Tạ Liên
1.
Tương truyền rằng, tại 1 ngôi trường cấp 3 nọ đã từng xuất hiện rất nhiều vụ học sinh tự tử, hỏa hoạn, thảm sát và bắt nạt. Những tin tức động trời ấy được che giấu với truyền thông biết bao nhiêu năm. Không ai biết ngôi trường đó có từ khi nào, do ai thành lập, họ chỉ biết trường đó bây giờ vẫn rất đông người vào học.
Gió lùa qua cửa sổ, xuyên qua mái tóc dài mà sượt nhẹ qua gò má Tạ Liên. Hôm nay là ngày đầu tiên y đến ngôi trường này. Tạ Liên nay mới 17, nhưng vì được hiệu trưởng nhìn trúng nên được vào thẳng mà không cần đăng kí hay đóng học phí.
Vào 8 năm trước, cái thời mà gia đình Tạ còn rất giàu có, nhưng chỉ trong 1 đêm. Cả gia đình họ trừ y bị sát hại, khoảnh khắc đó vẫn ám ảnh y bao năm nay. Đã rất lâu không được đến trường nên Tạ Liên rất e dè. Cũng phải, vừa vào trường chưa học lớp 10 mà đã lên thẳng lớp 11. Chịu thôi, vì y 17 rồi mà. Y chỉ mong mình có thể theo kịp các bạn
2.
Tạ Liên vén sợi tóc vừa bay qua má mình, ngước đầu nhìn trời, hạ mắt nhìn trường. Phải nói ngôi trường này quả thật rất lớn, lớn đến mức từ cổng trường đến toà nhà giảng dạy phải hơn 30m ấy chứ. Hiệu trưởng trường này lắm tiền quá mức rồi, học sinh bình thường sẽ nghĩ như thế, nhưng y thì nghĩ khác.
Chưa đông mà rét, Tạ Liên khẽ giật mình vì lạnh gáy, ban đầu y chỉ nghĩ đây sẽ là sân bóng hoặc nơi để tập thể dục hay đại loại thế. Tuy nhiên, y đã đi 2 vòng quanh trường và cả tòa dạy học rồi. Sân bóng năm bên phải tòa dạy lớn, căn tin nằm bên trái, phía sau là 1 cái vườn và cổng phụ. Từ cổng vào trường y nhìn kiểu nào cũng thấy mờ ám, nền sân phủ màu cát, trống trải đến đáng sợ.
Tạ Liên không mấy sợ ma quỷ, nó có thật hay không cũng chẳng liên quan đến việc học tập và nhặt đồng nát của y. Nên y tạm thời bỏ qua chuyện đó mà vào lớp của mình, hiển nhiên trong lòng đã tăng thêm mấy phần cảnh giác.
3.
Hôm nay Tạ Liên đến rất sớm, chắc là để xem mình sẽ ngồi kế ai. Bàn cùng bàn có vai trò quan trọng trong quá trình học tập lắm nha. Nếu y ngồi phải 1 người khó tính, cả năm học chắc chắn sẽ bị tẩy chay, nhưng nếu ngồi cùng 1 người dễ tính thì mọi chuyện hiển nhiên sẽ khác. Tạ Liên thầm nhủ , ai cũng được , chỉ cần không phải loại 1 lại được.
Nghĩ rồi, y lia mắt sang chiếc bàn bên cạnh.
Hoa Thành.
Tên hay thật, y lẩm bẩm. Chỉ 2 từ này thôi mà đã khiến lòng y dậy sóng chút ít, giống như hiện tượng dejavu. Tạ Liên tự trấn an mình, nằm lên bàn để che đi sự tò mò về người bạn cùng bàn này.
Y không biết đời này của mình sẽ đi về đâu, nên y chỉ có thể nhìn thẳng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip