Thương

Sáng hôm ấy, trời trong. Nhưng lòng Vivian thì không.

Tin nhắn từ Shishiba khiến tách cà phê trên tay cô chậm rãi nguội dần.
“Anh không chờ câu trả lời đâu…” — nhưng sao lại khiến tim cô nghẹn lại thế này?

Cô đặt cốc xuống, đi chân trần ra ban công. Ánh nắng mỏng như tơ phủ lên vai áo, nhưng không đủ để xua đi thứ lạnh lẽo trong lồng ngực.

> Em trai cô — cậu nhóc hay theo sau mỗi khi cô luyện bắn.
Người duy nhất khiến cô thấy mình không đơn độc trong con đường máu lạnh đó.
Và rồi… một nhiệm vụ sai lầm. Một cái tên bị thế mạng. Một ngày trở về tay không, chỉ còn tro cốt.

Từ ngày ấy, Vivian không chạm vào súng nữa.
Cô rời khỏi Tháp Trắng — tổ chức sát thủ mà cô từng cống hiến cả tuổi trẻ.
Chuyển đến vùng ngoại thành, học pha trà, trồng hoa, tập thở giữa một thế giới vốn chưa từng hiền hậu.

---

Nhưng họ — Shishiba và Nagumo — thì vẫn còn ở lại nơi đó.

Dù họ đến thăm cô với nụ cười, với bánh ngọt, với trò cãi nhau lặt vặt... nhưng Vivian hiểu.
Bàn tay họ vẫn còn mùi máu. Bóng lưng họ vẫn in dấu súng.
Còn cô — đã bước ra khỏi con đường ấy. Và không muốn ngoảnh lại.

---

Điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn mới.

Lần này là từ Nagumo:

> “Tối qua anh đi qua chỗ em, thấy đèn vẫn sáng.
Em mất ngủ à?
Nếu không muốn nói chuyện, thì thôi. Nhưng nếu cần cà phê... anh pha dở rồi quên mang qua.”

Vivian mỉm cười. Lòng vừa ấm vừa buồn.

Nagumo luôn là như vậy — không ồn ào, không hỏi thẳng. Nhưng luôn ở đó. Luôn đi theo như cái bóng không biết mệt.
Từ thuở nhỏ, đến tận bây giờ… anh vẫn chưa bỏ cuộc.

---

Chiều hôm đó, cô gọi cả hai người đến.

Không phải để làm rõ tình cảm. Mà để kết thúc những điều chưa nói.

Họ đến. Một người mang bánh ngọt. Một người mang... cà phê đúng vị.
Vivian mời họ ngồi xuống, nơi phòng khách nhỏ vẫn còn vương mùi trà buổi sáng.

— Em muốn nói điều này… từ lâu rồi.

Cô bắt đầu, ánh mắt không né tránh.

— Em đã nghỉ việc. Hoàn toàn.
Em trai em chết... không phải vì một sơ suất, mà vì cái nghề đó. Vì những “lý do hợp lý” người ta bịa ra để giết một ai đó.
Em không muốn ai phải hy sinh nữa. Không vì em. Cũng không vì một mục tiêu vô nghĩa nào khác.

Shishiba cụp mắt.
Nagumo siết chặt tay.

Vivian nói tiếp, giọng trầm hơn:

— Nên nếu hai người vẫn còn ở trong cái thế giới đó...
Em không thể tiến xa hơn. Không thể yêu, không thể hy vọng. Em sợ.
Sợ một ngày nhận tin “nhiệm vụ thất bại”. Sợ phải ôm thêm một tro cốt khác.

Không gian im lặng như bị đóng băng.

Cuối cùng, Shishiba cười nhạt:

— Anh hiểu rồi.
Giọng anh rất nhẹ, nhưng dường như tan vỡ ở cuối câu.
— Anh chỉ mong… em sống yên bình như em mong muốn.

Anh đứng dậy, chào cả hai rồi rời đi không quay đầu.

Nagumo vẫn ngồi lại. Anh không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn bàn tay mình — đã bao lần nhuốm máu — đặt trên mặt bàn gỗ giản dị.

Vivian chạm nhẹ lên tay anh.
Cử chỉ không phải tình yêu, mà là… tha thứ.

— Nếu anh chọn rời đi… hãy rời đi vì chính anh.
Đừng vì em.

Nagumo khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, Vivian thấy anh trông rất trưởng thành.

---

Đêm đó, cô một mình trên ban công. Không thuốc lá. Không cà phê.

Chỉ có gió. Và ký ức.

> Cô biết…
Cả hai người ấy đều có thể yêu cô bằng tất cả sinh mạng của họ.
Nhưng cũng chính vì thế… cô không muốn họ phải chết vì cô.


---

Ở một nơi khác, một chiếc điện thoại rơi vào im lặng.

Tin nhắn chưa gửi đi:

> “Nếu anh bỏ nghề, em có chờ không?”

Nagumo chưa gửi.
Anh chỉ nhìn, rồi xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip