Chương 3: Thiên thần-sama là một cô y tá


Căn hộ mà cậu ta đang sống là loại 1SLDK.

Trong đó có một phòng khách rộng rãi, một phòng ngủ, và một phòng kho – quả là một dinh thự xa hoa cho một cậu học sinh chỉ đang sống một mình.

Bố mẹ của Amane đã chọn nơi này dựa trên tình hình tài chính của gia đình và để đảm bảo sự an toàn cho cậu.

Cậu không có ý định phàn nàn về việc sống tự lập ở một nơi mà bố mẹ của mình đã chọn, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ không tiêu nhiều tiền đến mức này.... ít nhất là Amane nghĩ thế. Bản thân cậu cũng chả biết làm gì với một nơi ở rộng lớn như thế.

Vả lại, dù sống tự lập nhưng cậu ta cũng chẳng giỏi về việc dọn dẹp.

Do đó, phòng khách của cậu như là một cái bãi rác chứa hàng loạt loại đồ khác nhau.

"Không thể tin nổi vào mắt mình nữa."

Cảnh tượng kinh hãi đến mức làm vị thiên thần đã cứu Amane phải nói một cách thẳng thừng như thế, trái với ngoại hình đáng yêu của cô.

Vì phòng khách của cậu thật sự kinh khủng nên Amane cũng chẳng thể nói gì được. Nếu đã biết trước có ai đó sẽ vào phòng mình, có lẽ cậu ta sẽ dọn dẹp, nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Trong khi thở dài qua đôi môi bóng bẩy đó và không thèm nhìn lại cái phòng khách, Mahiru dìu Amane về phòng ngủ để cậu nghỉ ngơi.

Khi cả hai tới phòng ngủ, Amane nghĩ rằng nếu giờ mà cậu ngủ thẳng cẳng ngay thì sẽ khá bất lịch sự, mà nói vậy chứ cậu đã gục trên giường luôn rồi.

"Tạm thời tôi sẽ ra khỏi phòng nên cậu hãy thay quần áo cái đi. Tôi sẽ quay lại sau."

"...Chẳng phải tôi về đến phòng mình là được rồi sao?"

"Tôi không thể ăn ngon ngủ yên sau khi bỏ lại một người bị ốm lên giường được."

Một Mahiru ướt đẫm giống như lúc trước chắc chắn sẽ không ngần ngại mà quay về, Amane nghĩ thế, nhưng cậu cũng không đáp lại gì cả.

Khi cô ra khỏi phòng, cậu thay sang bộ đồ thường mặc ở nhà như lời đề nghị.

"Thật là lộn xộn quá mức, không có chỗ để bước chân luôn... Kiểu này mà cậu ta cũng sống nổi à?"

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đó trong khi đang thay đồ, cậu liền xin lỗi ngay lập tức.

Thay đồ xong, Amane đã nằm nghiêng để ngủ, vì thế, khi cố mở mí mắt nặng trĩu của mình ra một lần nữa, một mái tóc vàng nhạt ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Để nhìn rõ hơn, cậu đưa mắt theo mái tóc ấy. Như thể mọi chuyện không phải chỉ là một giấc mơ, Mahiru lặng lẽ đứng lên nhìn cậu.

"...Mấy giờ rồi?"

"7 giờ tối. Cậu ngủ được hai tiếng rồi đấy."

Đáp lại một cách cụt lủn, Mahiru đưa một ly nước điện giải cho Amane trong khi cậu ngồi dậy.

Sau khi nhận ly nước và cảm ơn, cậu đã có thể nhìn xung quanh mình.

Vì cũng đã ngủ được vài tiếng rồi nên cơn cảm lạnh của cậu cũng đã nhẹ bớt đi phần nào.

Sớm sau khi để ý thấy đầu của mình hơi lạnh, cậu ấn tay vào trán, và cảm nhận được một thứ như là khăn tắm trên đầu ngón tay.

Khi nhận ra thứ trên trán mình là một miếng chườm lạnh, cậu ngước nhìn Mahiru, chỉ để nghe một câu "Tôi đã mang nó từ nhà đến" ngắn gọn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến thế."

"Chả sao cả."

Cậu chỉ có nước cười ngượng khi nghe cô đáp một câu xúc tích như thế.

Chỉ vì Mahiru đề nghị là sẽ chăm sóc Amane vì cảm thấy tội lỗi, không có nghĩa là cô muốn nói chuyện với cậu. Ngay từ đầu thì bản thân cô cũng đã nghĩ là không thể tán gẫu một cách thân thiện với một cậu trai chỉ ở mức mới quen.

"Tạm thời thì tôi đã để thuốc lên cái bàn đằng đó rồi. Sẽ tốt hơn nếu cậu ăn uống cho đầy bụng trước rồi hẵng uống thuốc, nhưng giờ cậu có cảm thấy muốn ăn không?"

"Chắc có."

"Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ nấu cháo, nên đợi ở đây đi."

"...Ể, do Shiina làm à."

"Còn ai vào đây nữa? Nếu cậu không ăn thì thôi tôi ăn vậy."

"Không, tôi sẽ ăn mà, nên làm ơn đi."

Nếu là cậu thì tất nhiên cậu không thể vừa chăm sóc một người bệnh vừa nấu cháo rồi, nhưng có vẻ như Mahiru cũng thế.

Thật ra thì cậu cũng không đoán được Mahiru nấu ăn ngon đến mức nào, nhưng có vẻ như cô đã học qua môn Công Nghệ nên ít nhất nó sẽ không dở.

Amane đã ngay lập tức bị cái bụng khuất phục, nên Mahiru nhìn cậu bằng ánh mắt như thể "biết ngay mà", rồi đưa cậu một cái nhiệt kế ở trên bàn.

"Sẽ nhanh thôi, nên trong lúc đó cậu tranh thủ đo nhiệt độ đi."

"Ừm."

Như đã được đề nghị, cậu vén mặt trước áo lên và kẹp nhiệt kế vào. Mahiru đảo mắt đi.

"Đợi tôi ra khỏi phòng đã rồi hẵng làm thế."

Mahiru nói một cách nhỏ nhẹ nhưng hơi thô lỗ trong khi má đang đỏ dần lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip