Chap 17
"Không!! Không cần...Ah!! Tha cho ta!!!... Cầu xin ngài... hức!!"
Lauriel khổ sở kêu khóc trong đau đớn. Toàn bộ cơ thể yếu ớt dồn hết sức lực chống đỡ lại thứ dục vọng khổng lồ của hắn dưới thân.
"Muốn dừng lại?"
"M-Muốn... Ah! Muốn!"
"Nhưng ta không muốn."
Vẫn biết là thể lực của Zephys là rất rất lớn nhưng nàng vẫn không thể chịu đựng được. Hắn đã làm ròng rã cả đêm, bắn ra đến 5 lần. Nhưng tại sao càng làm, hắn lại càng sung sức như vậy. Lauriel cắn răng, nước mắt không ngừng tuôn ra bởi áp lực từ cơ thể hắn đang tỏa ra đè ép cơ thể mỏng manh của nàng một cách tàn bạo. Nàng biết hắn không phải là cố ý, hắn chính là không thể kiểm soát mà tỏa ra thứ uy áp khủng bố do chính hắn tạo ra trong vô thức. Như thể khẳng định cơ thể nàng, linh hồn nàng mãi mãi chỉ có thể bị một mình hắn khống chế và phục tùng dưới thân hắn mà thôi.
"Chưa đủ!"
Zephys bỗng nhấc bổng nàng lên, để nàng trực tiếp ngồi trên người hắn mà tiếp tục hành hạ nàng. Mỗi một lần hai bàn tay to lớn của hắn đều nâng mông nàng lên cao, rút ra gần hết rồi lại thả nàng tự do rơi xuống cùng lúc hắn dùng sức thúc lên thật mạnh. Mỗi một lần, hắn đều hướng điểm nhạy cảm của nàng mà thúc vào. Khoái cảm từ nơi bị đỉnh lan nhanh qua các mạch máu sộc thẳng lên đại não của Lauriel, khiến nàng kêu càng động lòng người hơn. Cơ thể vốn không nhiệt độ của hắn giờ đã được nàng châm lửa nóng bừng lên.
Từ sâu bên trong nhanh chóng tuôn ra thứ dịch lỏng trơn nhầy tưới lên đỉnh đầu khấc, chạy dọc theo chuyển động ra vào của hắn mà chảy ra ngoài. Khiến cho sự chà sát của hắn có phần dễ dàng hơn trước. Sự đụng chạm da thịt mạnh mẽ cùng với chất lỏng bị động tạo ra những âm thanh nhớp nháp mà âm muội hơn mười phần.
"Ồ! Vậy ra thiên thần của ta thích tư thế này hơn? Hửm?" - Zephys đuôi mắt cong lên vui vẻ khi làm cho nàng lên đỉnh lần nữa.
"K-Không... không phải... Ahh~!! ...Ugh...!! - Lauriel khó khăn ôm lấy cổ hắn, thốt lên phải đối.
Chát!
Hắn đánh nàng. Đau rát từ mông nàng chuyền đến nói cho nàng biết hắn thực sự vừa tét mông nàng một cái rất kêu.
"Nàng thật không ngoan~. Nói dối là phải phạt." - Hắn vuốt mái tóc của nàng rồi đưa ra sau gáy nhấn nàng vào một nụ hôn nóng bỏng.
Ra sức mút lấy mật ngọt bên trong khoang miệng ấm áp, mềm mại sau cách môi nhợt nhạt của nàng. Lưỡi hắn nhanh chóng tóm được chiếc lưỡi nhỏ bé đang cố trốn tránh bên trong mà âu yếm, mút mát.
Lauriel vì không theo kịp tốc độ của hắn mà vô lực mở miệng để hắn càn quét. Từ khoé môi một giọt nước trong suốt không thể kìm lại mà chảy xuống chiếc cằm nhỏ xinh của nàng. Nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của hắn dồn dập và nặng nề hơn bao giờ hết. Sự tham lam cùng dục vọng chiếm hữu nồng đậm nhấn chìm nàng thật sâu và không cho nàng bất cứ một lối thoát thân nào.
"Agh!!" - Lauriel kêu lên.
Hắn cắn môi nàng đến xứt ra. Lưỡi hắn liếm mút những giọt máu tanh, mặn chát từ môi nàng chảy ra.
"Thật ngọt ngào. Máu của nàng ngọt hơn bất cứ loại máu nào ta từng nếm qua." - Đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương nơi khoé mắt nàng, hắn mỉm cười - "Một cực phẩm"
Ngay khi dứt lời hoa huyệt của nàng co rút. Đợt thủy triều tiếp theo lập tức trào ra. Zephys thở gấp, vòng hai cánh tay săn chắc của hắn qua eo, ôm chặt nàng ghìm vào lồng ngực. Thân dưới di chuyển nhanh hơn, đẩy nhanh tiến độ để cánh hoa mỏng manh, yếu ớt không tự nguyện của nàng liên tục phun ra nuốt vào phân thân của hắn. Rồi thúc thật mạnh, thật sâu vào bên trong, bắn ra thứ tinh hoa trắng đục một lần nữa. Cùng lúc đó, cơ thể không trọng lượng của Lauriel cũng đổ xuống, ngã vào lòng hắn mà bất tỉnh.
Zephys thở dài một hơi đầy thỏa mãn, hài lòng cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Vất vả rồi, tiểu thiên sứ của ta."
_______________________________
Éc!...
*Chính thức nhập viện...
Au: PigAiri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip