chương 2



Lần đầu tiên ta gặp Vô Tích là năm ta mười tuổi mà chàng có lẽ là mười ba.Ta không nhớ rõ là ngày nào,chỉ nhớ đó là một ngày xuân với tiết trời se lạnh,tuyết đã ngừng rơi và đào hoa đã nở bung hết cánh.Ta theo cha nương đến Thiền Quang tự cầu phúc.Khi nhìn ngôi chùa vắng tanh không hương không khói này,ta không hiểu tại sao cha nương lại dừng chân tại nơi đây chứ không phải là những ngôi chùa ngập trong đèn đuốc,hương khói mù mịt,người người ra vào kia.Ta đem điều này hỏi cha,cha chỉ cười xoa đầu ta mà nói rằng.

"Phật là ở trong tâm mỗi người.Nếu con có tâm thành kính tôn thờ,không làm điều tàn ác,ắt rằng người sẽ phù hộ cho con."

Ta cái hiểu cái không gật đầu.Sau khi vào trong,ta theo cha nương khấn bái,cuối cùng nhàm chán mà trốn ra sau viện tử của chùa.Thích thú ngắm những cánh hoa đào rơi trên nền tuyết,ta lại gần đưa tay để cánh hoa rơi vào lòng bàn tay và cho vào miệng.Ta có một sở thích vô cùng đặc biệt đó là thấy thứ gì mình thích là muốn nếm thử vị của thứ đó.Vị của hoa đào đắng chát,không hợp với vẻ ngoài ngọt ngào của nó.Ta đang tự nhủ thì nghe một âm thanh lạ,nó giống như tiếng khóc thút thít,muốn khóc mà lại cố nhịn,nghe thương vô cùng.Ta im lặng lần theo âm thanh đó,nó dẫn ta đến trước một gian phòng,nơi đó có một tiểu hòa thượng đang ngồi ôm gối vùi mặt vào tay mà nức nở.

Ta bĩu môi nghĩ thầm,nhìn còn lớn hơn ta vậy mà lại trốn ở đây khóc thầm,thật là...từ khi ta có ý thức đến giờ,ta chưa bao giờ khóc.Người nào dám bắt nạt ta,ta đánh.Không đánh được ta liền mách cha chỉnh chết hắn,có cha chống lưng ta bề ngoài ngoan hiền yểu điệu,nhưng thực ra không kém Hỗn thế ma vương là bao nhiêu.Bỗng nhiên ta nảy lên một ý nghĩ muốn bảo hộ cái kẻ đang khóc này,bởi vì tiếng khóc của người này khiến ta bất giác dâng lên một cỗ bi ai,thương tiếc.Ta không muốn phải nghe thêm nữa.

Ta lặng lẽ ngồi xuống đối diện với tiểu hòa thương ấy cất tiếng hỏi.

"Huynh làm sao lại khóc thế?"

Tiểu hòa thượng ngơ ngác ngẩng lên nhìn ta,lập tức ta bị thu hút bởi gương mặt trắng trẻo,đáng yêu mà lại lấm lem nước mắt của huynh ấy.Trong lòng ta gào thét "Manh quá đi!",tim ta đập rộn ràng lên khi nghe thanh âm non nớt mà nhẹ nhàng ấy cất lên.

"Muội là ai?Hức."

"Ta tên Lam Thư Vũ.Có người khi dễ huynh hả?Huynh nói cho ta biết,ta làm chủ cho huynh."Ta vỗ ngực ra vẻ mạnh mẽ nói

"Vậy...vậy muội nói ông trời đừng cho nắng nữa.Để tuyết rơi hết năm đi."Tiểu hòa thượng gạt nước mắt lắp bắp nhìn ta,giọng mang theo sự cầu xin chân thành.

"Cái này...ta không phải Ngọc Hoàng làm sao có thể...?Ha ha..."Ta bối rối gãi đầu cười ngượng ngùng.

"Hức hức..."nước mắt của tiểu hòa thượng lại có xu hướng tuôn rơi,ta vội vàng hỏi.

"Tại sao huynh lại muốn như vậy?Tuyết mà cứ rơi như thế thì không tốt chút nào.Ta nghe nói rất nhiều người chết vì lạnh đó!"

"Nhưng...nhưng người tuyết của ta sẽ tan mất.Cậu ấy là bằng hữu duy nhất của ta.Nếu cậu ấy đi rồi,sẽ không có ai làm bằng hữu với ta nữa."

"Người tuyết?"Ta trố mắt nhìn xung quanh sân.Qủa là có một người tuyết trong góc sân.Dưới chân nó đã có một vũng nước nhỏ rồi.Hai!Tiểu hòa thượng này thật đáng thương mà!Ta ôm cằm suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Nào!Huynh ra đây với ta."Kéo tay tiểu hòa thượng,ta nhỏ giọng nói.

Tiểu hòa thượng nghe lời đứng dậy,ta nắm tay huynh ấy kéo ra chỗ người tuyết.Lấy ra trong ngực một chiếc khăn trắng,ta với lấy hòn than làm mắt người tuyết,nhìn người tuyết một hồi rồi vẽ vẽ.Sau nửa khắc,ta đặt bức vẽ người tuyết lên tay tiểu hòa thượng,nói.

"Đây!Ta đã bắt người tuyết của huynh vào trong chiếc khăn này rồi.Người tuyết của huynh đến mùa đông sẽ quay trở lại.Trong thời gian đó,ta làm bằng hữu với huynh,chịu không?"

Ta đưa tay muốn xoa đầu tiểu hòa thượng nhưng huynh lại cao hơn ta nên đành chuyển qua vỗ vai.Tiểu hòa thượng ngốc lăng nhìn ta,rồi lại nhìn chiếc khăn sụt sịt nói.

"Vẽ xấu quá!"

Ta thẹn quá hóa giận đưa tay định giật chiếc khăn.

"Không thích thì trả đây!"

Tiểu hòa thượng nhanh hơn cất chiếc khăn vào ngực nhỏ giọng nói với ta.

"Muội nói thì phải giữ lời đó."

Ta híp mắt cười hỏi.

"Huynh tên gì?"

"Ta hiệu là Vô Tích."

"Vô Tích nha!Huynh gọi tên ta xem nào."Ta vô cùng chờ mong thanh âm trong trẻo kia gọi tên ta.

"Thư...Thư Vũ."

Ta híp mắt hưởng thụ thanh âm ấy.Quả như ta nghĩ,cảm giác rất tuyệt.

Từ ngày đó,trong cuộc sống của ta xuất hiện một người vô cùng quan trọng,quan trọng đến mức chính ta cũng không ước lượng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip