nước mắt nàng tiên
thiên sứ
pair; lee heeseung × kim minjeong
category; oneshot
;
thành phố không có mùa thu.
ngày nắng vàng biến mất, những vòm cây cứ xanh mãi chẳng chịu úa tàn. như một mắt xích trong chuỗi dna bị đứt lìa khỏi sợi dây chung, mắt xích mang tên mùa thu. người ở đây chưa từng tò mò về nó, dù trong từ điển của họ có ghi chép khái niệm về kiểu thời tiết này; một trận se lạnh được pha loãng trong cái nắng vàng mờ của mặt trời đã lìa xa, trộn trong gió máy đẫm mùi sương lạnh còn đương mới. mùa đông chưa chạm ngõ, hạ chưa nỡ đi; người ta ghép vào giữa chúng một khoảng trống nho nhỏ, chỉ đủ cho lá kịp vàng để rụng trôi vào lòng rễ. mùa dạo đầu cho cơn úa tàn nhẹ bẫng, những bước chân nhẹ nhưng vững vàng, khi dấu chấm hết được trao cho mỗi sinh linh, chúng vui mừng đón lấy như đã sống một đời trọn vẹn.
em có nghe thấy tiếng mùa thu ghé qua không, khi trí nhớ và đất trời dường như đã xóa nhòa mọi dấu vết của một ngày tưởng chừng chưa bao giờ tồn tại; nhưng anh đã biết nó cũng giống em, đứng dưới lá vàng khiến tấm lòng choáng ngợp, rất trong sạch và êm dịu. quỳnh thơ đã sống từng ấy năm ở thành phố khác lạ ấy, lá cây rụng xuống khi áo vẫn còn xanh, cây cối mỏi mệt nằm nghiêng mình thành hàng lối xiêu vẹo, chúng chết đi mà chẳng biết mình đang chết.
khi nào mùa thu đến, anh đưa em đi ngắm lá vàng rơi.
quỳnh thơ cười khúc khích, em thủ thì vào tai anh khi hai đứa đang nằm rúc vào nhau xem goblin; chắc đẹp lắm anh nhỉ. trông họ hạnh phúc thế cơ mà. kim shin bắt được một chiếc lá phong, tình yêu đích thực của cả hai, đã được tìm thấy trong một ngày mùa thu đẹp như thế. mình cũng sẽ cùng nhau bước trên lá giòn tan, trong cơn mưa ánh sáng dịu hiền, anh bắt lá và em nhảy trên những đường kẻ vạch chuyển màu. một chú rể và cô dâu, áo cưới dệt mơ lấp lánh, một mùa thu mịn như nhung trải, mặt trời bé con tô phớt gò má thêm hồng; trên mảnh đất với đầy những ly biệt không được báo trước, người anh yêu xinh đẹp nhưng mong manh, ai biết được ngày mai đây em có lặng lẽ ra đi.
vùng đất không có mùa thu ghé qua, những chuyến tàu xuyên tỉnh chật ních người vào mỗi cuối tháng chín. trời thay áo mới, cách một ngọn núi có thể trông thấy thảm thực vật loang dần màu ly biệt. anh đã đến thành phố này vào một ngày như thế, qua ô cửa sổ thủy tinh được đúc bằng kính dày, lắng nghe người hướng dẫn viên nói về sự ngừng quay của trục trái đất; hồng xuân trông thấy mặt đất gợn lên sắc diệp lục yếu ớt. dĩ nam đã bị thượng đế bỏ rơi từ vài trăm năm trước, lâu đến mức họ quên mất sự vận hành tự nhiên của tạo hóa, từ vựng bị quên lãng khi chẳng ai nhớ đến mà sử dụng, và thay mới bằng một khái niệm biểu trưng cho thứ đang hiện hành:
mùa xám.
người ta sống vất vưởng trong vài tháng trời đất chẳng hay tên, tự hỏi bản thân rằng ký ức của mình liệu đã suy tàn, hay thời gian đang đứng yên trên mặt đồng hồ vẫn cứ mãi tiến lên. ở trên đường, thi thoảng lại có ai đó ngẩng đầu lên, để ánh nắng xam xám rơi vào đồng tử thành từng cơn bỏng rát; ông trời có bỗng dưng bong ra rồi đổ sập xuống đầu những kẻ đang phải gánh thứ chướng nghiệp kỳ quái này hay không. nhưng hầu như chẳng có ai chịu rời khỏi dĩ nam, chỉ có du khách từ khắp nơi cứ đến rồi đi, người dĩ nam cứ đi được ít hôm lại bỗng dưng trở về; quỳnh thơ bảo chằng ai thoát được số mệnh, chỉ nghe đồn khi mùa xám kết thúc, cái đất này sẽ tìm cách ép uổng những ai đã nuôi ý định vĩnh biệt nó phải quay lại.
nếu anh muốn cưới em, thì phải chịu ở rể.
.
hồng xuân gặp em trong một hiệu cho thuê sách cạnh trường đại học; hồi ấy bản điện tử chưa phổ biến như bây giờ, sách giấy đắt ngang tiền ăn cả tuần nên anh đành nghĩ ra cách đi làm thêm, người ta chẳng buồn cấm anh đọc, lại còn phát thêm phần tiền lương trông coi. mỗi thứ sáu hằng tuần, quỳnh thơ sẽ đến để mượn sách anh văn, đôi khi là tiểu thuyết nước ngoài; sau này em nhớ đến chuyện ấy lại cảm thấy buồn cười, sách mượn về nào có đọc hết bao giờ, chỉ là để ngắm anh thêm một tí, nên em chịu khó nán lại giữa những ô kệ nức mùi mọt mối lâu ngày.
thêm năm phút cũng quý; nếu vô tình chạm mắt, vậy em sẽ càng vui.
"hình như em từng gặp anh trong giấc mơ rồi."
"vậy nên khi thấy anh ở ngoài em cứ muốn nhìn mãi, có phải tương lai cũng giống như trong mơ, chúng mình về với nhau và cùng nuôi một con mèo béo tròn, ngoài sân vườn còn trồng thêm cây ngọc lan nở rất nhiều hoa trắng."
"ngẫm lại thì, anh cũng từng thấy em trong mơ" hồng xuân nghiêng đầu, bóng cây ngọc lan in trên gương mặt anh thành những vệt loang lổ "mình cưới nhau và anh được em nuôi."
ở mảnh đất với những quy tắc không tuân theo lẽ thường tình, việc con người trở thành lạ kỳ cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên. từ khi mình yêu nhau, hồng xuân mới biết trong người em có bệnh; là bệnh chỉ mình người dĩ nam mắc, một thứ gần giống với chứng ngủ rũ, nhưng mất kiểm soát khi mùa xám kéo đến. bác sĩ khuyên anh nên đưa quỳnh thơ vào bệnh viện, vì hoặc là dĩ nam quay về đúng với quy luật khí hậu tự nhiên (điều này rõ ràng không thể), hoặc một ngày nào đó em sẽ không tỉnh lại nữa. như nàng công chúa ngủ trong rừng, bị phong bế trong tòa tháp ngàn năm.
hồng xuân vẫn nhớ mùa xám năm ấy, khi anh ngước nhìn bầu trời qua ô cửa kính bệnh viện, căn phòng trả kết quả tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân bên ngoài nghe cũng thật ầm ĩ; gió thổi cành lá đung đưa, thiên nhiên dĩ nam đẹp quá em nhỉ. những hàng cây vẫn thắm xanh khi đông dần đến, thời gian kết đọng, gần như đứng lại hẳn bên rìa sự sống; cây ngọc lan anh mới trồng vẫn chưa đến lúc ra hoa, nhưng vẫn đẹp lắm quỳnh thơ ạ. vùng đất đã mang em đến với thế giới, trên tấm bản đồ dường như bị khuyết thiếu vài mảnh ghép, dù thế nào cũng đẹp đến mức khiến anh chẳng nỡ rời đi. tiếng kéo cửa khẽ khàng, vị y tá thò đầu vào để báo cho hồng xuân biết mọi xét nghiệm của em đã hoàn thành; cô gái của anh được trả về bên anh, cười nhẹ nhõm, em muốn ăn canh cá anh nấu quá.
lúc ấy hồng xuân đã biết, hai đứa mình sẽ mãi mãi đi cùng nhau.
quỳnh thơ hay dặn anh, nếu đột nhiên một sáng nào đó anh không thể đánh thức em, vậy thì hãy cứ đi làm nhé, cứ sống bình thường như thể sau cánh cửa ấy em vẫn còn tồn tại; đừng khiến đời mình bị trì hoãn vì cứ mãi phải chờ đợi, ở trong giấc mơ, em cũng đang cố gắng tìm đường để trở về bên anh. lời nguyền gì chứ, dù có bị nguyền rủa thêm hàng ngàn năm, nguyễn đặng hồng xuân cũng không bỏ rơi em.
sau lần đi bệnh viện đó, quỳnh thơ bước vào giấc ngủ kéo dài ba tháng. anh vẫn đến công ty như em nói, vẫn về nhà trước tám giờ tối để nấu cơm và rồi chẳng nuốt nổi; nàng công chúa của anh chưa tỉnh dậy, anh không sống bình thường được em ạ.
linh hồn em lang thang giữa những ngày mùa xám ảm đạm, rồi một ngày ngẫu nhiên nào đó khi thời gian dần trôi về khoảng thực có tên, đèn căn nhà bỗng dưng sáng rực lên trước cả khi anh bước chân vào; quỳnh thơ xuất hiện trong phòng khách với bộ phim yêu thích, tiếng tivi nghe như tiếng ấm êm lâu ngày khuyết thiếu, em dường như chẳng đi đâu cả. cây ngọc lan ngoài sân lại cao thêm chút ít, hạ năm sau chắc sẽ ra hoa.
mỗi năm đi qua, thời gian em tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ dài sẽ càng muộn hơn; anh ngẫm nghĩ, thảo nào viện dưỡng lão ở đây lại u buồn đến thế. hồng xuân đã thôi tính toán, trong nhà chẳng bao giờ có lịch treo tường. em tranh thủ những tháng tỉnh táo để làm việc ở tòa soạn địa phương; ngành viết báo không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng quỳnh thơ đã theo đuổi nó từ rất lâu, như cách em âm thầm theo đuổi anh lúc còn học ở trường đại học. tuổi thọ của người dĩ nam không quá cao, nếu cộng dồn lại như một năm của người bình thường, chắc có lẽ họ chỉ sống chẳng quá năm mươi tuổi. sinh mệnh ngắn ngủi không cho em quá nhiều cơ hội để suy nghĩ thiệt hơn, chỉ cần là điều mình thích, quỳnh thơ đều cố gắng thử làm một lần.
"em biết anh vẫn lén giữ lại những mẩu tin em viết."
thời nay còn mấy ai hứng thú đọc báo giấy, ngoài công sở địa phương đặt hàng, chắc chỉ người già không quen dùng thiết bị điện tử mới chọn đăng ký dài kì. nhưng trong đám những ông cụ mắt mờ gọi điện đến tòa soạn, lại có một ông trẻ lưng chưa còng là anh lẫn lộn vào; chỉ vì trong những gì nhân loại đang dần quên lãng có bóng dáng của em. dòng tác giả được in cuối mỗi bài viết, cỡ chữ nhỏ in nghiêng; hai chữ quỳnh thơ ngắn ngủi như thế, nhưng lại vững vàng khẳng định sự tồn tại của một con người.
tiếng ùng ục của nồi canh trên bếp khiến tâm hồn anh lơ đễnh, quỳnh thơ vẫn chăm chú vào củ cà rốt đang bào dở; hồng xuân ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện ra em cũng đang nghiêng mắt ngóng trông.
"thực lòng thì em cảm thấy biết ơn ông trời lắm, anh tốt như vậy, trao cho em thật phí..."
"không phí, em cũng rất tốt."
năm nay em hai mươi sáu tuổi, mình đã kết hôn được ba năm.
.
mình từng cùng nhau về thăm gia đình anh ở thủ đô, nắng mùa thu mỏng như chăng tơ; quỳnh thơ ngơ ngác, lời anh nói dần khớp với những gì trước mắt em, từ con sông xuôi dòng chảy chậm, cho đến bầu trời nhuộm vàng màu lá rụng; sự tàn phai đẹp đẽ và mong manh, hồng xuân ước gì mình đưa em đến đây sớm hơn, anh vô cùng muốn cho em thấy, thế giới bên ngoài dĩ nam cũng thật lòng yêu em.
mẹ anh thích quỳnh thơ đến mức muốn giữ hai đứa lại ở đến tận tết nguyên đán, dù rằng cô con dâu này chẳng mấy khi bà được gặp; lần đầu tiên em đến thủ đô từ ngày mình cưới nhau, hình như cũng là lần cuối cùng.
thế giới từ nay tiễn biệt.
trước ngày về em đã nói gì đó với mẹ, anh chẳng rõ, nhưng sớm hôm sau chỉ có bố ra bến tiễn hai đứa xuôi tàu về dĩ nam; mùa thu đã tàn quá nửa. chiếc vòng bà đã cẩn thận tròng vào tay em trong ngày cưới đã được quỳnh thơ gửi lại, nước ngọc xanh biếc, một đôi vòng cho cả vợ lẫn chồng. em nói rằng mình giữ không cẩn thận, nhờ mẹ tìm thợ tốt ở thủ đô sửa lại giúp.
nhìn đống quà bánh chất đầy đến cả nửa chiếc vali du lịch, quỳnh thơ bỗng dưng bật khóc.
những tờ báo sau này anh nhận được không còn thấy tên em, quỳnh thơ chỉ cười, sếp dạo này muốn em nâng đỡ người mới, nên chuyên mục tin tức được nhường cho họ rồi. sáng nào em cũng xách túi đi làm từ sớm, và đêm nào anh cũng được nghe kể rất nhiều chuyện ở tòa soạn, đám thực tập sinh vụng về lắm, em phải hướng dẫn đến mức đầu muốn đau.
chiếc vòng ngọc bị bỏ quên ở thủ đô, trên tay em trống rỗng. anh không phát hiện ra.
.
mùa hạ đến, cây ngọc lan ngoài sân đón đợt đơm hoa đầu tiên.
quỳnh thơ tĩnh lặng đi nhiều, em không kể hồng xuân nghe chuyện ở tòa soạn nữa; buổi tối đi ngủ đều ôm anh thật chặt. cứ như thể đang âm thầm nói lời từ biệt.
trời đổ cơn mưa lớn, hồng xuân về nhà sớm, thấy em ngồi giữa đống quần áo vừa rút xuống từ dây phơi. mắt em ráo hoảnh, rất lâu sau mới chịu cất tiếng nói.
"anh ơi, em có chuyện muốn nói."
"không muốn giấu anh nữa hả?" hồng xuân bước đến ôm em, hai hàng nước mắt chảy đầy vai anh, "có phải em nghỉ việc ở tòa soạn rồi không?"
"còn cả chuyện chiếc vòng tay, nó không bị hỏng, nhưng em lén trả lại mẹ để sau này bà lấy vợ mới cho anh nhỉ?"
"anh biết, lần này em ngủ là sẽ không tỉnh dậy nữa."
giọng hồng xuân nhẽ bẫng, anh chậm rãi vạch trần hết những đắn đo trong lòng em; xưa nay quỳnh thơ không quen nói dối, mỗi lần đều lóng ngóng vụng về, giống con đà điểu giấu mặt vào tảng đá. che được đầu, nhưng lại hở cả thân.
thành phố dĩ nam kị nhất là kẻ bỏ trốn. biết bao nhiêu con người đã từng rời khỏi đây, để ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, đều định sẵn trong mình một kết cục không thể chối bỏ. những cái chết tĩnh lặng tưởng chừng như giấc ngủ, những cuộc gặp gỡ nối liền hai thế giới; họ dành cả đời để chuẩn bị cho sự lụi tàn, trong cơn mơ kéo dài hằng tháng trời, có lẽ một quỳnh thơ khác đã tỉnh dậy và sống tiếp cuộc đời ở bên kia sông, bên cạnh người mẹ và người cha đã mất.
"em hối hận rồi."
"về chuyện gì?"
"thủ đô đẹp lắm, bố mẹ anh cũng đối xử tốt với em, thì ra những gì thuộc về anh đều đẹp đẽ và ấm áp như thế. nhưng em không thể cùng anh trải qua cuộc đời như mọi đôi vợ chồng bình thường khác, em không có năm rộng tháng dài, em không dám mang thai vì sợ mình sẽ cho anh thêm một gánh nặng khác ngoài chính em. nhiều lúc em rất hối hận vì đã yêu anh, em đã khiến đời anh phải lỡ dở; mỗi lần nhìn thấy nhẫn cưới của chúng mình lại khiến em đau khổ, em biết rõ sẽ có ngày như hôm nay, em nên lấy một người dĩ nam chứ không phải anh, đáng lẽ em không nên gieo cho anh nỗi bất hạnh như thế."
"vậy sao em vẫn đến thủ đô? chúng mình có thể sống mãi ở đây mà..."
chuyện về lời nguyền, mãi đến khi trở về dĩ nam mẹ mới lén nói cho anh biết. bà khóc rất nhiều, chiếc vòng ngọc được bọc trong túi nhung đóng kín, hẳn là quỳnh thơ phải nâng niu nó lắm. rõ ràng em biết mình đang đi vào chỗ chết, nhưng vẫn muốn một lần được ngắm nhìn thế giới ngoài kia,
"vì ở đó có gia đình của anh. em muốn thấy nơi anh từng lớn lên, căn nhà anh từng ở, em muốn cảm ơn bố mẹ vì đã yêu thương em như anh đã làm. như thế cũng không được sao..."
hồng xuân lắc đầu, được hết quỳnh thơ ạ. chỉ cần em muốn, tất cả trên đời đều có thể được.
.
quỳnh thơ rời đi vào một ngày nào đó cuối mùa hạ, trời hiếm hoi có nắng sau cả tuần mưa dầm lê thê, trên cành ngọc lan hoa trắng nở đầy.
anh trở về nhà vào buổi tối, chỉ thấy cây lá khẽ đung đưa; hồng xuân áp bàn tay vào đôi chân em lạnh ngắt, trời khuya sương xuống mà quỳnh thơ lại quên mang giày, không ấm lên được, dù có xoa thế nào cũng không ấm lên được.
"quỳnh thơ ơi, anh cũng hối hận rồi."
em không để lại gì cho anh, dù vài dòng trăn trối cũng không. những mẩu tin tức ngắn ngủi bỗng dưng trở nên quý giá, bên góc phải có đề tên người viết, hai chữ quỳnh thơ in nghiêng rất nhỏ. là nhà báo lưu ngọc quỳnh thơ. trên tờ giấy đăng ký kết hôn có tên hai đứa đặt cạnh nhau ngay ngắn. là vợ anh, lưu ngọc quỳnh thơ.
em đã nghĩ gì khi nhìn ngôi nhà của chúng mình từ khung trắng thòng lọng? trong giây phút em chẳng còn là gì ngoài chính mình nữa.
em chỉ là em.
.
đôi vòng ngọc cùng nhẫn cưới được hồng xuân bỏ chung vào quan tài, xin em giữ dùm anh ít lâu; để ngày sau mình vẫn là vợ chồng.
mùa xám cứ đến rồi lại đi, hồng xuân vẫn không quên thói quen đợi chờ; tiếng quỳnh thơ cười thật khẽ, trong giấc mơ dài tìm đường trở về,
"ôm một cái nhé, em đã rất nhớ anh."
.
như một vòng lặp không hồi kết, những giấc mơ nối đuôi nhau cất lời; chúng nhắc anh nhớ về một chiều nọ, nước mắt của nàng tiên, cây ngọc lan ngoài sân bắt đầu nhú lên những búp trắng ngần, vươn về phía ánh nắng mơ hồ. em vắt vẻo trên cành cây, thi thoảng ngước lên nhìn anh, tay vẫn không ngừng cột lại nút thắt trên tấm vải lụa chúng mình mới mua về từ một phiên chợ trời. ô cửa kính được lau chùi cẩn thận, trên nền tường quét vôi trắng, bóng lá in đè lên gương mặt cô dâu trong ảnh cưới.
hồng xuân nắm bàn tay trống rỗng của mình lại, lặng lẽ nhìn em. mình đã thành đôi chưa em nhỉ?
dưới ánh nắng buổi chiều, nàng tiên của anh trôi lững lờ giữa không trung. khoảng cách là một giây, để lao đến nhưng chẳng kịp đỡ lấy. khoảng sân ngắn kéo dài đến vô tận, thổi tạt em về nơi không thể nào chạm đến. tà váy bay lất phất, ôm trọn lấy thi hài người anh mơ đến hằng đêm.
"mang anh đi với nhé!"
quỳnh thơ không đáp.
nước mắt nàng tiên, trên cành cao hóa ngọc lan rủ ngược.
.
giấc mơ lại xoay vòng, hồng xuân nhắm mắt; ô cửa sổ chảy xuống thành vũng sáng diệu huyền, soi vào một vùng trời có thiên sứ bay lượn.
"mang anh đi với nhé!"
lần này, em vươn đến nắm lấy bàn tay anh.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip