Chương 32: Say (2)
Hơi thở của người đàn ông áp đến gần, cả cơ thể cô căng cứng.
"Cốc cốc cốc......"
Giang Yêu Yêu ngẩn ra, cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng phắt dậy.
Phó Hàn nhanh chóng thắt nút áo sơ mi, sau đó đáp: "Mời vào."
Giang Bùi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hai người hai bên trái phải, khựng lại hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
Giống như hồi bé khi bị bắt gặp làm chuyện xấu, cô lập tức hoảng hốt giải thích: "Chúng em không có làm gì cả."
Phó Hàn dừng một chút, bình tĩnh nói: "Yêu Yêu đến đưa thuốc cho em."
Giang Yêu Yêu nghe vậy lập tức tiếp lời, "Đúng đúng đúng, em đưa lọ thuốc mỡ cho anh ấy, chỉ là đưa thuốc thôi, ha ha."
Ánh mắt Giang Bùi đảo qua trên mặt Giang Yêu Yêu, nhướng mày không nói gì.
Phó Hàn nghe vậy cô nói gần như là không đánh mà tự khai, trong lòng thầm thở dài, nói với cô, "Yêu Yêu, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Giang Yêu Yêu: "A, được, vậy em đi trước."
Nói xong cô vội vàng đi về phía cửa mà không kịp chào Giang Bùi một tiếng.
Giang Bùi nhìn bóng lưng vội vã của cô, chậm rãi thu ánh mắt lại, đi về phía Phó Hàn.
Phó Hàn giúp chỉnh lại cổ áo vest của Giang Bùi rồi nói: "Anh Bùi, thời gian không còn sớm, em đi về trước."
Giang Bùi nhìn anh một chút mới nói: "Đã muộn thế này, không bằng em ở lại đây nghỉ đi?"
"Ngày mai em còn phải đi làm sớm, về nhà sẽ tiện hơn."
Phó Hàn lấy áo khoác đặt trên ghế vắt lên cánh tay.
Giang Bùi khẽ gật đầu, "Vậy cũng được."
Anh đưa tay vỗ vai Phó Hàn, "Cố Phóng ăn nói không suy nghĩ, cậu đừng để trong lòng."
Đáy mắt Phó Hàn hiện lên một tia mất tự nhiên, nói: "Vâng, anh Bùi, em về đây."
Giang Bùi: "Được, đi đường cẩn thận."
"Em biết rồi ", Phó Hàn đáp, sau đó trực tiếp đi về phía cửa.
Lúc sắp đến cửa, anh mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đang định mở ra thì nghe thấy giọng Giang Bùi phía sau: "Phó Hàn."
Phó Hàn xoay người, "Anh Bùi còn việc gì sao?"
Giang Bùi trầm mặc một chút, nói: "Về Cố Phóng, cảm ơn cậu đã nhắc anh, chỉ là......"
Anh khựng lại, lại nói: "Chỉ là, anh đã cho người điều tra qua cậu ta, tạm thời còn chưa phát hiện chuyện gì, hết thảy đành chờ Yêu Yêu hồi phục rồi nói sau."
Phó Hàn nắm chặt tay, gật đầu, "Được."
Giang Bùi lại nói: "Cậu đối với Yêu Yêu, anh mười phần đều yên tâm. Trên đường nhớ chú ý an toàn."
Phó Hàn đáp lời rồi đi ra ngoài, sau khi anh đóng cửa lại, yên lặng thở ra một hơi, rũ mắt.
Ánh mắt dừng ở vị trí trước ngực, anh xoa lông mày, xoay người đi xuống cầu thang.
—
Thời gian một tuần này, Giang Yêu Yêu vì chuẩn bị thi cử nên một mực luyện tập trong phòng vẽ tranh.
Mà Phó Hàn cũng bận rộn ở bệnh viện bởi mùa đồng là thời điểm tỷ lệ mắc bệnh về mạch máu não tăng cao, bệnh nhân nhiều. Một tuần này hai người gần như không gặp nhau.
Đến sáng thứ hai, hôm nay Giang Yêu Yêu được nghỉ, cô nhớ ra hôm nay Phó Hàn cũng được nghỉ liền gọi điện thoại cho anh. Nhưng cuộc gọi đổ chuông mấy chục giây vẫn không có người bắt máy.
Mặt mày cô ủ rủ, mở wechat tìm tài khoản của Phó Hàn, nhấn vào.
Vừa mới mở giao diện chat ra, điện thoại trong tay đã rung lên.
Bạn trai: [Chuẩn bị hai bộ quần áo để thay rồi xuống lầu, anh đang ở dưới.]
Sau khi cô đọc tin nhắn, ánh mắt lập tức sáng lên, ngón tay gõ lên màn hình.
[Anh định làm gì? Đưa em đi trốn sao?]
Bạn trai: [...]
[Dẫn em đến một nơi.]
Giang Yêu Yêu đọc tin nhắn, khóe môi cong lên, cô lập tức đứng dậy đi về phía phòng thay đồ.
Sau khi lấy ra hai bộ áo quần trong tủ, ánh mắt cô rơi vào bộ đồ ngủ bên cạnh.
Con ngươi trong mắt đảo quanh, tháo bộ đồ ra khỏi móc, cất kỹ.
Phó Hàn dừng xe ở bên ngoài Giang gia, anh nâng cổ tay một lúc rồi nhìn ra bên ngoài, thấy cô bước ra khỏi cửa.
Anh lái xe đi vòng qua bên kia, bước xuống xe, nhận lấy túi xách trong tay Giang Yêu Yêu, đặt vào cốp xe.
Lên xe, Giang Yêu Yêu đã thắt xong dây an toàn, cô đang cong mắt nhìn anh, giọng nói đầy hưng phấn, "Anh định dẫn em đi đâu chơi?"
Phó Hàn nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, nhướng mày, "Đi Điền Đông*." Anh ngừng lại chút rồi nói thêm: "Chỗ chúng ta lớn lên."
* Chỗ này mình dịch ra Diên Đông, nhưng mà không tìm thấy địa điểm nào tên là Diên Đông ở Trung Quốc. Mình tìm thấy chỗ tên là Điền Đông, là một huyện thuộc thành phố cấp địa khu Bách Sắc của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nên mình để tên này. Nếu có bạn nào biết thì cmt ở dưới để mình sửa với nhé.
Yêu Yêu hơi khựng lại, nụ cười trên mặt nhạt đi một ít, "Tại sao anh lại muốn đi đến đó? Chúng ta đã chuyển đến đây được mười năm rồi."
Phó Hàn hơi nhíu mày, anh nhẹ giọng nói, "Đã lâu rồi không đến đó nên muốn đi cùng em, sao, em không muốn đi hả?"
Anh dừng một chút mới nói: "Không muốn đi thì thôi vậy."
"Anh bảo em mang theo quần áo là định qua đêm ở đó sao?" Giang Yêu Yêu đột nhiên hỏi.
Phó Hàn: "Bên kia cách thủ đô mấy trăm km, anh dự định đi trong hai ngày rồi về."
"Hai ngày sao, vậy em sẽ đi", mắt cô lại sáng lên.
"Đi đường phải mất mấy tiếng, em có thể ngủ một lát trước."
Giang Yêu Yêu cong mắt gật đầu.
May mắn thay, cô có tầm nhìn xa trông rộng, chọn được bộ đồ ngủ quyến rũ nhất, ừmm, bây giờ là bạn trai, cô muốn ra roi thúc ngựa sớm một chút để bạn trai biến thành chồng.
Phó Hàn nhìn vào đôi mắt của cô, trực giác cho anh biết cô lại nghĩ đến cái chủ ý quỷ gì đó, nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nhớ rằng mình đã đặt trước hai phòng.
Anh thu tầm mắt, khởi động xe.
Ba giờ sau, Phó Hàn dừng xe ở một bãi đỗ xe.
Ánh mắt Giang Yêu Yêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lúc này đang là giữa trưa, nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên một chút.
Ánh nắng sáng sủa, ấm áp, ánh mắt cô di chuyển, dừng ở cách đó không xa.
Mấy chữ "Trường tiểu học Chính Đông" hiện lên trong mắt cô.
Ánh mắt cô dừng lại, ánh sáng trước mắt đột nhiên sáng ngời.
Cô nghiêng đầu, đưa tay ra.
Ánh nắng bây giờ hơi chói chang, cô híp híp mắt, nhìn người trước mắt.
Mặt Phó Hàn dưới mặt trời, ánh sáng vàng nhạt lướt qua gò má, khiến khuôn mặt bừng sáng trong một cảm giác bình yên và ấm áp.
Hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu Giang Yêu Yêu.
"Đừng sợ, tớ đưa cậu ra ngoài."
Giọng nói rất quen thuộc, nhưng cô lại không nghĩ ra là ai.
Cô nhíu mày, cố gắng để nhớ lại.
"Sao em không xuống xe", Phó Hàn mở cửa xe, nhìn vào trong, tầm mắt đảo qua khuôn mặt cô.
Giang Yêu Yêu giật mình, đưa tay qua.
Phó Hàn cầm tay cô, đỡ cô bước ra. Yêu Yêu cũng nhanh chóng tắm mình trong ánh mặt trời.
Phó Hàn nắm tay cô, đóng cửa xe lại, nghiêng đầu về phía cô, "Em cảm thấy không thoải mái sao?"
"Không có", Giang Yêu Yêu lập tức lắc đầu.
Phó Hàn kéo tay cô, chỉ thẳng về phía trước: "Em còn nhớ bên kia là nơi nào không?"
Giang Yeu Yêu nhìn theo hướng ngón tay anh, thấy mấy chữ to mạ vàng kia, cô im lặng nói: "Là trường tiểu học chúng ta từng học sao?"
Phó Hàn gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Đúng, là trường tiểu học của chúng ta."
Anh nắm tay dẫn Giang Yêu Yêu đi về phía trường tiểu học, khoảng cách rất gần, không tới mấy phút, hai người đã đứng ở trước cổng trường.
Lúc này đang là giữa buổi chiều, đang trong giờ nghỉ giải lao, trong trường mơ hồ truyền ra tiếng cười ầm ĩ.
Giang Yêu Yêu nhìn trong sân, kinh ngạc nói: "Phó Hàn, anh nhìn xem, sân chơi vẫn y như lúc chúng ta còn nhỏ, một chút cũng không thay đổi."
Phó Hàn theo hướng ngón tay cô, nhìn mấy bạn nhỏ đang đá bóng, lại nhìn cô, "Em có còn nhớ, ngày em vừa nhập học tiểu học đã xảy ra chuyện gì không?"
Yêu Yêu chớp chớp mắt, "Chả lẽ là vì em quá xinh đẹp nên bị các cậu bé vây quanh không?"
"...."
"Em và các bạn cùng lớp trốn học, khiến giáo viên mới giận đến phát khóc."
"......"
Giang Yêu Yêu im lặng một hồi mới nói: "Không ngờ em "gan dạ" đến thế."
Phó Hàn nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười, khẽ gật đầu tỏ vẻ khẳng định, "Quả thật là vậy, chỉ cần trong lớp có chuyện thì trong đó chắc chắn có một phần sức của em."
Giang Yêu Yêu cũng nhìn anh, "Vậy còn anh? Anh đang làm gì?"
Phó Hàn nhìn cô, ánh mắt dưới kính mang theo cảm xúc khác, anh đột nhiên nở nụ cười nói: "Anh tương đối nhạt nhẽo, đại khái là chỉ chăm chỉ học tập."
"Hahaha, cũng thật nhàm chán nhỉ. Em còn nhớ rất rõ anh từ nhỏ đã rất ham học, ngoan ngoãn", ánh mắt cô sáng ngời nhìn anh, còn mang theo vẻ đắc ý.
Ánh mắt Phó Hàn đảo qua mặt cô, quan sát thái độ, không phát hiện có gì không đúng mới thấp giọng hỏi: "Vì sao em lại nhớ cái này rõ như vậy?"
Giang Yêu Yêu gần như buột miệng thốt ra, "Vì là chuyện của anh nên đương nhiên em nhớ rất rõ."
Phó Hàn nghe vậy, vẻ mặt có chút phức tạp, im lặng. Vừa định nói gì đó thì bên tai truyền đến một giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip