Chương 4 - Ba thằng hâm tâm sự đêm muộn ở điện Cự Dương

" Nói tóm lại ---"

Tạ Liên nói :" Trước hết bàn chính sự . Lần này đến phương Bắc làm gì , các ngươi chắc đều đã biết . Ta sẽ không kể lại ....."

Hai người cùng nói :" Không biết ."

"......."

Tạ Liên bất lực , lại lôi quyển trục ra , nói :" Ta đây sẽ kể một loạt từ đầu cho các ngươi ."

Nhiều năm trước kia , ở gần núi Dự Quân có đôi tân lang tân nương thành hôn , đôi tân lang tân nương này phi thường ân ái . Ngày đó tân lang chờ đợi nhóm rước dâu đến , nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy tân nương . Tân lang trong lòng suốt ruột , liền tìm đến nhà mẹ đẻ tân nương , kết quả nhạc phụ nhạc mẫu nói hắn biết tân nương tử đã xuất phát từ lâu . Người hai báo quan , tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy , cứ cho là bị mãnh thú trong núi ăn thịt thì tốt xấu gì cũng phải thừa lại cánh tay cẳng chân gì đó , làm gì có chuyện mất tích không  dấu vết ? Vì thế khó tránh khỏi có người hoài nghi , là do chính tân nương không muốn gả nên thông đồng với đội rước dâu bỏ trốn. Ai ngờ , qua mấy năm , một đôi tân nhân khác thành hôn , ác mộng lại tái hiện . 

Tân nương tử lại biến mất . Có điều , lần này không phải không có dấu vết . Mọi người trên một con đường nhỏ tìm được một cẳng chân bị con gì đó ăn bỏ sót lại . Nhìn bề mặt cắt , giống như vết răng nanh cắn xé . 

Ngoài thứ đó ra cái gì cũng không tìm thấy . Gần trăm nay , tổng cộng có mười bảy vị tân nương xung quanh núi Dự Quân mất tích. Có lúc mười mấy năm yên ổn không việc gì , có lúc lại ngắn ngủi trong vòng một tháng mất tích hai người . Một truyền thuyết kinh khủng nhanh chóng lan truyền : núi Dự Quân có một vị quỷ tân lang , nếu hắn nhìn chúng vị nữ tử nào , liền chờ trên đường xuất giá mà bắt nàng đi , lại đem đội rước dâu ăn luôn . 

Chuyện này thực chất không thể truyền đến tai Thiên giới vì tuy rằng mất tích mười bảy vị tân nương nhưng còn hơn trăm ngàn vị vẫn bình yên vô sự. Dù sao tìm không ra , phòng cũng không được , chuyện kia cứ như vậy bỏ qua . Cùng lắm thì hạn chế gả nữ nhi đến vùng này , tân lang bản địa thành hôn cũng không dám tổ chức long trọng , vậy thôi . Nhưng đến vị tân nương thứ mười bảy này , phụ thân lại là quan lão gia . Hắn rất sủng ái nữ nhi , nghe phong phanh truyền thuyết nơi này , tỉ mỉ chọn lựa bốn mươi võ quan nổi tiếng vũ dũng tuyệt luân họ tống nữ nhi thành thân , cuối cùng nữ nhi vẫn mất tích . 

Vi quỷ tân lang này đã chọc phải tổ kiến lửa . Vị quan lão gia này ở nhân gian không tìm được con gái , vì thế ông ta dưới cơn nóng giận đã liên hợp một  nhóm bằng hữu , làm một đợt pháp sự , còn nghe lời cao nhân khuyên bảo làm việc từ thiện , khiến cho dư luận xôn xao, lúc này rốt cuộc mới kinh động đến tới các vị thần quan. 

Bằng không , những thanh âm âm nhỏ bé đó muốn truyền đến tai thần quan là việc không thể. 

Tạ Liên nói :" Đại khái là như vậy ."

Nhìn hai người kia biểu tình phi thường không hợp tác , hắn cũng không biết bọn họ rốt cuộc nghe hay là không . Nếu không nghe được cũng cũng chỉ có thể nói lại lần nữa. Nam Phong thế nhưng lại ngẩng đầu , cau mày nói :" Tân nương mất tích có điểm chung gì không ?" 

Tạ Liên :" Có giàu có nghèo , có đẹp có xấu , có thê cũng có thiếp , tóm lại là : không có quy luật . Căn bản không thể phán đoán khẩu vị tên quỷ tân lang này là gì ."

Nam Phong " Ân " một tiếng ,cầm lên chén trà uống một ngụm , bắt đầu làm bộ suy tư . Phù Dao thì còn chưa chạm vào chén trà Tạ Liên đưa cho hắn , mặt mày lãnh đạm nói :" Thái Tử điện hạ , ngươi sao biết đó nhất định là quỷ tân lang ? Cũng chưa chắc, trước nay không ai thấy nó , sao biết nó là nam hay là nữ , già hay trẻ ? Ngươi có chắc không vậy ?" 

Tạ Liên mỉm cười nói :" Quyển trục là do quan văn ở Linh Văn điện tổng kết , quỷ tân lang là cách gọi dân gian . Bất quá , ngươi nói rất có lý ." Ngừng một chút , hắn hắn nhìn ngoài cửa sổ :" Trời sắp tối rồi , mau đi thôi ."

Ba người tạm thời rời khỏi tiểu điếm . Tạ Liên đội nón lá , vừa đi vừa nói , phát hiện hai tên tiểu võ quan này rất có hiểu biết , tuy thần sắc không tốt , luận sự lại có chút hàm hồ, cảm thấy vui mừng . Đi một hồi , bỗng nhiên cảm thấy hai người phía sau sao mãi chưa đuổi kịp , buồn bực mà quay đầu lại , kết quả hai tên kia cũng buồn bực mà nhìn hắn . Nam Phong hỏi :" Ngươi đang đi đâu vậy?" 

Tạ Liên nói :" Tìm chỗ nghỉ chân ? Phù Dao ngươi trợn mắt cái gì ?"

Nam Phong lại nói :" Vậy ngươi sao lại hướng đến hoang sơn dã lĩnh mà đi ?"

Tạ Liên đã quen ngủ màn trời chiếu đất , trải một mảnh vải liền có thể nằm một đêm , tự nhiên theo thói quen mà chuẩn bị tìm một sơn động nhóm lửa, bỗng có người nhắc, lúc này mới phản ứng lại , Nam Phong và Phù Dao này đều là võ thần dưới quyền võ quan , nếu gần đây có Nam Dương miếu hoặc Huyền Chân miếu thì có thể trực tiếp đi vào , hà tất phải ăn ngủ ngoài hoang dã ?

Bỗng chốc , ba người tìm được một gian thờ thần thổ địa rách nát trong một góc khuất nhỏ , hương tàn bàn sập , thoạt nhìn thập phần hiu quạnh , vái lạy vài cái trước tượng thạch thổ địa công . Tạ Liên gọi vài tiếng , thổ địa này nhiều năm không người cung phụng không người gọi , chợt nghe người kêu liền hai mắt trợn lớn , nhìn ba người phía trước , hai người bên trái bên phải quanh thân đều toát lên một tầng linh quang phú quý , căn bản thấy không rõ mặt liền kinh hãi nhảy lên , run run rẩy rẩy hỏi :" Ba vị tiên quan có gì muốn sai sử tại hạ ?"

Tạ Liên gật đầu nói :" Không phải sai sử . Chỉ là muốn hỏi một chút , gần đây có miếu Nam Dương tướng quân hay miếu Huyền Chân tướng quân nào không ?"

Thổ địa không dám chậm trễ nói :" Này này này....." Bấm tay tính toán rồi nói :" Cách đây năm dặm có một gian miếu , là ...là ..là Nam Dương tướng quân  miếu ."

Tạ Liên chắp tay trước ngực nói :" Đa tạ ." Mà thổ địa kia bị hai luồng linh quang bên cạnh dọa hoảng đến mù mắt , vội vội vàng vàng ẩn đi . Tạ Liên lấy ra mấy đồng tiền đặt trước bàn thờ , thấy tàn hương rơi rụng bên cạnh , liền nhặt cắm lên lư . Trong lúc đó , Phù Dao khinh bỉ liếc , Tạ Liên rất muốn hỏi mắt hắn có mỏi không . 

Đi qua năm dặm , quả nhiên nhìn thấy một gian miếu rực rỡ ngự tại ven đường . Miếu thờ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ , người đến người đi rất náo nhiệt .Ba người ẩn thân đi vào trong miếu , trên thượng điện chính là thần tượng Nam Dương võ thần mặc giáp cầm cung bằng đất nung . 

Tạ Liên vừa thấy thần tượng này trong lòng liền " Ân....." một tiếng . 

Hương dã miếu nhỏ , thần tượng tạo hình cùng màu sơn đều rất thô sơ, tổng thể thoạt nhìn so với Phong Tín trong tưởng tượng của Tạ Liên có sự khác biệt khá là lớn . 

Có điều , thần tượng nặn đến biến dạng , với các vị thần quan mà nói , cũng là nhìn mãi thành quen . Đừng nói là cha mẹ nhận không ra , có thần quan thấy thần tượng của mình còn không nhận ra nổi . Rốt cuộc không biết có bao nhiêu thợ thủ công thật sự gặp qua thần quan ngoài đời , cho nên đều là đẹp đến biến dạng hoặc là xấu tới không nhìn ra , chỉ có thể dựa vào tư thế , pháp khí , trang phục mà phân biệt đây là vị thần quan nào . 

Nói chung , càng là nơi giàu có đông đúc thì thần tượng càng vừa ý thần quan . Nơi nào càng nghèo thì phẩm vị thợ thủ công càng kém , tượng đắp ra thảm tới không nỡ nhìn . Hiện tại xem ra , chỉ có thần tượng Huyền Chân tướng quân là còn tốt , vì sao ư ? Bởi vì người khác đều mặc kệ thần tượng xấu thế nào cũng được , còn hắn mà thấy thần tượng mình xấu thì hắn sẽ lén đến phá hỏng rồi bắt người xây lại , hoặc là về báo mộng bóng gió biểu đạt sự bất mãn , mãi rồi các tín đồ sẽ biết muốn nặn thần tượng của hắn thì phải tìm sư phụ cao tay đến nặn cho đẹp !

Toàn bộ người trong Huyền Chân điện và tướng quân của bọn hắn đều như nhau : rất trọng vẻ ngoài . Phù Dao sau khi vào trong Nam Dương miếu một canh giờ vẫn luôn soi mói so sánh tượng thần của Nam Dương cái gì mà tạo hình vặn vẹo , nhan sắc ác tục , tay nghề thấp kém , phẩm vị thì tầm thường . Tạ Liên thấy Nam Phong gân xanh đã nổi đầy trên trán liền chậm rãi đi tới , nghĩ thầm phải nhanh chóng chuyển đề tài , vừa lúc thấy một thiếu nữ vào viếng , nàng thành kính quỳ xuống , liền ôn thanh nói :" Lại nói tiếp , đại bàn của Nam Dương chân quân ở đông nam , không nghĩ tới người ở phương bắc cũng tràn đầy hương khói như vậy . " 

Mọi người xây cất miếu thờ ly cung kỳ thật là muốn mô phỏng Thiên giới tiên cung , mà tượng thần lại chính là hiện thân của thần quan . Ly cung tụ tập tín đồ , hấp dẫn hương khói , trở thành suối nguồn pháp lực quan trọng của các vị thần quan . Mà do địa lý lịch sửu phong tục làm nguyên nhân chính , người ở những khu vực khác nhau thông thường sẽ thờ những vị thần quan khác nhau . Ở trên địa bàn của chính mình , pháp lực vị thần quan đó sẽ phát huy đến mạnh nhất , đó gọi là ưu thế sân nhà . Chỉ riêng võ thần đại đế có tín đồ ở khắp thiên hạ , tứ hải bát phương đều có ly cung của ngài  , cái gọi là sân nhà là hoàn toàn vô nghĩa . Thần điện của tướng quân nhà mình tuy không ở sân nhà cũng hương khói tràn đầy , đây là chuyện tốt , Nam Phong vốn nên kiêu ngạo mới phải , nhưng nhìn sắc mặt hắn lại cực kỳ không tốt . Một bên Phù Dao lại hơi hơi mỉm cười , nói : " Không tồi , không tồi , thành kính sâu nặng ."

Tạ Liên nói :" Bất quá ta có một nghi vấn , không biết .........."

Nam Phong nói :" Nếu là ' không biết có nên nói hay không ' , vậy không cần nói ."

Tạ Liên thầm nghĩ :" Không . Ta muốn nói chính là ' không biết có người giải đáp được không ?' ."

Bất quá hắn cảm thấy câu nói này có vẻ không ổn nên quyết định không nói . Ai ngờ , Phù Dao từ tốn nói :" Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì . Ngươi khẳng định muốn hỏi " Vì sao nhiều nữ tín đồ đến thăm viếng như vậy ?"

Đây đúng là vấn đề Tạ Liên muốn nói . 

Nữ tín đồ của võ thần luôn ít hơn nam tín đồ , chỉ có tám trăm năm trước là ngoại lệ . Bất quá nguyên nhân lại phi thường đơn giản , chỉ có hai chữ : Đẹp mắt . 

Hắn biết rõ, không phải bởi vì hắn đức cao vọng trọng hay thần lực phi phàm gì , chỉ là thần tượng của hắn đẹp , ly cung của hắn cũng đẹp . Ly cung hắn cơ hồ đều do hoàng gia xây cất , thần tượng chính là triệu tập thợ thủ công tài nghệ tinh tuyệt đứng đầu cả nước từ các nơi đến , sau đó  dựa theo mặt hắn mà gọt . Hơn nữa bởi vì câu " Thân tại vô gián , tâm tại đào nguyên " kia mà khi các thợ thủ công khắc cho tượng thần sẽ cho thêm chút hoa , còn thích thú đem xếp thành một biển cây hoa . Cho nên lúc đó hắn còn có biệt danh là " Hoa quan võ thần " . Các nữ tín đồ thấy thần tượng của hắn đẹp mắt , liền nguyện ý cúng bái hắn . 

Nhưng đều là võ thần như nhau , sát khí quá nặng , bộ mặt thường hay bị đắp nặn thành bộ dáng nghiêm trang , dữ tợn , lãnh khốc làm cho các tín đồ nữ thà rằng đi cúng bái Quan Âm gì đó còn hơn .. Tượng Nam Dương này tuy nói là không có sát khí nhưng nó vẫn còn cách khái niệm đẹp rất xa , nhưng tín đồ nữ tới thăm viếng còn nhiều hơn cả nam tín đồ , do đó hắn cảm thấy rất kỳ quái . 

Nam Phong lại rõ ràng không nghĩ trả lời vấn đề này , nói với Phù Dao :" Ngươi câm miệng đi ! Rảnh rỗi như vậy thì đi mà suy nghĩ chính sự ." Phù Dao " ha " một tiếng , đang muốn nói tiếp , vào đúng lúc này thiếu nữ kia bái xong rồi đứng dậy lấy hương lại xoay người .

Người vừa chuyển , Tạ Liên đẩy đẩy hai người kia . Hai người đều thập phần không kiên nhẫn , bị hắn đẩy vừa nhìn theo sắc mặt lập tức thay đổi . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip