Thường ngày

Sáng hôm đó, trời mát và trong, sương sớm vẫn còn đọng trên những cánh lá.

Vivian nhấp một ngụm cà phê – đậm vừa, không đường – như thói quen mới của cô mỗi sáng. Cà phê này là loại Nagumo mang đến hôm trước, pha bằng đúng cách Shishiba đã từng chỉ. Cô cười nhạt. Dường như hai người đó vẫn luôn hiện diện theo cách riêng của họ, ngay cả khi cô muốn sống một mình.

Chiếc xe đạp nhỏ dựng sẵn ở góc sân. Trên giỏ xe, cô đặt vài bó hoa tươi – lavender, cúc trắng và một ít mimosa – như màu sắc yên bình mà cô cố gom góp mỗi ngày.

Cô đạp xe rời nhà, chiếc chuông xe leng keng trong nắng sớm như đánh thức những con phố nhỏ ngoại thành vẫn còn ngái ngủ.

---

Tiệm tạp hóa của Sakamoto Taro nằm nơi góc phố, rợp bóng cây.

Tấm biển gỗ đã bạc màu, nhưng cửa kính vẫn sạch bóng, và tiếng cười trẻ con từ bên trong luôn khiến nơi đây ấm áp như nhà.

— Chào buổi sáng, chị Aoi~
Vivian vui vẻ gọi lớn khi dựng xe trước cửa.

— Ồ, Vivi-chan! Đến sớm thế!

Chị Aoi bước ra từ quầy, tay vẫn đang lau bình sữa, nụ cười dịu dàng như người mẹ trong tranh.

— Bé Hana đâu rồi chị?

— Trong kia, đang chơi với búp bê đấy. Vào đi, con bé đang mong em đấy!

Vivian cởi giày, bước nhẹ vào trong, khẽ gọi:

— Hana-chan~ Em mang hoa tới nè!

— Vivi!
Cô bé nhỏ lao ra như chú mèo con, ôm chầm lấy chân Vivian.

— Hôm nay mang mimosa nữa nè, em thích không?

— Dạ thích! Vì nó màu nắng giống tóc chị!

Vivian bật cười, xoa đầu con bé.

---

Đúng lúc ấy, từ phía sau quầy, một giọng nam trầm vang lên:

— Chào cô… Vivian, phải không?

Vivian quay lại. Một chàng trai trẻ đang đứng đó — tóc đen gọn gàng, dáng cao nhưng hơi gầy. Ánh mắt có chút gì dè chừng, nhưng không mất đi sự lễ phép.

— Ồ, Sakamoto, nhân viên mới à?

Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò.

— Ừ, tên là Shin. Từng là sát thủ, giờ đổi nghề làm bán hàng rồi. Giống tụi mình thôi.
Sakamoto từ trong kho bước ra, tay xách thùng sữa, nói như thể đang kể chuyện thời tiết.

Vivian nhìn Shin một lúc. Chàng trai trẻ đứng thẳng, nhưng vẻ lúng túng lộ rõ.

— Ngạc nhiên ghê. Nhìn hiền như sinh viên năm nhất ấy…
Cô cảm thán thành thật.

Shin đỏ mặt. Không phải vì ngại, mà vì… anh vừa nghe rõ mồn một trong đầu cô:

> "Trông cậu ta hiền thế, chắc ngày trước không giết ai bằng súng bắn tỉa đâu nhỉ? Hay ám sát kiểu độc dược? Hmm… chắc là đột nhập ban đêm..."

— Ơ… không… tôi… tôi chỉ…
Shin lắp bắp, càng nói càng bối rối.

Vivian nhíu mày, rồi phá lên cười.

— Thư giãn đi, tôi chỉ đùa thôi!

---

Sakamoto bật cười, rồi bất chợt hỏi:

— Mà này, Vivi. Chuyện lập gia đình của em tính sao rồi?

Vivian đang bế Hana, nghe vậy thì suýt trượt tay. Cô quay ngoắt lại.

— Gì chứ!? Sắp 27 thì sao!? Em vẫn là thiếu nữ đó!

Cô phồng má, giọng pha lẫn hờn dỗi và… cố tình trẻ con.

— Mà chuyện kia… chưa tính gì hết! Em chưa quyết định!

Aoi ở bên cạnh che miệng cười. Hana thì vô tư reo lên:

— “Thiếu nữ 27 tuổi” nghe lạ quá à!

Vivian giả vờ ngã lăn ra sàn , khiến cả nhà phá lên cười.

---

Còn Sakamoto... thì chỉ cười nhẹ. Nhưng trong lòng anh nghĩ thầm:

> “Thằng Nagumo ngốc… Tương tư hơn chục năm, vậy mà vẫn chưa rước được người về dinh. Không biết bao giờ cô gái này mới chịu ngoảnh lại nhìn phía sau…”


---

Chiều hôm đó, Vivian về nhà, trong giỏ xe là vài túi gạo nhỏ, sữa cho bé Hana gửi mua, và… một nhánh mimosa được chính tay Shin gói cẩn thận.

Cô dừng xe trước cổng nhà, nhìn nắng xuyên qua nhành hoa màu vàng nhạt.

> “Trông màu này giống tóc mình thật à?”
Cô bật cười.

Căn nhà nhỏ nơi ngoại thành đón cô trở về. Trong gió, có tiếng ai đó gọi tên cô — hay chỉ là vọng từ trong tim?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip