo đeo đó."
Càng nghe Tạ Liên càng khó hiểu, lúc này Bán Nguyệt mới ngưng cười bỏ ấm nước ra cùng Tạ Liên nói chuyện.
-"Chắc anh hai em không nói cho anh biết rồi. Chiếc nhẫn kim cương đỏ đó là vật gia truyền từ đời này sang đời khác chuyền cho con trưởng của gia tộc, một khi người con trưởng nào chấm ai, thì họ sẽ đem chiếc nhẫn đó giao cho người được chấm."
-"..."
-"Anh biết vì sao mà Hoa gia lại nhận em không?"
-"Vì muốn căn bằng,...đúng không?"
Bán Nguyệt cười nói:"Đúng, nhưng chỉ một phần. Vì ba mẹ biết được một bí mật vô cùng động trời đó là anh hai em không thể thích con gái, điều này cũng có nghĩa là Hoa gia sẽ bị diệt vong nên ba mẹ mới nhận em làm con nuôi, một là muốn căn bằng nam nữ, hai là vì muốn em lấy chồng sinh con thừa kế."
-"..."
-"Chuyện của em bỏ qua đi, nói chúng anh hai em, giao chiếc nhẫn ấy cho anh, tức là, anh ấy muốn cùng anh đi đến hết đời."
Không khí bên trong nhà bếp bỗng im lặng và nặng nề lên. Tạ Liên cậu thật không ngờ Hoa Thành lại muốn cùng cậu kết hôn như vậy, cậu cũng không ngờ hắn lại yêu cậu đến vậy. Tim cậu bỗng đập mạnh lên, cậu chắc có lẽ đã yêu Hoa Thành hơn một tí rồi.
Bán Nguyệt không nói gì, cũng không bất ngờ, cô sớm đã biết anh mình thích Tạ học trưởng, lúc này cô rất vui, chúc mừng anh vì đã tìm được người anh yêu nhất rồi.
-"Ca ca."
Âm thanh của Hoa Thành vang lên phá tan bầu không khí im lặng lúc nảy, Bán Nguyệt thấy hắn đến liền cầm bình trà ra ngoài.
-"ay~da~ hai người nói chuyện đi a~."
Nói xong cô liền bước đi. Trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi Hoa Thành và Tạ Liên.
-"Tam Lang....."
-"Sao vậy ca ca?"
-"Anh....nghe Nguyệt nhi nói hết rồi..."
-"Em xin lỗi, em không muốn giấu anh.."
-"Vậy bây giờ, em có muốn....cầu..cầu...hôn lại không."
Tạ Liên nói càng lúc càng nhỏ. Hoa Thành thấy cậu như vậy liền vui vẻ mà bước tới nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Tạ Liên.
Hoa Thành quỳ xuống một gối xuống chân Tạ Liên, ngước mặt lên nhin cậu mỉm cười. Tay vươn chiếc nhẫn ra hít một hơi thật sâu rồi nói.
-"Ca ca, em yêu anh, yêu hơn cả tính mạng. Anh có muốn cùng em nắm tay đi hết đời này không?"
Tạ Liên tuy sớm đã chuẩn bị đủ tinh thần, nhưng khi nghe Hoa Thành nói vậy tim đập càng nhanh hơn, cậu vươn tay ra nhìn vào đôi mắt đỏ xâu như một hố đen không đấy cuốn hồn phách của người vào mà nói.
-"Anh đồng ý."
Hoa Thành tim đập lỡ một nhịp, hắn mỉm cười cầm lấy tay Tạ Liên rồi đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út. Hai từ kể từ bây giờ, kể từ giây phút này sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua hết phong ba bão táp để đi đến hết đời.
.
.
.
.
.
Bán Nguyệt cầm bình trà ra nhà trước liền thấy một màn bài bạc vô cùng khinh hãi.
-"Mấy cô cậu này......chơi trò chơi lành mạnh phết nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip