Chương 31: Nụ hôn 5 phút đang được chuộc lại (3)

Mắt Giang Yêu Yêu biến sắc, cầm tay Hứa Kim Kim, "Kim Kim đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu."

Hứa Kim Kim cầm tay cô, "Cậu tớ dùng những khoản nợ đó để ép buộc tớ. Lúc ba mẹ còn sống, tớ chưa từng nghe họ nói đến. Tớ còn nghe lén họ nói chuyện, họ sẽ chữa mắt cho tớ, như vậy họ mới có thể khống chế."

"Thật quá đáng", Giang Yêu Yêu nhíu mày suy nghĩ một chút: "Nếu nhờ anh trai tớ giúp cậu thì sao?"

Hứa Kim Kim lắc đầu: "Không được đâu, tên Lục Yến kia rất mưu mô, hám lợi. Chuyện làm ăn của anh ta rất lớn, lỡ như vì tớ mà liên lụy phiền toái đến anh Giang Bùi thì không được. Tuy rằng bây giờ tớ không biết vì sao anh ta lại muốn kết hôn với mình, nhưng chuyện này đã là chuyện chắc chắn phải xảy ra rồi."

Giang Yêu Yêu chau mày, "Việc đã cấp bách thế này rồi cậu còn quản liên lụy gì nữa, chúng ta đang ở xã hội có pháp luật, tớ không tin hôn nhân còn có thể bị bức bách ép buộc."

"Vô dụng thôi, tớ đã nhờ luật sư tư vấn rồi, những món nợ kia đều bị cậu tớ chuyển lên người tớ. Hiện tại ông ta muốn kiện tớ là điều dễ như trở bàn tay, bắt buộc phải điều tra xem chuyện nợ là như thế nào. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là..."

Giang Yêu Yêu nắm chặt tay cô, vội vã hỏi: "Biện pháp gì?"

Hứa Kim Kim dừng một chút mới chậm rãi nói: "Đào tẩu."

Giang Yêu Yêu nhìn Kim Kim, môi giật giật: "Đào tẩu?"

Hứa Kim Kim gật đầu: "Tớ đã nghĩ ra cách chạy trốn, cần cậu hỗ trợ, nhưng tớ lại sợ liên lụy đến cậu."

Giang Yêu Yêu liếc cô một cái, nói: "Liên lụy cái gì mà liên lụy. Bất kể cậu cần giúp đỡ gì tớ đều sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."
Nghe vậy, Hứa Kim Kim cắn môi dưới, giọng nghẹn ngào, "Yêu Yêu, cảm ơn cậu nhiều."

Giang Yêu Yêu nhìn vành mắt đỏ của Kim Kim, đưa tay nhéo nhéo má. 

Mắt cũng nóng lên, cô mím môi dưới đè xuống cảm giác chua xót kia, cố trêu ghẹo: "Đồ ăn nguội mất rồi, mau ăn thôi."

......

Lúc hai người ăn xong là đã gần một giờ sau, Giang Yêu Yêu muốn đi toilet trước rồi thanh toán.

Cô bảo Hứa Kim Kim ở phòng bao chờ cô một lát rồi đi ra khỏi phòng.

Phòng bao của các cô ở trong lầu hai, mà toilet ở một đầu khác của hành lang lầu hai, trên trần hành lang treo đèn lồng tranh sơn thủy, ánh sáng lờ mờ chiếu lên vách tường hành lang.

Giang Yêu Yêu đi dọc theo hành lang, bên tai truyền đến từng đợt âm thanh ồn ào.

Theo bước chân của cô, tiếng ồn càng lúc càng lớn.

Khi cô đi qua giữa hành lang, ánh mắt lướt qua cửa phòng ở bên trái bị mở, trước cửa có treo một tấm vải lanh ngăn cách nhưng cô vẫn thấy rõ trong phòng.Lúc cô thu tầm mắt lại thì nghe thấy giọng nói có vẻ hơi say vang lên:

"Phó Hàn, tôi nhớ từ năm nhất trung tới sau đó cậu cũng không quen ai. Còn cái người sinh viên nghệ thuật lợi hại, Giang Yêu Yêu kia, hai người đã đến với nhau rồi hả?"

"Cậu uống nhiều rồi", giọng nói lạnh nhạt rơi vào tai Giang Yêu Yêu.

Biểu tình trên mặt cô cứng đờ.

"Mới có mấy chén thôi, tửu lượng của tôi rất tốt. Mời cậu đi không dễ, cậu chưa từng tới buổi họp lớp nào, hôm nay chủ yếu lấy lí do là thầy thì cậu mới tới. Vừa rồi tôi nghe thấy tên ai đó. Giang Yêu Yêu?"

"Hai người ở bên nhau rồi sao? Tôi thật sự vui mừng khi nghe thấy điều đó, làm sao có thể? Cậu là người đứng đầu trong trường Nhất trung, thầy cô đều thấy cậu được giáo dục rất tốt. Còn Giang Yêu Yêu rất xinh đẹp, trong nhà cũng giàu có, nhưng có lẽ cậu sẽ không nông cạn mà thích cậu ấy chỉ bởi những điều đó chứ phải không?"

"Được rồi, Dương Vĩ, cậu bớt nói vài câu đi. Phó Hàn, cậu đừng chấp nhặt cậu ta nhé, Dương Vĩ uống nhiều quá rồi."

"Tôi chưa có say, để tôi nói xong. Không có tiền, cô ấy cũng chỉ là cái bình hoa, nhìn ngắm thì cũng được, chứ mà làm bạn gái thì..."

Giang Yêu Yêu nắm chặt tay thành nắm đấm, trong đầu chợt hiện lên một số hình ảnh.

"Rầm" một tiếng, trong phòng bao có tiếng va chạm và đổ vỡ.

"Á, Phó Hàn, sao đột nhiên cậu lại động thủ......"

"Áaa..... Dương Vĩ ngất rồi."

Đột nhiên, từ trong phòng truyền đến tiếng bước chân, mặt Giang Yêu Yêu biến sắc, cô biết vì sao, cũng rất muốn chạy trốn.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Tấm rèm trước phòng lắc lư một chút.

Giang Yêu Yêu ngẩng đầu lên.

Đối diện với một đôi mắt đen kịt, mang theo tia giận dữ, khi chạm mắt với Giang Yêu Yêu thì giật mình.

Môi anh giật giật như đang suy nghĩ gì đó.

Trong lòng Giang Yêu Yêu dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, cô lui về phía sau vài bước, giọng nói run run, "Đúng, em không xứng..."

Xong cô xoay người bỏ chạy.

Cô bước đi vội vã, không biết mình muốn chạy trốn tới nơi nào, nhưng hiện tại cô chỉ muốn trốn đi. Đột nhiên, cổ tay bị nắm lại.

"Yêu Yêu"

Cô xoay người muốn rút tay ra, "Anh buông em ra, em cần đi khỏi đây."

Hơi thở Phó Hàn có chút gấp gáp, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt cổ tay cô, muốn trấn an: "Yêu Yêu, nghe anh nói, đừng kích động."

Nước mắt không biết lăn xuống từ khi nào, lăn qua môi cô. 

Yêu Yêu nhìn anh, lắc đầu, "Em không nghe, cái gì cũng không muốn nghe."

"Mau buông tay em ra", cô đột nhiên kích động, cứng rắn rút tay ra.

Cô dùng hết sức, bất chấp tay đang đau nhức, trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó, cô liền nói: "Em sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa nữa, em cũng sẽ không thích anh nữa."

Phó Hàn nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, tay hơi thả lỏng, cô giật mạnh tay, quay người bước nhanh.

Giang Yêu Yêu nhìn cầu thang phía trước, định đi xuống, nhưng vừa mới cất bước, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một giây sau, cánh tay cô bị kéo mạnh.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị ép sát vào tường, cô ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đèn lồng treo trên trần nhà. 

Sau gáy bị đè xuống, trước mắt lập tức tối sầm lại.

Môi cảm thấy nóng lên, hơi thở tràn ngập mùi rượu trong nháy mắt quấn lấy, hòa quyện với hơi thở của cô.

Cô nhìn cặp mắt đen kịt dưới kính, sững sờ.

"Anh......"

Cô chỉ vừa thốt ra một chữ, anh giống như là cướp bóc, cạy môi cô ra.

Trái tim Yêu Yêu bắt đầu đập điên cuồng, tay vô thức siết chặt.

Rất nhanh, không khí xung quanh cũng bắt đầu loãng hơn, cơ thể cô như nhũn ra.

Cô nghiên mặt sang một bên, vừa cử động hai bên má liền bị giữ chặt.

Môi và lưỡi của cô so với vừa rồi càng bị cướp đoạt bá đạo hơn. Đầu óc Yêu Yêu trống rỗng, không biết trôi qua bao lâu, ngay khi cô sắp không đứng nổi nữa, sau lưng được đỡ lấy.

Trước mắt đột nhiên sáng lên, cô há to miệng thở hổn hển, nhìn chằm chằm cặp mắt sâu thẳm kia.

Bàn tay Phó Hàn đỡ sau gáy cô nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở hơi gấp gáp, "Nụ hôn năm phút, anh đã hoàn thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip