Lời Giang Yêu Yêu nói làm cho Phó Hàn giật mình. Anh xoa nhẹ ngón cái lên bàn tay đang nắm.
Anh nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống ghế.
Bàn tay hai người vẫn nắm như cũ, anh vừa cử động, ánh mắt Yêu Yêu cũng dõi theo.
Phó Hàn nhìn vào mắt cô, ánh mắt đã trở nên linh động hơn, anh thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến chuyện anh vừa nói, anh cụp mi xuống, bỗng nhiên cảm thấy hối hận tại sao ban nãy lại mở đầu bằng chủ đề đó.
"Yêu Yêu, em muốn uống chút nước không?"
Từ buổi chiều Giang Yêu Yêu đã không uống một giọt nước, tuy rằng có truyền nước, nhưng cổ họng và môi quả thật rất khô. Cô suy nghĩ một chút gật đầu, "Em muốn uống."
Phó Hàn rót một ly nước ấm từ ấm giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ bên cạnh, sau đó nhìn người trên giường, "Em muốn tự mình ngồi dậy uống không? Hay là để anh giúp em?"
Giang Yêu Yêu vừa tính ngồi dậy, nghe anh nói vậy thì ánh mắt đảo qua trên mặt Phó Hàn, sau đó ra vẻ đáng thương lắc đầu, "Không dậy nổi, anh đỡ em nha."
Phó Hàn nghe vậy thì vươn cánh tay nâng cổ cô lên, để cô tựa lên trên, chậm rãi đỡ cô dậy, "Nào, em uống đi."
Anh đưa nước đến bên miệng cô.
Yêu Yêu tựa vào trong lòng Phó Hàn, giương mắt nhìn anh, cũng không uống nước ngay. Ở khoảng cách gần, cô có thể thấy rõ ràng cặp mắt sâu thẳm kia.
Trong đôi mắt anh, cô thấy bản thân mình.
Chỉ mình cô thôi.
Đột nhiên, trong lòng xuất hiện cảm giác rất buồn bã, giống như trước kia cô đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng.
"Sao em không mở miệng?"
Phó Hàn đem cốc nước đặt gần hơn một chút.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở của anh phả vào mặt Yêu Yêu.
Cô mím môi, nhìn anh, "Em muốn anh đút."
Ánh mắt Phó Hàn dừng lại trên hai gò má nhuộm đỏ của cô, có chút không hiểu, nói: "Không phải anh đang đút đây sao?"
Sắc mặt cô đỏ bừng, trực tiếp lan đến vành tai, ngón tay chọc chọc chăn, ngẩng đầu nhìn anh, "Em muốn anh dùng miệng đút em uống, thuận tiện thực hiện luôn nụ hôn 5 phút mà anh nói."
"......"
Tay Phó Hàn cầm cốc cứng đờ, thân thể anh căng thẳng, thử nói sang chuyện khác, "Uống nước trước đi. Đây, cầm lấy."
Anh muốn đặt cốc vào tay cô, nhưng vừa động đậy cổ áo sơ mi đã bị túm lấy.
Mắt thấy người trong ngực đang tiến lại gần, càng ngày càng gần, sát đến ngay cả hô hấp của nhau cũng không phân biệt được rõ ràng.
"Em muốn anh đút cơ."
Giang Yêu Yêu nhỏ giọng nói một câu, mặt dán sát lại gần hơn.
Mắt thấy khoảng cách giữa hai người sắp bằng 0, "cạch" một tiếng vang lên.
Phó Hàn trong nháy mắt tỉnh táo, cánh tay buông lỏng, lập tức đem người đặt trở lại trên gối đầu, anh cũng đứng dậy.
Chỉ là đứng có chút gấp gáp, nước trong cốc vẩy lên ngón tay vài giọt.
"Yêu Yêu, em sao rồi?", giọng nói của Giang Bùi từ phía sau lưng truyền đến.
Phó Hàn điều chỉnh hô hấp, xoay người, mặt không đổi sắc mà trả lời: "Cô ấy đã khá hơn rồi."
Giang Bùi cất bước đi tới trước giường, tầm mắt dừng ở trên giường bệnh.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Yêu Yêu, anh lập tức đi lên trước lấy mu bàn tay dán lên trán cô, "Sao mặt em đỏ thế? Chẳng lẽ sốt sao?"
Giang Yêu Yêu kéo tay Giang Bùi xuống, có chút bất mãn nhỏ giọng nói thầm, "Tối nay anh mà tới trễ một chút là tốt rồi, hại em không hôn..."
Thanh âm rất nhỏ, Giang Bùi chỉ nói được mấy chữ, anh thu tay lại hỏi: "Cái gì tối nay?"
Giang Yêu Yêu muốn nói gì, bị Phó Hàn đứng trước giường cắt ngang một bước, anh "khụ" một tiếng nói: "Cô ấy nói muốn uống nước."
Giang Bùi nghe vậy, nhận lấy cái ly trong tay Phó Hàn, nhìn thoáng qua Phó Hàn, kỳ quái nói, "Tai cậu sao lại đỏ vậy, lạnh quá sao?"
Phó Hàn rất trấn định gật đầu, "Dạ, gần đây trời thay đổi, quả thật rất lạnh."
Nói xong điều chỉnh hô hấp, chỉ cảm thấy cảm giác nóng bừng truyền từ tai đến toàn cơ thể.
"Vậy mặc nhiều một chút", Giang Bùi nói xong nâng Giang Yêu Yêu dậy uống nước.
Sau khi uống nước xong, Giang Bùi nhìn về phía Phó Hàn, sau đó nhìn đồng hồ trên tường, nói với anh: "Phó Hàn, không còn sớm nữa, cậu về nhà đi, có tôi ở đây là được rồi."
Phó Hà vừa muốn trả lời, lại bị cắt ngang.
"Anh về nhà đi, để Phó Hàn ở bên cạnh em là được rồi", Giang Yêu Yêu nhìn Giang Bùi, vẻ mặt đương nhiên.
Phó Hàn im lặng, không nói gì.
Giang Bùi nhìn cô, anh giơ tay xoa xoa đầu cô, "Vậy sao được, không phải anh đã dạy từ nhỏ, không được tùy tiện làm phiền người khác sao."
Giang Yêu Yêu che che đầu, giải thích: "Nhưng Phó Hàn không phải người khác, anh ấy là bạn trai em."
Còn là chồng tương lai của em.
Giang Bùi nhìn ánh mắt trong veo của cô, đổi cách nói, "Ngày mai Phó Hàn còn phải đi làm, công việc rất nhiều, để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Nói xong liền nháy mắt với Phó Hàn.
Phó Hàn khựng một chút, nhìn về phía Giang Yêu Yêu trên giường, "Ngày mai tan tầm anh sẽ đến thăm, em nghỉ ngơi cho thật tốt."
Giang Yêu Yêu mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu, "Vậy được rồi, ngày mai tan tầm anh phải tới thăm em đó."
Nói xong, cô trông mong nhìn anh, chờ anh trả lời.
Phó Hàn nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu, "Được."
Giang Yêu Yêu nghe vậy lập tức cong mắt lên.
Phó Hàn lại nhìn Giang Bùi, "Anh Bùi, có cần
gì thì cứ gọi cho em nhé."
Giang Bùi đáp: "Ừ, trên đường nhớ chú ý an toàn."
Phó Hàn gật đầu, nhìn người trên giường một cái mới xoay người rời đi.
Giang Yêu Yêu nhìn bóng lưng anh đi ra khỏi phòng bệnh, thật lâu mới thu hồi tầm mắt, sau đó nhịn không được thở dài.
Hôn không thành.
Giang Bùi nhìn cô cúi mặt, kéo ghế ngồi xuống.
Nghĩ đến vừa nãy ở trong điện thoại, Phó Hàn nói cô xuất hiện tình huống mất giọng. Anh nghĩ mà sợ, kéo chăn lên cho cô, ôn nhu nói: "Thôi, nếu mệt thì ngủ một chút đi, anh ở bên cạnh canh em."
Giang Yêu Yêu giương mắt nhìn anh, suy nghĩ một chút, hỏi: "Anh, em thích Phó Hàn, anh sẽ không phản đối chứ?"
Giang Bùi khựng lại, sau đó trả lời: "Chỉ cần em vui vẻ, anh đều sẽ ủng hộ, nhưng..."
"Nhưng cái gì ạ?", Giang Yêu Yêu lập tức hỏi.Giang Bùi nhìn ánh mắt lo lắng của cô, "Nhưng em phải chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt, sớm hồi phục như vậy anh liền ủng hộ em."
Nói đến hồi phục, vẻ mặt Giang Yêu Yêu hơi mất tự nhiên, cô muốn hỏi Giang Bùi, "Anh, có phải anh đã biết tình huống hiện tại của em rồi không? Em không có cố ý muốn lừa gạt anh, là lỗi của em."
Giang Bùi nhìn ánh mắt rưng rưng của cô, anh đưa tay sờ sờ đầu cô, "Anh không trách em, anh chỉ hy vọng em sớm khỏe lại, vui vẻ khỏe mạnh."
"Hiện tại em rất vui vẻ khỏe mạnh, em thích em của bây giờ."
Ghét "em" trong quá khứ, cô bổ sung trong lòng.
Giang Bùi không trả lời ngay, anh giống như khi còn bé vẫn xoa xoa đầu cô, "Thôi không nói nữa, em nghỉ ngơi trước đi."
Giang Yêu Yêu còn muốn nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ ập tới, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Giang Bùi nhìn cô ngủ say, lấy di động ra nhắn tin cho Phó Hàn.
[Phó Hàn, Yêu Yêu thực sự có chút vấn đề. Thật khiến cậu khó xử.]
Nghĩ đến quan hệ lúc trước của hai người, anh gửi qua một tin nhắn.
[Những lời Cố Phóng nói không cần để ở trong lòng, tôi tin tưởng cậu không có ý đồ gì xấu với con bé.]
Vừa mới ngồi vào trong xe, điện thoại rung lên, Phó Hàn lấy ra xem.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên, anh lặng lẽ đóng màn hình lại.
Nghĩ đến mấy chữ "không có ý đồ", anh tự giễu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip