PN13 : Ca ca, kì cục! (P4)
Tạ Liên trong đầu chỉ biết hối hận vô cùng. Y sai rồi, sai quá sai khi đi làm loại chuyện kích thích như khẩu gia với Hoa Thành. Không ngờ lại còn làm cho thú tính của hắn trỗi dậy. Y bị đùa giỡn như này là lần đầu tiên, khóe mắt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Hoa Thành đêm nay lại không quan tâm đến nước mắt của Tạ Liên. Hắn đẩy hai ngón tay dính nhớp tinh dịch của Tạ Liên đến trước miệng, cạy ra môi nhỏ len vào bắt Tạ Liên liếm sạch.
"Liếm đi ca ca. Nếm thử xem vị của chính mình thế nào!"
Hắn đưa hai tay vào càn quấy khoang miệng Tạ Liên, đầy vào tận cổ họng, lát sau còn nhẫn tâm kéo kéo lưỡi nhỏ vài cái. Một bên lại ở bên tai y rót vào những lời dâm tục như vậy.
"Cầu xin đệ đi ca ca. Cầu xin đệ tiến vào bên trong huynh, chơi chết huynh!"
Tạ Liên nhịn không được hai ngón tay ở sâu trong khoang miệng y mà ho khan mấy cái. Y cũng không nỡ cắn vào tay Hoa Thành, cứ vậy mà vô thức mút chặt.
Tạ Liên lúc này giống như thú cưng dưới tay hắn mặc hắn chơi đùa. Từng nơi trên người đều lưu lại dấu vết xanh tím của hắn. Y cư nhiên bất giác mở miệng, ánh mắt thẫn thờ ngấn nước mà nhìn hắn. Giọng nói vừa đủ nghe:
"Xin đệ, mau tiến vào.....T....ta chịu không nổi."
Tạ Liên lúc này nào còn biết sĩ diện là gì. Trên giường với Hoa Thành, y cho dù muốn giữ lại chút sĩ diện nhỏ nhoi cũng là không thể. Y không thể kháng cự lại kích thích mà bàn tay to lớn kia vuốt ve để lại trên người y, cứ vậy mà nói ra những lời cầu xin đó.
Hoa Thành thỏa mãn nhéch mép một cái. Hắn quỷ thẳng gối xuống giường, kéo hai chân Tạ Liên vắt qua eo mình. Rồi nâng mông Tạ Liên đặt lên đùi, hai tay của Tạ Liên còn đang bị trói trên đầu, tư thế này giúp mọi nơi trên cơ thể của Tạ Liên đều phô ra trước mặt hắn. Hắn đưa côn thịt to cứng của mình đặt trước hậu huyệt đang co rút từng đợt của Tạ Liên, nhấn nhấn vài cái rồi đẩy mạnh vào. Lần đẩy vào đầu tiên đã chạm vào điểm mẫn cảm của y bên trong nội vách, hắn cứ giữ nguyên tư thế đó rồi không động nữa.
"AHHHHHHHH"
"Rên lớn như thế. Này là muốn Tam Lang đệ thao chết huynh sao?"
Tạ Liên vì cú thúc này mà cả người giật nảy, hai mắt mở to, nước mắt có lẽ bởi vì đau mà lã chã rơi xuống. Hoa Thành lần này lại vậy mà không làm dạo đầu cho y, cũng không dùng chất bôi trơn mà trực tiếp tiến vào. Y đau rát cực kì, cảm giác cả một côn thịt lớn như vậy ở bên trong chưa bao giờ chân thực đến thế.
Hoa Thành nhìn dáng vẻ này của y trong lòng cũng chua xót. Hắn cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại, một tay xoa mặt lau đi nước mắt của y:
"Không sao ca ca. Thả lỏng, một lúc sẽ không đau nữa."
Nói rồi bắt đầu luận động nhẹ nhàng. Tạ Liên cũng không vì thế mà bớt đau được bao nhiêu, nước mắt vẫn cứ thế mà rới xuống. Hoa Thành vẫn giữ tư thế cúi xuống hôn y, còn hôn lên khóe mắt lau đi những giọt nước mắt cho y. Tạ Liên cũng cố nén lại từng cơn đau mà dần dà hưởng thụ.
"Ưm.....a.......ah...~"
Hoa Thành lần này nhẹ nhàng với y cũng không được bao lâu. Rất nhanh lại tăng lên lực đạo. Đâm ra rút vào mấy lần đều đâm đến điểm mẫn cảm kia của Tạ Liên. Hắn còn cố ý nghiêng mình cho đâm thẳng vào đỉnh điểm của nơi mẫn cảm đó.
Hai tay Tạ Liên vì không có chỗ bám víu luôn ngọ nguậy khó chịu không yên. Hai chân đã vòng qua siết chặt lấy eo của Hoa Thành từ lúc nào. Y vừa nức nở, gằn lại cơn đau bên dưới vừa nói:
"Tam Lang....Đệ liền....liền đem......Nh....Nhược Da kéo xuống."
"AAAAAAAAAA"
"Hoa Thành cũng không đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Tạ Liên như vậy, liền đem Nhược Da tháo ra. Tạ Liên lập tức đưa tay bám chặt vào bắp tay rắn chắc của Hoa Thành, miệng không ngừng rút ra tiếng rên rỉ. Hạ thể của Tạ Liên nhanh chóng lại cương cứng như muốn bắn, y thoạt đưa tay muốn vuốt ve tự mình giải quyết. Hoa Thành lại bắt lấy tay y kéo sang hai bên, để mườ đầu ngón tay giao điệp kín kẽ. Lại giở giọng lưu manh ra nói:
"Không cho ca ca. Để đệ đâm huynh tới bắn đi."
Tạ Liên lắc lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng ngập nước nhìn vào đáng thương vô cùng. Nhìn vào không khác gì con thỏ nhỏ đang bị sói lớn bắt nạt.
"Đừng...Aaaaaaaa"
Tạ Liên thở dốc liên tục. Cả người như cũng không còn sức lực để thở nữa. Cả người Hoa Thành cứ vậy mà đè lên cơ thể mảnh khảnh của y nặng biết bao, bên dưới tại sao cũng to lớn như vậy. Làm tình giữa hai người luôn luôn là như vậy. Một người là thống khoái đến cực điểm, một người lại vì kích cỡ quá thể mà đau đớn từng trận.
Hai tay của Tạ Liên vùng vẫy thoát ra, vòng qua cổ Hoa Thành kéo hắn xuống ôm chặt. Hoa Thành bên dưới dùng lực đạo không hề nhỏ mà đâm rút, động tác còn nhanh đến điên cuồng. Có những lần vì nhanh chóng rút cả cự vật ra ngoài, sau đó lại dùng quy đỉnh thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ bé của Tạ Liên.
Y cảm giác cũng sắp bị Hoa Thành đâm tới thủng dạ dày rồi. Bên trong chắc chắn đã sưng đỏ, dịch thủy tràn ra nhớp nháp, mỗi động tác đam rút còn phát ra tiếng "lép nhép" dâm mỹ cực kì.
Tạ Liên thật sự nhịn không được, hạ thể sớm cương giờ lại muốn bắn lần nữa. Hoa Thành lại không để y được như ý nguyện, đưa tay bịt lại điểm nhỏ trên quy đầy của y, không cho bắn:
"Ca ca, đợi một lát. Chúng ta cùng nhau tới."
Từng cú đâm rút lại liên tục thúc vào trong nội vách mềm mại của Tạ Liên, bao bọc chặt chẽ lấy côn thịt rắn chắc của hắn. Vì từng cú thúc đều chạm đến nơi nhạy cảm mà như muốn nuốt của cự vật to lớn vào trong. Hoa Thành cũng vì điều này mà rên vài tiếng, vẻ mặt lại sướng đến vô cùng.
Hai tay và chân của Tạ Liên bám chặt lấy Hoa Thành, bàn tay nhỏ dài ở trên lưng hắn mà cào loạn vài đường, có chỗ còn chảy máu. Hoa Thành biết người yêu mình đau, trong lòng cũng xót xa, lại cúi xuống hôn âu yếm.
"Ngoan, đợi một lúc nữa."
"Hức....Tam Lang. Nhanh....."
Qua thêm vài lần đâm rút nữa Hoa Thành cũng cúi xuống ôm chặt y. Ở bên tai y gầm nhẹ một tiếng, bên dưới có đâm vào đến nơi sâu nhất, cả túi bìu như cũng muốn len lỏi vào trong một ít. Một dòng tinh dịch ấm nóng lại bắn ra vào tận sâu bên trong Tạ Liên, nhiều đến độ lại tràn một ít ra ngoài. Tạ Liên cùng lúc với Hoa Thành mà cũng xuất ra một lần nữa.
Cả hai ôm nhau thở gấp kịch liệt. Hoa Thành cũng không như vậy mà rút ra, chôn chặt ở bên trong y. Rất nhanh liền lật cả người Tạ Liên lại, hắn với tay lấy một cái gối gần đó kê dưới bụng y, nhè nhẹ rút ra rồi đâm vào một cái thật mạnh.
Tạ Liên bị cả côn thịt rắn chắc như vậy chôn trong người, còn thêm việc vừa mới xuất tinh mà cả người thoát lực, mềm oặt như búp bê vải mặc cho hắn lôi kéo. Y không còn sức phản kháng lại nữa, lại vì một cái thúc kia mà gần như muốn ngất đi, nước mắt chưa khô được bao lâu giờ lại rơi xuống. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn:
"Tam Lang, ta chịu không nổi."
"Đau!"
Hoa Thành giờ lại cảm thấy y đau cũng tốt. Mãi mãi ghi nhớ hắn, không bao giờ được quên cái cảm giác hắn chôn ở trong người. Hắn là muốn khiến cho cả cơ thể của Tạ Liên không chỗ nào là không dính nhớp tinh dịch của hắn, khắp nơi đều là dấu vết xanh tím hắn để lại mới vừa lòng.
Tạ Liên đêm nay vì hắn mà nói câu "Ta chịu không nổi" đến hai lần. Lần đầu vì chịu kích thích của hắn, muốn hắn tiến vào mà nói. Vừa nãy lại vì đau mà mở miệng xin tha.
Ca ca này của hắn, khóc cũng đẹp, cười cũng đẹp, mang vẻ mặt phẫn nộ hay ủy khuất hay đau đớn khi nằm dưới thân hắn cũng đẹp. Cả người lúc nào cũng tỏa hương thơm nhàn nhạt, xua tan đi cái lạnh lẽo trong 800 nằm chờ đợi của hắn, ánh mắt lấp lánh ánh sướng lại là ngòn đèn ấm áp của hắn trong những ngày hắn chỉ là một ngọn ma trơi nhỏ. Ngay cả khi cả người y dính nhớp nháp tinh dịch cũng thơm đến như vậy, câu dẫn hắn như vậy. Sao hắn có thể dừng lại bây giờ.
Hoa Thành cũng chỉ là cúi xuống, kéo Tạ Liên quay qua vào nụ hôn sâu. Bên dưới cũng không vì thế mà ngừng động tác đâm rút. Hắn vừa nhẹ nhàng lại có phần mạnh bạo, mang vẻ hoang tàn độc chiếm của dã thú:
"Ca ca, một lần nữa. Một lần nữa thôi."
Sắc mặt Tạ Liên hiện như một đứa trẻ đang bị dành mất đồ chơi hay cây kẹo của mình, khuôn mặt ửng hộng, bờ môi mím chặt, trên mắt giọt lệ vẫn đang rơi:
"Đệ đã nói câu này....hm......aaaa bao nhiêu lầ....rồi?"
Tạ Liên mơ hồ để cho hắn gặm cắn hết cơ thể mình, bên dưới vì bị căng trướng đến quá độ mà phát đau, nội vách dường như đã sưng đỏ. Mỗi lần hắn đâm vào khiến Tạ Liên cảm nhận không khác gì lăng trì.
Hắn cứ vậy không phải mà một lần. Cứ một lần lại thêm lần nữa, lôi lôi kéo kéo, lật qua lật lại cơ thể yếu đến cực điểm của Tạ Liên mà làm.
Thần thức của y bắt đầu mơ hồ đến độ không biết nhận thức được cái gì nữa. Cứ vậy mà ngất đi, ngay cả lúc ngất đi như vậy, bên tai vẫn còn nghe được tiếng "lép nhép" của bên dưới.
Hai người cứ vậy dây dưa triền miên cả một đêm. Cả người Tạ Liên không chỗ nào không hiện lên vết xanh tím, ngay cả đầu ngón tay cũng bị hắn gặm mút đến đáng thương. Dáng vẻ xụi lơ của y nằm gọn trong lồng ngực của Hoa Thành, nhìn qua cũng biết y đã bị chơi đến thê thảm như thế nào.
Đến giờ Sửu, y lại đột nhiên vì ác mộng mà tỉnh giấc. Trong mơ y lại nhớ đến lần Hoa Thành hóa bướm ngay trước mắt y, hắn đã nói y đợi, y đợi mãi cũng không thấy hắn trở về. Tạ Liên mở to mắt nhìn người bên cạnh đang ôm chặt mình mà ngủ say. Cả người y đã được tắm rửa cẩn thận, bên dưới cũng được bôi thuốc mà trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Y nhìn chằm chằm Hoa Thành, trong lòng không biết lại đột nhiên lo sợ hắn sẽ lại hóa bướm mà bay đi. Hai tay lại bất giác run rẩy mà ôm chặt hắn, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc mà khóc.
Hoa Thành cũng cảm nhận được sự ấm áp từ ngực mình, nhanh chóng tỉnh dậy vòng tay qua mà ôm chặt lấy Tạ Liên. Một tay giữ chặt eo y, một tay lại ở lưng y vuốt ve, thật giống như đang dỗ trẻ con vậy. Hắn cúi đầu xuống hôn lên trán y, giọng nói trầm ấm đem lại cảm giác thập phần an toàn:
"Đệ đã vượt qua nghìn dặm để tìm huynh, đợi qua 800 năm xa cách để gặp lại huynh. Đời này định sẵn là người của huynh. Cho dù một ngày chúng ta có bị chia xa trong chốc lát, nhưng đệ tin chắc chúng ta sẽ có ngày gặp lại nhau. Chỉ cần huynh không buông tay, đệ nhất định sẽ không từ bỏ."
Tạ Liên cũng không biết nói gì, bàn tay ôm lấy hắn lại siết chặt hơn một chút, cảm nhận hơi ấm của hắn.
Hơn 800 năm y cô độc, cuối cùng nhận ra vẫn có người tình nguyện đợi y, yêu y, dùng toàn tâm toàn ý đối xử tốt với y.
Con người phải trải qua cái không hạnh phúc mới nhận ra được thế nào là hạnh phúc thật sự.
800 năm trước chúng ta lạc bước bỏ qua nhau
Quanh đi quẩn lại
Ngược xuôi ngang dọc
Tìm kiếm
Chờ đợi
Thật may mắn
Cuối cùng đệ vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip