Chương 1 - Gặp lại
Mặt trời Dương Châu buổi trưa treo lửng giữa tầng không, sắc trời trong vắt như mặt gương rửa sạch bụi trần. Từ xa, một cỗ xe ngựa rẽ qua lối dẫn vào phủ Cố gia – nơi từng một thời quyền thế, nay tuy lui về quê song vẫn giữ vẻ uy nghi của gia tộc thế phiệt bậc nhất vùng Giang Nam.
Tiếng vó ngựa lộc cộc giữa trưa yên ả khiến chim trên mái ngói cổ cong bay lên, bụi lúa bay nhẹ qua đường như sợi tơ trời vắt nghiêng nắng.
Cố Nhiên kéo nhẹ rèm xe, ánh mắt nhíu lại trước ánh sáng chói chang.
— [Hệ thống: Quốc sư, lần này trở về Dương Châu, xác suất kích thích tiến độ tình cảm với mục tiêu "Cố Uyên" đạt 87,6%. Gợi ý: Giữ hình tượng cao lãnh, trầm ổn, thỉnh thoảng phát huy bản chất hơi ngạo kiều.]
“Ngươi phiền chết đi được.” – Cố Nhiên lật sách, ngón tay thon dài miết qua dòng chú giải bằng mực son trên nền giấy vàng, như lười bận tâm đến hệ thống.
— [Hệ thống: Gợi ý tăng cường mức độ thân thiết: chạm đầu, chạm vai, vuốt tóc. Hoặc thử—]
“Câm đi. Ta mới vừa bước chân khỏi hoàng cung, còn chưa thấy mặt đệ đệ thì đừng bày trò nhảm nhí.”
— [Hệ thống: Nhảm nhí xác nhận. Đang tắt giọng. Tạm biệt.]
Cậu khẽ thở ra, gấp sách lại. Ngoài xe, cổng lớn đã hiện rõ.
Cố phủ – mái cong vút cao, tường sơn đỏ thẫm, khắc chữ đại tự: "Cố phủ – Quốc gia chi trụ."
Bốn chữ này từng được khắc bởi hoàng đế khi xưa, nay vẫn còn lưu dấu.
Ngay khi xe ngựa dừng lại, từ trong phủ đã vang ra tiếng bước chân dồn dập.
“Ca!”
Một giọng nam trong trẻo, trầm hơn trước, cắt qua không gian như tiếng gió xuân. Một thiếu niên tầm mười sáu tuổi vận y phục màu đỏ sẫm, vạt áo tung bay, chân mang giày da thêu tơ vàng, lao ra khỏi cổng phủ như tên bắn.
Cố Nhiên vừa bước khỏi xe, đã bị một thân hình cao lớn xông tới, suýt nữa bị đè ngược về sau.
Thiếu niên nọ dừng lại đúng một tấc trước mặt cậu, gương mặt giãn ra vì vui sướng:
“Ca! Cuối cùng ca cũng về rồi!”
Cố Uyên.
Cái tên vừa thoát khỏi miệng, bao nhiêu ký ức cũ xưa ùa về.
Ba năm trước, khi hắn còn là đứa nhỏ bướng bỉnh hay chui vào chăn cậu ngủ ké mỗi đêm. Khi đó, hắn mới chỉ là một tiểu hài tử nghịch ngợm, chưa cao tới ngực cậu, mỗi lần gọi "ca" là đôi mắt sáng như ánh sao đêm.
Giờ đây…
Thiếu niên trước mặt cao lớn, thân hình săn chắc, đường nét trên gương mặt lộ ra vài phần sắc sảo pha chút u sầu ẩn nhẫn. Tóc hắn buộc cao thành đuôi ngựa, sợi tóc con vương trước trán càng làm tăng thêm vẻ tuấn lãng của một công tử nhà thế gia.
“Ca… đệ nhớ ca gần chết.” – Câu nói bật ra, không ngượng, không giấu diếm. Ánh mắt hắn sáng bừng, như ánh dương sau cơn mưa.
Cố Nhiên chớp mắt một cái.
“Gớm. Nhớ mà mặt như đi đưa tang thế?”
“Đệ…” Cố Uyên hơi nghẹn, rồi bật cười, kéo tay áo cậu như hồi nhỏ: “Thật mà. Đệ đếm từng ngày. Cha nương không cho lên kinh, đệ lén viết thư cả trăm bức… gửi đi mà không biết có tới tay ca không…”
Cậu nhướn mày, đáy mắt hiện tia vui hiếm thấy. Nhưng miệng vẫn trêu:
“Lúc ta ở kinh, không rảnh đọc mấy thứ nhảm nhí. Ngươi không thấy triều đình loạn đủ thứ à?”
Hắn bật cười. “Ca vẫn y như xưa, miệng độc.”
— [Hệ thống: Gợi ý. Phản ứng Cố Uyên: 92% xúc động – có thể phát triển ôm, hoặc nhẹ chạm tay. Cảnh báo: Có thể kích thích nhịp tim nhân vật mục tiêu tăng.]
Cố Nhiên liếc lên bầu trời.
“Câm.”
“Ơ… ca bảo đệ câm?”
“…Không. Nói hệ thống. Không phải ngươi.”
Cậu mỉm cười. Nụ cười ấy như thấm nắng đầu hạ, khiến cả không gian trước phủ Cố gia dường như rạng lên.
Từ phía sau, hai người trung niên bước ra – một người nam cao lớn, khí khái chính trực, người nữ mang vẻ đoan trang nền nã, tóc búi cao cài trâm phỉ thúy.
“Thằng nhóc chết tiệt! Biết đường về à?” – Cố Thừa Phong giơ tay chỉ, nhưng mắt hoe đỏ.
Dương thị thì nước mắt lưng tròng: “Nhiên nhi… về là tốt rồi. Nương nhớ con đến mất ngủ mấy tháng…”
Cố Nhiên bước tới, quỳ xuống hành lễ:
“Hài nhi bất hiếu, để cha nương lo lắng. Nay về… là muốn đưa đệ đệ theo học lễ nghĩa, pháp thuật, hoàn thành lời dặn của tổ tiên.”
Dương thị đỡ con dậy, cười qua nước mắt: “Đứa nhỏ ngốc này, về là tốt rồi, còn hành lễ gì.”
Cố Uyên đứng kế bên, lòng như ấm lên thành suối. Hắn nhìn cậu không rời mắt – dù cả nhà đoàn tụ, nhưng trong mắt hắn, chỉ có một người là trung tâm vĩnh viễn.
Người đó… là ánh sáng, là tín ngưỡng, là người hắn nguyện theo cả đời.
Bữa cơm chiều tại Cố phủ.
Trên chiếc bàn gỗ lim lớn khảm ngọc, các món ăn vừa được bày ra đã tỏa hương thơm nghi ngút. Bát đĩa tinh xảo, rượu ngon hâm ấm, cả nhà quây quần đông đủ – chỉ thiếu thêm một khúc nhạc tì bà nữa là đủ thành cảnh mỹ mãn.
Dương thị không ngừng gắp thức ăn cho Cố Nhiên, vừa mừng vừa xót:
“Con ở trong cung không ăn được đồ quê, giờ phải bù lại. Đây là cá hấp nương tự tay làm, còn canh gà này hầm hơn ba canh giờ đó.”
Cố Thừa Phong thì mặt nghiêm, nhưng tay vẫn rót rượu cho con trai:
“Uống một chén. Trở về là tốt rồi. Phải chi sớm vài năm, cha còn tính gả con cho tiểu thư Kỷ gia…”
Cố Nhiên suýt sặc canh. Lạnh giọng: “Cha... thôi đi.”
Cố Uyên ở bên nín cười, rồi khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
“Ca còn sặc thì để đệ thổi nguội canh cho.”
“Thổi cái đầu ngươi.” – Cố Nhiên trừng mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch. “Ngươi học cái thói trêu ghẹo từ ai thế?”
Uyên cười lém lỉnh: “Từ ca chứ ai.”
Hệ thống lập tức chèn vào đầu:
> [Cảnh báo: Đệ đệ công lược mục tiêu tăng tiến nhanh chóng. Mức độ thân mật hiện tại: 37%.]
[Cảnh báo phụ: Dấu hiệu lén lút ngưỡng mộ xuất hiện. Đề nghị: Cảnh giác với những hành động “vô tình” như gắp đồ ăn, chạm chân dưới bàn…]
Cố Nhiên lặng lẽ dịch ghế ra xa một tấc.
Nhưng Cố Uyên… cũng dịch theo một tấc.
Cố Nhiên: “Ngươi làm gì đấy?”
Cố Uyên vô tội nhún vai: “Gần ca ăn mới thấy ngon.”
“…Mất dạy.”
Đêm đó, trăng sáng như gương. Trong tiểu viện phía sau Cố phủ, Cố Uyên trải một đống giấy bùa và pháp cụ ra giữa sân, còn chưa kịp làm gì thì một bóng áo tím đáp xuống bên cạnh.
“Ca.”
Cố Nhiên khoanh tay, dựa vào trụ hiên, mắt lười biếng đảo qua một vòng.
“Ngươi bày ra mớ này làm gì?”
“Luyện pháp. Đệ muốn học từ đầu để theo ca lên kinh.”
“Đi theo ta thì khó sống lắm. Trừ phi ngươi chịu được khổ.”
Cố Uyên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Ca đi đâu, đệ theo đó. Đệ… không muốn rời xa ca nữa.”
Cố Nhiên nhíu mày, lòng khẽ rung. Nhưng ngoài miệng vẫn trào phúng: “Nói như ngôn tình. Ngươi mười sáu rồi, không biết xấu hổ à?”
Cố Uyên bật cười, bước đến gần một bước.
“Vậy ca thấy… mười bảy thì đủ chưa?”
Khoảnh khắc ấy, mắt họ gặp nhau. Gió xuân vờn qua tóc mái, lay động mấy cánh hoa đào nở sớm trên mái ngói.
Cố Nhiên quay đi, nhấc chân đá nhẹ vào cái đệm pháp trận.
“Ngồi xuống. Ta dạy ngươi trận sơ cấp.”
“Thật à?”
“Không thì ngươi luyện kiểu đó chừng mười năm nữa mới vẽ được một trận tròn.”
Cố Uyên ngồi xuống sát cạnh. Hơi thở nóng ấm của hắn phả lên cổ áo Cố Nhiên, khiến người bên cạnh hơi nghiêng vai né đi.
“Ngồi xa chút.”
“Đệ đang học mà.”
“…Ngươi học hay ngươi ăn thịt người đấy?”
Cố Uyên cười như gió xuân: “Nếu được ăn ca, đệ nguyện làm yêu quái.”
Cố Nhiên: “…”
Hệ thống:
> [CẢNH BÁO: Phát ngôn vượt ngưỡng cho phép. Chủ thể nên né tránh hoặc phản kích.]
[Gợi ý phản đòn: Đập đầu hắn xuống chiếu.]
Cố Nhiên không nói, chỉ thản nhiên cầm bút, dí sát vào trán Uyên.
“Ngươi nói nữa, ta xăm chú phong ấn miệng ngươi vào mặt đấy.”
—
Đêm ấy, gió nhẹ, trăng mờ, tiếng cười của hai người vang lên khe khẽ trong sân vắng.
Một người hoạt bát trêu đùa, một người lạnh lùng nhưng lòng lại dịu xuống như mặt hồ.
Trước mắt là lộ trình dài xa, nhưng khoảnh khắc bên nhau ấy – đủ để bắt đầu một khúc tình tự chớm nở.
---
Sáng hôm sau, Cố gia phủ đột ngột có khách đến.
Người ấy vận hắc y kín mít, đội nón trúc che mặt, chỉ để lộ đôi mắt dài và hẹp như hồ thu sâu thẳm. Hắn đứng ở trước cửa phủ hồi lâu, không nói không rằng, chỉ để lại một tấm thiệp mời bằng giấy da trâu đen nhánh, in dấu triện hình kỳ lân bằng máu đỏ.
Cố Nhiên cầm thiệp, nhíu mày: “Chùa Thiên Huyền?”
Dương thị lo lắng: “Nơi đó nhiều năm không mở cửa đón khách. Sao bỗng dưng lại gửi thiệp mời đến phủ ta?”
Cố Thừa Phong trầm ngâm: “Năm xưa Cố tộc từng cứu vị trụ trì cũ. Nay e là có sự liên quan…”
Cố Uyên chen vào: “Ca, cho đệ theo!”
“Ngươi theo làm gì? Nơi đó âm khí dày, không dễ đối phó.”
“Càng phải theo. Ca đi đâu, đệ không để ca một mình.”
Cố Nhiên liếc sang, thấy ánh mắt hắn rắn rỏi như thép, rốt cuộc khẽ gật đầu:
“Được. Nhưng nếu gặp chuyện, phải nghe lời ta.”
“Vâng, ca!”
Hai người lên đường vào sáng sớm hôm sau. Ngựa phi qua rặng trúc xanh mướt, lá rơi lả tả, vệt nắng xuyên qua tán cây, chiếu lên người áo tím, áo đỏ như ánh hào quang rơi xuống trần thế.
Dọc đường, Cố Uyên liên tục hỏi chuyện về kinh thành, về cung cấm, về những pháp trận huyền học cổ mà Cố Nhiên từng trải qua. Cố Nhiên đôi lúc chỉ đáp vài chữ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn đệ đệ với vẻ mềm mại khó giấu.
“Hôm qua ngươi luyện pháp trận còn không nổi một tầng cơ bản. Hôm nay lại dám theo ta đi vào nơi âm khí tụ hội. Chẳng biết gan lớn hay đầu óc rỗng.”
Cố Uyên cười toe: “Vì bên ca, đệ gan gì cũng có.”
“…Tự tin đến mức này, ta nên hối hận vì đồng ý cho ngươi đi.”
—
Đến chùa Thiên Huyền.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại.
Một tòa chùa lớn chìm trong sương mù xám bạc. Tường đá rêu phong, cổng tam quan khắc phù văn cổ ngữ, chuông gió treo la liệt nhưng không vang một tiếng. Gió thổi lạnh buốt sống lưng.
Ngay khi họ bước qua cổng đá, tiếng két vang lên – cửa sau lưng tự động đóng lại.
— [Hệ thống: Kích hoạt phân cảnh phụ. Độ nguy hiểm: Trung bình. Yêu cầu phối hợp mật thiết để vượt ải.]
Cố Nhiên khẽ mắng: “Ngươi lại bày trò.”
— [Hệ thống: Cậu thật oan uổng. Lần này không phải ta.]
Cố Uyên rút pháp kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sáng quắc:
“Ca, có thứ gì đó đang theo sau.”
Cả hai chưa kịp phản ứng, bức tường đá phía trước bỗng tách ra, lộ ra một lối đi ngầm dẫn xuống hầm tối. Một giọng nói vang lên trong hư không, trầm thấp như vọng từ dưới đất:
"Cố tộc tử, vào đi. Định mệnh đã chờ ngươi suốt mười sáu năm."
Cố Nhiên nhìn sang Uyên. Cậu định cản lại, nhưng Uyên đã nắm tay cậu thật chặt:
“Ca, đi cùng nhau.”
Giây phút ấy, Cố Nhiên thoáng giật mình. Cậu muốn nói một câu: “Đừng nắm tay ta tùy tiện,” nhưng rồi… chẳng hiểu vì sao, lại im lặng.
—
Trong đường hầm, không khí ẩm mốc, mỗi bước đi vang vọng như rơi vào lòng đất.
Đến một gian điện đá rộng lớn, giữa điện là một bức tượng bán thân được phủ vải đỏ.
Cố Uyên vừa tiến lại gần thì bức tượng phát sáng. Cố Nhiên lập tức tung chú.
Một luồng ánh sáng tím rực bắn ra, gỡ bỏ lớp màn – lộ ra chân dung một người… giống Cố Uyên đến bảy phần.
Cố Uyên sững người: “Đây là…”
"Tiền kiếp." – Giọng nói kia lại vang lên. "Hắn là truyền nhân đời thứ mười bảy của Huyễn Ảnh thuật, từng cứu thiên hạ khỏi trận loạn yêu. Nhưng bị phản bội, hồn phi phách tán. Nay… tất cả tái khởi."
Cố Nhiên chặn trước người Uyên.
“Hắn là ai?”
"Là người ngươi yêu thương nhất, và cũng là người… sẽ khiến ngươi rơi vào bi thương nhất."
Khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lướt qua đầu Cố Nhiên – như ánh đèn lồng lướt qua giấc mộng.
Đôi mắt ấy. Cái tên ấy. Cái ôm trong hoàng cung, khi hắn còn nhỏ… “Ca, ôm đệ một chút.”
Tim cậu… lỡ một nhịp.
—
Đột nhiên, cả căn phòng rung chuyển. Mặt đất nứt ra, từ khe đá bốc lên một làn khí đen dày đặc.
Một yêu linh trồi lên, thân hình quái dị, đôi mắt đỏ như máu, gào lên:
“Người phản bội… trở lại rồi…”
Cố Uyên bật chắn phía trước. Cố Nhiên gầm khẽ:
“Ngươi tránh ra! Đừng manh động!”
Nhưng Uyên không nghe, hắn hét lớn: “Ca cứ yểm trợ, đệ đánh trước!”
Thân ảnh đỏ lao tới như hỏa tiễn. Pháp khí sáng rực.
Một trận chiến bùng nổ.
—
Sau nửa canh giờ, yêu linh bị trấn áp, tạm thời phong ấn.
Cả hai ngồi phệt xuống nền đá. Cố Uyên mệt, mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm. Cố Nhiên rút khăn ra lau mặt hắn, tay vừa chạm liền muốn rút lại.
Nhưng Uyên… bắt lấy tay cậu, giữ chặt.
“Ca. Vừa rồi đệ suýt mất mạng.”
“Biết là tốt. Sau này đừng hành động ngu xuẩn như thế nữa.”
“Vì ca, đáng giá.”
“…”
Mắt đối mắt. Giữa là ánh sáng âm u, gió lặng như tờ.
—
HuhuQAQ "! Mn oii! Tui mới vừa sáng tác truyện bl, là lần đầu đấy! Có j sai sót xin hãy tha cho tuii 😭 nếu mn thấy thắc mắc ko hỉu, cấn chổ nào thì bl tui trả lời hết lun nha.
(Truyện tui là tình huynh đệ á nha lưu ý)
(Ko nhận góp ý!) kỉu giống như là chổ này mik thấy ko hay, ko hợp..v.v thì xin đừng bắt bẻ nheee 🥺 Thật đấy:)))
Xin hãy thương xót cho tui +1 theo dõi, 💗 cho tuii nhá đánh giá , bl nhìu vào, tích cực lên mn ôiiii. Mn đọc tới đâu tui cày xì lỗ đít đến đó để mn đọc nee.
Chúc các tình iu buổi tối vv
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip