4. Chương 4
Đêm đó, từ trên lầu cao nào trong Hoàng Thành nhìn ra phía ngoài cũng có thể trông thấy ngôi miếu nát ở phía tây thành sáng rực hơn cả vàng nung, lửa cháy cuồn cuộn đến tận trời, hoa lệ vô song không hề giống cảnh sắc nơi trần thế.
Chỉ có những kẻ ở gần chứng kiến trận hỏa hoạn khốn cùng mới có thể hiểu, cảnh tượng bị nghiệp hỏa địa ngục bao vây tứ phía là một trải nghiệm đáng sợ đến nhường nào.
Sư Thanh Huyền vất vả lắm mới đưa được người ra đến ngoài cổng lớn, cuối cùng cũng tự mình cảm nhận được thế nào là thân xác phàm nhân. Y lúc ấy đã mệt đến lả đi, mồ hôi ướt đẫm không mở được mắt, trong ngực chỉ còn níu lại một hơi thở, một chân cũng đã mất đi tri giác, chỉ còn dựa vào chút dũng khí 'không cần biết, không cần sợ' mà nặng nề lê từng bước đi. Phải đến lúc kinh ngạc nhìn thấy mặt đường, ở bên cạnh là chúng khất đang mừng rỡ như điên, khối đá tảng trong lòng y mới rơi xuống trong chớp mắt.
Ngàn cân treo sợi tóc, quả là mệnh phàm nhân.
Y vốn muốn tỏ vẻ tươi cười trấn an, hoặc ít nhất cũng nói một câu không cần lo lắng, nhưng ngờ đâu khí lực đã sớm cạn kiệt. Chân bị thương của y vừa sơ sảy bước hụt một bậc thang, cả y lẫn người đàn ông trên vai đều nhào theo thềm đá xuống dưới, hệt như hai cuộn giấy lăn đi không người giữ lại.
Trước khi mất đi ý thức, Sư Thanh Huyền dường như còn nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ đang chạy như điên về phía y, mà ý niệm cuối cùng còn sót lại trong đầu là:
Thôi chết rồi, đây là tự rước họa vào thân.
Lúc ý thức y còn trôi dạt như bèo nước, đột nhiên Sư Thanh Huyền nghe thấy có tiếng người gọi.
Thanh âm đó có phần lạnh nhạt, nhẹ nhàng như nước trôi, cứ thế chậm rãi chảy xuôi về nơi đất cạn. Cũng không biết rốt cuộc đây là giọng của ai, y có cảm tưởng mình chưa từng nghe bao giờ, nhưng theo bản năng lại thấy trỗi dậy một cảm giác quen thuộc an tâm khó lòng lý giải.
Nơi trong mộng của y là một khoảng hư vô bao la, khiến y chỉ có thể nhìn xung quanh tìm kiếm. Một hồi lâu, tiếng gọi kia nhỏ dần, nhưng Sư Vô Độ lại đích thân xuất hiện. Gã đứng cách y ba bước chân, vẫn là một thân áo trắng quạt trắng, dáng vẻ thân thuộc như xưa. Sư Thanh Huyền trân trối nhìn gã, há hốc miệng kêu một tiếng "Ca," tiến không được, lui cũng không xong.
Sư Vô Độ lại rảo bước đi tới lấy cán quạt gõ lên đầu y một cái, cả giận nói, "Ngươi còn muốn sống không hả! Ngươi muốn chết sớm để xuống suối vàng hiếu kính ta à?!"
Sư Thanh Huyền ôm trán, bỗng dưng cảm thấy cảnh trong mơ quá mức chân thật, một bầu nghẹn ngào lập tức dâng lên trong lòng.
"Ca... Đệ, đệ không làm thế nào khác được, cứ thế trơ mắt nhìn người khác phải chết, đệ... không làm được."
"Ngươi nghĩ là mình còn có pháp lực à? Việc gì cũng phải giành trước tiên mới được đúng không?" Sư Vô Độ trừng mắt nhìn y, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cán quạt tự đập vào lòng bàn tay mình mấy lần. Do đập quá mạnh mà lòng bàn tay gã đã sớm đỏ lên, lúc này gã mới nguôi giận một chút. Sau một lúc lâu, gã chậm rãi thở dài.
"Ca ca không bảo vệ đệ được nữa rồi, Thanh Huyền à," Sư Vô Độ thần sắc phức tạp, khẽ nói. "Đệ đã nghĩ xem con đường mình chọn sẽ như thế nào chưa?"
Sư Thanh Huyền lắc đầu, nhìn mây giông vần vũ ẩn trong đôi mắt huynh trưởng lắng lại trong lòng.
"Chỉ là... đệ quyết định rồi, về sau làm một phàm nhân, giúp được ai cái gì sẽ giúp cái đó. Ca, đệ mới hiểu được là mệnh số người phàm dưới trần gian đều phải có buồn vui thăng trầm, đệ không ngu dại, cũng không tàn phế, những chuyện người bình thường làm được, có lẽ gì đệ lại không làm được đâu. Chỉ là ngày trước sống sung sướng quen rồi, cho nên ngay cả những việc phải 'dựa vào chính mình' thế này mới không thuận lắm thôi."
Y ngẩng đầu, chân thành nói tiếp, "Ca, đệ thấy đệ làm được mà, huynh cho phép đệ thử đi."
Sư Vô Độ không nói lời nào, chỉ nhìn y một lúc lâu, lâu đến mức Sư Thanh Huyền cảm tưởng như gã đang muốn nhìn thấy hết những thay đổi trong ba tháng ngắn ngủi mà cả trăm năm qua y chưa từng có được.
Cuối cùng gã mới lắc đầu, nói một câu rất khẽ, "Đã lớn rồi."
Sư Thanh Huyền lặng yên. Y rất hiểu, ca ca y là kiểu người dù có phải lặng lẽ chết đi cũng không bao giờ nhìn lại quãng đời từ nhỏ đến lớn của mình, không nhịn được cảm thấy có chút nghẹn ngào. "Ca..."
Dù gì đây cũng là người từ nhỏ đã nắm tay áo thơm của y mà chu du khắp nơi, dù ra vẻ vô tâm, nhưng thực chất đâu tránh khỏi nặng lòng.
"Bỏ tay ra rồi đi đi, đừng có dọa ta nữa." Sư Vô Độ xoay người, giọng nói bình lặng không chút sóng gợn. "Đệ tin tưởng chính mình thế nào, ta sẽ tin tưởng đệ thế ấy."
Sư Thanh Huyền đột nhiên cảm giác như bị cái gì nện vào giữa ngực. Trong lòng y rõ ràng có dự cảm, lần này ca ca quay người, e là kiếp này cũng sẽ vĩnh viễn không gặp lại. Bờ vai y trĩu xuống, gấp gáp hít sâu hai ngụm khí mới ngăn được lệ không rơi khỏi đôi mắt đang đỏ lên.
Như là đang an ủi chính mình, y thầm nói: Sư Thanh Huyền, từ nay về sau ngươi không được dễ dàng rơi lệ như vậy nữa. Lúc này y mới thu lại nét cười cứng ngắc trên môi mình, nhìn về phía bóng dáng áo trắng đã hoàn toàn biến mất, lần đầu tiên nở một nụ cười không chút nào vui vẻ đối với Phong Sư đại nhân.
Nhưng y vừa ngẩng đầu, lại ngay lập tức đối diện với đôi mắt thăm thẳm như đáy vực của một Hạ Huyền đang đứng trầm mặc.
Sư Thanh Huyền phản ứng hệt như vừa thấy quỷ—không, chính xác là thấy quỷ thật.
Y cố gắng lắm mới không cứng người lại như đá, trong đầu nhất thời lại nảy ra chút ý niệm lạc loài, cái này liệu có phải vì y sắp chết, trước khi chết trong lòng còn có điều chưa toại nguyện, nên tự dưng mới được gặp lại hình bóng của những người không thể giữ lại bên mình?
Hay là Hạ Huyền rốt cuộc không nhịn được, quyết định nhập mộng để lấy mạng y?
"..." Người thanh niên nọ một thân màu đen, cả người như bị lông quạ che phủ, chỉ có sắc mặt là tái nhợt hơn cả tuyết tan đầu xuân, tự dưng lộ ra một vẻ võ vàng. Một bàn tay nhìn thấy khớp xương rõ nét cũng tái nhợt không kém, như là đang mang theo một trận cuồng phong đánh về phía y.
Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại.
Nhưng những ngón tay lạnh băng ấy lại không chụp lấy cổ họng, mà dừng lại trên mặt y.
Hai ngón tay của Hạ Huyền đặt hờ trên hai má Sư Thanh Huyền, như do dự dừng lại trong thoáng chốc
—rồi hắn như đang dạy dỗ một đứa nhỏ không nghe lời, bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nhéo chặt lại.
...
???
Sư Thanh Huyền đột ngột tỉnh lại.
Thấy hành động quá mức trẻ con lại có chút thân thiết không rõ ràng này của người nọ, Sư Thanh Huyền đang ốm gần chết cũng phải kinh hãi bật dậy, làm rơi tất cả thuốc trên người, mà ngồi dậy rồi phản ứng đầu tiên là thử sờ lên mặt, không ngờ lại thật sự có cảm giác hơi tê tê đau.
Không phải là mộng sao?
Bên người y truyền tới một thanh âm lạnh lẽo đang nén giận, "Ta đã nói là huynh vẫn còn khỏe chán mà, bóp một cái là tỉnh."
Sư Thanh Huyền vội quay đầu, nhìn thấy Tiểu Diệp Tử đang uất giận ngồi bên giường, hai mắt dường như hơi đỏ lên.
"...Là đệ nhéo ta à?"
Không biết liệu có phải vì y vẫn chưa hoàn hồn hay không, sắc mặt đứa nhỏ này lại có vài phần tương tự với một người y từng quen biết, khiến y bỗng dưng thấy sởn tóc gáy, nghĩ bụng mình chắc hẳn là đã tẩu hỏa nhập ma.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thiếu niên này từ đầu đến chân, quyết định tạm thời không bắt bẻ chuyện hắn thừa cơ trả thù. Y cau mày một chút, gác lại ý niệm có phần khác thường khi trước, nhớ tới lúc mình chật vật ngã xuống còn bao chuyện rủi ro, mới lập tức hỏi, "Mọi người không sao cả chứ?"
Tiểu Diệp Tử "hừ" một tiếng nhẹ, đáp, "Ngoại trừ huynh tự làm chân mình nát bét ra, những người khác chỉ bị bỏng nhẹ thôi."
Nếu đã nói bỏng nhẹ, nặng nhất cũng sẽ chỉ để lại sẹo, cũng không sợ sẽ có di căn gì.
May mắn quá rồi, cũng sẽ không có ai bị đưa đi nữa.
Sư Thanh Huyền thở phào một hơi, lúc này mới lo lắng mà ngó nhìn tứ phía. Chỉ thấy hai người họ đang ở trong một gian phòng nhỏ sạch sẽ, bốn vách tường quét vôi màu vàng rơm, hẳn là vì ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, trong không khí có mùi nắng lẫn với mùi thảo dược, khiến người khác rất yên lòng.
"Đây là chỗ nào?"
"Trạm xá tạm thời," thiếu niên đáp, tiếc chữ như vàng.
"Tiền ở đâu ra vậy... Ồ, là quan phủ phát cho à? Những người bỏng đã điều trị chưa? Có nhiều người không, chỗ ở có đủ không? Nghe nói bị bỏng là phải nằm trên giường mới đắp thuốc được." Sư Thanh Huyền cố gắng ngồi dậy, xem xét mắt cá chân của mình đang bị quấn tầng tầng lớp lớp băng vải. "Ài, thật ra ta bị thương thế này cũng không cần nằm trên giường đâu, thật ra cũng chẳng đau mấy, sao lạ thế nhỉ, ha ha... Tiểu Diệp Tử, đệ đi ra ngoài một chút, xem những người khác có chỗ ở không..."
Đồng tử Sư Thanh Huyền chợt co rút lại.
Không chờ y dứt lời, thiếu niên bỗng chốc đã đứng bật dậy đánh về phía y, lấy thế hung mãnh như Đông Sơn mà chế trụ lại hàn khí âm u trước người, một tay chống ở bên giường, một tay bưng kín miệng y, chẳng nói chẳng rằng cắt ngang Sư Thanh Huyền đang huyên thuyên không ngớt.
Hắn hạ mắt, giọng nói như dây cung kéo căng. "Ngươi câm miệng cho ta."
Một thân tuổi trẻ chưa được bao nhiêu năm tuổi lại có thể bộc phát một sức mạnh khó có thể ngờ tới như vậy. Nếu đây là một sói con, thì hẳn giờ phút này là lần đầu tiên lộ răng nanh cắn xé cổ họng con mồi.
Ánh nắng dường như cũng yên lặng, chậm rãi bò lên tứ chi cuốn dưới chăn, bỗng chốc khiến người khác có cảm giác không thoải mái.
Thiếu niên nâng mắt lên, nặng nề nhìn sâu vào đáy mắt như ngọc lưu ly của Sư Thanh Huyền. "Ta mệt chết đi được, không có thời gian đi giải thích lắm thứ như vậy cho huynh, đừng hỏi nữa, được chứ."
Người còn lại ngay lập tức gật đầu lia lịa.
Lúc này Tiểu Diệp Tử mới để cho bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người chầm chậm chùng xuống, từ từ ngồi trở lại ghế, đoạn kéo lấy bàn tay hao gầy của Sư Thanh Huyền đang đặt bên giường, ấp vào giữa hai tay mình, rồi cúi mình gối bên giường bệnh như người bị đau bụng.
Sư Thanh Huyền nhìn hắn, mất một lúc lâu mới hít vào một hơi, cười nói, "Lo cho ta à?"
Đáp lại là một câu không cần nghĩ ngợi, "Có trời mới lo cho huynh."
"Ồ, thế sao ta vừa thấy có người rõ ràng cố sống cố chết cũng phải canh chừng ta bằng được, thiếu chút nữa đã rút đao đi tìm Diêm vương mà... Đâu có phải bộ dạng ghét như bát nước đổ đi như ngày trước đâu nhỉ?"
Tiểu Diệp Tử hơi ngẩng đầu nhìn y, không nói gì mà như thầm nói: huynh sao có thể vô tư đến thế được?
Sư Thanh Huyền đang cười khúc khích vui vẻ lại thấy hắn thực sự lo lắng, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Vì vậy mà y dịu giọng, chuẩn bị sẵn một vẻ trưởng thành bao dung, vừa thẳng thắn thành khẩn lại hài hòa xoa dịu, rồi rất nhẹ nhàng vuốt làn tóc của thiếu niên.
"Ta thật sự không sao cả, thật đấy, có thể làm những gì, không thể làm những gì, trong lòng ta đều biết. Lại đây nào, ngồi xuống đây kể ta nghe, trong lúc ta hôn mê đã có những chuyện gì vậy."
Ai ngờ thiếu niên tuyệt không tin vào dáng vẻ dỗ dành trẻ con kia của y, không chịu nói sang chuyện khác, ánh mắt thẳng thừng đối mắt với y không hề che giấu, khiến Sư Thanh Huyền bỗng chốc phải ngẩn ra. Hắn đáp, "Huynh bị ngạt khói suýt chết, hôn mê suốt ba ngày, mắt cá chân không thấy đau là bởi thuốc tê vẫn còn hiệu lực, lát đợi hết thuốc rồi, huynh có lăn lộn dưới sàn nhà cũng không chịu nổi."
"..." Sư Thanh Huyền gảy gảy chóp mũi, nhìn sang chỗ khác. "Nể mặt nhau được không... Đến cả đệ cũng muốn quản giáo ta à...?"
"Không ai quản huynh cả, chỉ cần lần sau muốn chết cũng đừng có làm lớn như vậy, đỡ để cho người khác phải sợ đến thất hồn bạt vía."
Sư Thanh Huyền chỉ có thể cúi đầu nhận sai, thuận miệng nói theo, "Được rồi, biết mà, biết là đệ lo cho ta đến thất hồn bạt vía rồi..."
Tiểu Diệp Tử dường như trời sinh không biết bốn chữ 'thuận nước đẩy thuyền' là gì, thấy Sư Thanh Huyền nói lảng sang chuyện khác vẫn nhất quyết không từ bỏ. Thấy y bày ra bộ dạng hoạt ngôn đến chết cũng không hối cải như vậy, trên mặt hắn lại càng nổi lên lửa giận bừng bừng. Hắn liên tiếp đặt câu hỏi không thương tiếc, "Huynh biết là người phàm bị thương sẽ chết chứ? Biết là gặp chuyện thế này sẽ không có ai đến cứu được chứ? Huynh vẫn nghĩ mình là Phong Sư ở trên Thiên đình à?"
Sư Thanh Huyền im lặng.
Quả thực, không có cách nào tránh được.
Y trong lòng vẫn biết, thiếu niên này so với đám bạn nặng lòng hơn nhiều lắm, thậm chí dường như đã nhận ra rất nhiều thứ mà Sư Thanh Huyền không nói, những thứ khác ngoài ý nguyện giao đãi của y. Đột nhiên y cảm thấy, nếu mình cứ như ngày trước mà tùy tiện nói bừa, như vậy khác nào đem chân tình nồng ấm của người ta mà giẫm dưới chân, kể cả có muốn giả ngốc cũng không thể vô lại đến thế được.
"Ta biết chứ," Y nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhưng mà, nếu phải bỏ lại người ở bên mình, bảo ta phải khoanh tay đứng nhìn, như vậy chi bằng để ta với hắn cùng nhau táng thân biển lửa..."
Tiểu Diệp Tử lập tức nhíu mày. "Nói cái gì thế, chẳng lẽ mạng của chính huynh cũng không đáng giữ lại sao?"
"Không phải vậy, ta..." Sư Thanh Huyền nhìn xuống hai bàn tay đầy vết bỏng. "Gần đây ta có một ý nghĩ rất lạ... Nhưng nói ra chưa chắc đệ đã hiểu."
Thiếu niên liền hất cằm. "Nói xem."
"..." Sư Thanh Huyền cười nhẹ. "Đừng thấy ta sống lâu như vậy... sống đến tuổi này, thật ra từ nhỏ đến lớn đều không phải trải qua mấy chuyện mà tự mình phải giải quyết, cho tới giờ đều dựa vào người thân che nắng che mưa. Mấy ngày này ở lại trong miếu, ta mới phát hiện ra sinh mệnh là cái gì kỳ diệu lắm. Chỉ có thể chính mình dấn thân vào đời, tự ngã vào bùn đất mà có một tấm thân sứt sẹo, sau đó vực mình trở lại cuộc sống, như vậy mới biết vui biết buồn, biết được ý nghĩa cuộc đời đến tột cùng có biết bao nặng nhẹ. Cho nên ta mới cảm thấy, những người bên cạnh ta đây thực ra còn đáng giá hơn chính ta gấp nhiều lần."
Tiểu Diệp Tử nghe xong, sắc mặt trở nên rất xấu, cười lạnh một tiếng. "Thế hả, hay cho huynh biết quên mình vì người đó."
Hắn quả thực rất giận, dường như tức quá hóa cười, nghiến răng mà nói, "Nếu như huynh ngay từ đầu đã cảm thấy mạng mình không đáng một xu, thế thì cho dù người dồn huynh đến đường cùng đã chết, huynh cũng đừng hòng tìm được ý nghĩa nhân sinh. Bởi vì huynh căn bản rất coi thường sinh mệnh mình, đúng chứ."
Sư Thanh Huyền yên lặng nhìn hắn một cái, đáp, "Ta không hề nghĩ như vậy."
Tiểu Diệp Tử đáp trả, "Thế thì sao huynh lại cho rằng mạng người khác đáng giá hơn?"
Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại, rồi lại mở ra, chậm rãi trút ra một hơi, tựa như thở dài mà nói, "Ta... muốn thử chuộc tội."
"Cái gì cơ?"
"Ta có nợ một người rất nhiều thứ..."
Tiểu Diệp Tử nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. "Cái mà huynh nợ đáng giá đến đâu chứ, đủ đáng giá để tự tra tấn mình sao?"
Sư Thanh Huyền đáp, "Không phải tra tấn chính mình. Ta muốn thử chứng minh, cho dù không có ai khác chở che, ta vẫn như xưa có thể gắng gượng chịu đựng, không cho phép mình sa đọa thành một phế vật mà sống sót." Dường như y lại nhớ tới điều gì, hơi hơi lắc đầu. "Có lẽ đệ không tin, nhưng ta sống được tới hôm nay chính là vì nợ người khác một cái mệnh thuận buồm xuôi gió, mà người kia... vì ta mà nhà tan cửa nát, rơi vào tà đạo."
"..." Như đã hiểu được điều gì, Tiểu Diệp Tử bỗng chốc im bặt, cả người như hóa đá. Nhưng Sư Thanh Huyền giờ đây quả thực có ý định bộc bạch nỗi lòng, kể cả khi ở nơi này hai người họ không có nhiều thời gian.
"Trước đệ có đoán ta sợ quỷ, đúng là như thế. Đã có những ngày tháng rất dài ta sống mà hoàn toàn không hay biết gì, cuối cùng bị ác giả ác báo trở về nguyên trạng, thảm thương đến gần chết, ngay cả bây giờ nhớ lại cũng thấy hồn vía lên mây. Nhưng ta không thể sống mà luôn luôn sợ hãi, chột dạ, hay đần độn mà đi nốt quãng đời này, đúng chứ... Lúc ta ý thức được sinh mệnh đáng giá đến thế, lại dễ mất đi đến vậy, cũng là lúc ta cảm thấy không quý trọng không được."
"Mới vừa rồi mê man, ta còn nằm mộng, mơ thấy huynh trưởng đã mất cách đây không lâu." Trong lòng biết ca ca sẽ không còn che chở được cho mình, Sư Thanh Huyền liền kiềm chế lại mà chọn cách xưng hô xa cách hơn. "Huynh ấy hỏi ta như đệ vừa hỏi vậy, nói rằng lần này không phải ta rất thảm sao, hay là đang hâm dở mà muốn xuống địa phủ tìm huynh ấy rồi."
"Nhưng mà ta không muốn chết, ngược lại hoàn toàn, bây giờ chuyện ta muốn làm nhất là sống sao cho thật tốt, gánh vác những cực khổ mà người phàm phải trải qua, đi cùng một con đường sinh lão bệnh tử. Từ nơi cao mà ngã xuống như vậy, ít nhiều cũng không thể sống hèn hạ, như vậy mới có thể đứng thẳng lưng..."
Nếu tuyết lạnh áp mái, ta sẽ vì mọi người gom củi; mưa to trút xuống, ta nguyện lấy thân chèo chống; lửa cháy cuồn cuộn, cũng không ngại trong biển lửa xả thân.
Có người vấp ngã, ta liền đi giúp; nếu có người xin phò trợ, ta tất sẽ giao cả thân mình.
"...Chỉ là muốn chứng minh bản thân có chút tác dụng. Nói thế nào nhỉ, nếu việc đoạt mất mệnh cách người khác đã là chuyện không thể vãn hồi, thì ít nhất phải sống sao cho không uổng phí thời gian. Ta đã quyết định rồi, cho đến lúc người đó tới lấy mạng ta, thì ta phải vĩnh viễn đợi hắn bằng tư thái một phàm nhân kiêu hãnh."
Tiểu Diệp Tử nhìn y bằng thần sắc phức tạp, trên mặt tình cảm mơ hồ, có chút vẻ túng quẫn thoáng qua, rồi cũng nhanh chóng mất hút vào đôi mắt ảm đạm mở to đang chứa đầy kinh ngạc, mà sâu bên trong ẩn giấu một nét cảm xúc không rõ tên. Sư Thanh Huyền hoàn hồn trở lại, ngạc nhiên nhận ra trong lúc nhiệt tình nhất thời mình đã tiết lộ biết bao điều, lại hối hận vì nói năng quá tự cao tự đại, khiến thiếu niên cũng không hiểu nổi, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ trong bầu không khí yên lặng bất thường.
"Sao đệ không nói gì vậy..."
Tiểu Diệp Tử chưa ý thức được mình đã nắm chặt tấm chăn đơn dưới tay, chỉ trong thoáng chốc đã mất đi ngạo khí. "Ta cảm thấy," hắn cất tiếng, giọng nói khô khốc như đang vỡ ra, tầm mắt mơ hồ, tiếng nói cũng dịu đi, còn thanh âm lãnh đạm không cách nào duy trì được ngữ khí hung hãn. "Cái người mà huynh còn nợ, chưa chắc đã phải giết huynh mới giải được mối hận trong lòng..."
Hắn dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cứ lần lữa hết nửa ngày, ánh mắt không rõ cảm xúc chỉ nhìn Sư Thanh Huyền đăm đăm, một chữ cũng không nói thêm được.
May mắn sao, đúng lúc này đám nhỏ tìm tới, vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người một nằm một ngồi liền cất tiếng gọi to, cũng coi như gián tiếp giải vây cho họ. Một đứa nhóc kêu lên oang oang, "Má ơi Diệp Tử, bây giờ mới thấy ngươi, chúng ta suýt nữa đã tưởng ngươi chết cháy đấy. Ngươi chạy đi đâu vậy, sao mà ba ngày nay biến mất dạng thế?"
Tiểu Diệp Tử nghe vậy cứng người, trộm liếc bệnh nhân nằm trên giường một cái, muốn nói gì lại thôi.
Ồ, thì ra là canh chừng ta không rời một tấc. Sư Thanh Huyền nghĩ, đoạn ngay lập tức dịu dàng cười.
Thiếu niên bị nụ cười nọ đánh sập lớp phòng thủ vững chắc, chỉ có thể nghẹn lời, bao nhiêu câu lòng vòng quanh co cứ thế tan biến trong không gian, sau cùng đành phải quyết tâm đánh trống lảng sang chuyện khác. "Tìm ta có việc gì?"
Nguyên do là ngôi miếu nát kia bị thiêu mười phần đến chín, không tìm nổi một chỗ nào tạm ổn để trú chân, nhưng một đám người già trẻ ốm yếu không thể cứ ăn ngủ đầu đường xó chợ trong tiết đại hàn. Quan phủ vì muốn xoa dịu oán trách của dân, hơn nữa vì ngôi miếu kia ít nhiều cũng là nơi thờ phụng tín ngưỡng, nếu cứ để lâu năm không sửa cũng không thành thể thống, vì thế mới bồi thường một khoản nhỏ, đồng thời phát chút tiền mời thợ mộc đến trùng kiến. Nhưng dù có mời bao nhiêu tay thợ giỏi nhất đến chăng nữa, tu sửa miếu điện cũng không phải việc chỉ cần uống chén trà sẽ xong. Vào đông, tiết trời giá rét, những chỗ có thể nằm đều đã nhường cho những người bị thương, cảnh màn trời chiếu đất cũng không có gì lãng mạn, vì vậy bớt được đêm nào hay đêm đó. Vì không đủ số thợ, không ít người già trẻ lớn bé đều xung phong đi làm công, vội vàng cầm xẻng cầm cuốc đi nhận việc. Mấy đứa bé lần này tới chính là để tìm thêm người làm.
Nghe chuyện xong, Tiểu Diệp Tử gật đầu với chúng bạn. "Ta đi cùng các ngươi."
Nói đoạn hắn lại quay sang nhìn Sư Thanh Huyền, ánh mắt chợt động, không nói cũng đủ để hiểu.
Sư Thanh Huyền thấy vậy liền đáp, "Đừng sợ, ta tỉnh hẳn rồi."
Thiếu niên không nói gì, đang muốn đứng dậy rời đi, lại thừa dịp người ngoài không chú ý, nắm trộm lấy bàn tay của y đang giấu dưới lớp chăn mỏng.
"..." Sư Thanh Huyền vốn thiên tính nhanh nhạy, lúc này đây lại mãi không hiểu vì sao, bỗng dưng chợt thấy buồn bực. Y cứ trầm tư không thể lý giải, chẳng qua y chỉ ngủ một giấc dài mà thôi, đứa nhỏ này vì sao lại lo lắng đến vậy chứ?
-tbc-
Lời tác giả: Hạ Huyền rồi sẽ dùng acc chính để lên sàn, nhất định sẽ HE.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip