Chương 32: Say (3)
"Hai người là phụ huynh của em nào sao?"
Anh và cô đều nghe thấy giọng nói phía sau.
Đó là một người phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, đeo kính, mặt mày rất dịu dàng.
"Còn trẻ như vậy sao, đây chắc hẳn không phải là phụ huynh học sinh, chẳng lẽ là người quen họ hàng sao? Buổi trưa các em học sinh ngoại trú đã được đón về, tôi là giáo viên trong trường, các cậu có chuyện gì có thể nói với tôi."
Phó Hàn và Giang Yêu Yêu nhìn nhau một cái, sau đó nói với người giáo viên, "Không phải, chúng em cũng tốt nghiệp tiểu học này, có việc đi ngang qua nên dừng lại ghé thăm."
"Thì ra là học sinh cũ, ồ, sao tôi lại thấy cậu khá quen mắt nhỉ?", cô giáo đánh giá Phó Hàn.
Phó Hàn nhìn cô, thăm dò: "Thưa, cô là cô giáo Trương Mai sao?"
Cô giáo nghe vậy thì vẻ mặt ngẩn ra, "Là tôi, cậu biết tôi sao?"
Phó Hàn gật đầu, "Em là Phó Hàn lớp 03, nếu em nhớ không lầm, chúng em hẳn là nhóm học sinh đầu tiên cô dạy."
Cô Trương Mai nhìn anh, một lát sau, ánh mắt cô sáng lên, kinh ngạc nói: "Là Phó Hàn sao, cô nhớ rồi, khi đó em là đứa trẻ thông minh nhất cô từng dạy. Thì ra đã lâu như vậy rồi, em bây giờ đã trở nên cao lớn đẹp trai."
Vẻ mặt Phó Hàn có chút mất tự nhiên.
"Đây này là bạn gái của em sao? Thật xinh đẹp", cô nhìn sang Yêu Yêu, nói xong hơi khựng lại, suy nghĩ gì đó mới nói tiếp: "Sao cô gái này nhìn quen thế nhỉ? Không biết chúng ta có từng gặp nhau trước đó không?"
Phó Hàn nắm tay cô, nói: "Thưa cô, cô ấy tên là Giang Yêu Yêu, cũng là học sinh cũ của cô."
Cô Trương nghe vậy cẩn thận đánh giá Giang Yêu Yêu một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Cô nhớ ra rồi, cô bé này không phải là đưa bé đã ra oai phủ đầu với cô ở lớp đây sao? Ngoại trừ em, cô bé dẫn theo tất cả các bạn trong lớp trốn học. Khi còn bé còn không ngừng gây rối làm cô buồn muốn chết."
Giang Yêu Yêu mím môi dưới không nói gì.
Cô Trương nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, không thể tưởng tượng nổi nói: "Hai em hồi đấy lúc nào cũng cãi nhau, khác nhau nhiều như vậy, bây giờ lại trở thành một đôi, thật khiến cô bất ngờ mà."
Nghe câu "khác nhau nhiều như vậy", mặt Giang Yêu Yêu biến sắc, lưng đột nhiên căng thẳng.
Phó Hàn nhận ra sự thay đổi của cô, nắm chặt tay cô hơn, vừa định chuyển chủ đề, chợt nghe thấy cô Trương cười nói, "Giang Yêu Yêu hoạt bát đáng yêu như vậy, Phó Hàn em lại chững chạc như một ông cụ non, quả nhiên là những điều bổ sung cho nhau, rất thích hợp."
Giang Yêu Yêu nghe vậy mày lập tức giãn ra, cô cong môi cười hỏi: "Cô Trương, cô cảm thấy hai chúng em rất thích hợp với nhau ạ?"
Cô Trương cười gật đầu, "Đương nhiên. Hầu hết tính cách đều là bổ sung cho nhau, các em như vậy mới tốt nhất, tính cách hướng nội này của Phó Hàn, tìm được cô gái hoạt bát như em là phúc khí của em ấy."
Phó Hàn nhìn mắt cô lại cong lên, bất giác cũng có ý cười trong đáy mắt.
Cô Trương lại hỏi hai người: "Hiện tại các em đang làm công việc gì?"
Phó Hàn đáp: "Bây giờ em đang là bác sĩ"
"Làm bác sĩ sao, tốt, rất tốt. Còn Giang Yêu Yêu, cô nhớ rõ khi còn bé em vẽ tranh rất tốt, năng khiếu hội họa đứng đầu lớp. Công việc hiện tại của em có liên quan đến nó không?"
Giang Yêu Yêu nghe vậy giật mình hỏi: "Cô Trương, cô cảm thấy em vẽ tốt sao?"
"Đương nhiên, khi còn bé, em thường tham gia các cuộc thi trong thành phố, đạt được rất nhiều giải thưởng, em rất tài năng đấy chứ."
Cô Trương vừa dứt lời, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chuông reo, cô nhìn đồng hồ, nói với hai người: "Đã đến giờ vào lớp rồi, cô phải vào đây. Hoan nghênh hai đứa đến thăm trường nhé."
Phó Hàn khách khí nói với cô Trương: "Dạ được, cô Trương, cô bận việc đi trước ạ."
"Tạm biệt hai em."
"Em chào cô"
Giang Yêu Yêu vẫy vẫy tay với cô Trương, nhìn theo bóng lưng đi vào trong trường.
Cô thu tầm mắt, quay qua Phó Hàn, "Phó Hàn, em có chút vui vẻ"
Phó Hàn: "Sao lại vui vẻ?"
Giang Yêu Yêu mím môi cười, "Em cảm thấy những ký ức kia thật ra cũng có những chuyện tốt."
Phó Hàn không nói gì, anh nắm tay cô, nói: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn"
—
Hai người dạo qua một vòng ở Điền Đông. Buổi tối, Phó Hàn đưa Yêu Yêu tới một chợ đêm.
Hiện tại đang là một buổi tối mùa đông, người trên đường rất ít, chỉ có những quán ăn được bao kín bởi những tấm nhựa truyền đến tiếng cười ầm ĩ.
Phó Hàn chỉ chỉ quán ăn dưới đèn đường cách đó không xa, "Em còn nhớ nơi đó không?"
Yêu Yêu nhìn theo vị trí anh chỉ, dưới ánh đèn đường mờ mịt, là một quán ăn ven đường được bao phủ bởi những tấm nhựa, ở trên có treo tấm biển viết "Quán hải sản nướng Vương Nhị".
Ánh mắt cô dừng một chút, lại sáng lên, "Em nhớ, em thích ăn quán đó nhất khi còn bé, không nghĩ tới bây giờ nó vẫn còn mở nữa?"
Phó Hàn hỏi cô, "Em có muốn vào đó ăn không?"
Giang Yêu Yêu lập tức gật đầu: "Đương nhiên là muốn, đi một chút đi, chúng ta mau đến nếm thử một chút xem mùi vị có giống như khi còn bé hay không."
Rất nhanh, hai người đi tới quán ăn, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi thịt nướng cùng hải sản.
Hai người ngồi xuống gần góc trong, gọi những món thường ăn khi còn bé. Giang Yêu Yêu nhìn quanh quán ăn.
Gần giống như khi còn bé, ngay cả bàn ghế cũng giống nhau.
Ánh mắt cô cuối cùng dừng ở trên bình rượu bàn bên cạnh, con ngươi đột nhiên đảo một vòng, sau đó quay đầu nhìn Phó Hàn, "Chúng ta uống một ly nhé? Đồ nướng thêm rượu là ngon nhất đó."
Phó Hàn nhướng mắt, "Anh cảm thấy không được ổn lắm, em không nhớ tửu lượng của mình sao? Uống vào là say không biết gì."
Giang Yêu Yêu chớp chớp mắt nhìn anh, "Uống rượu được không, em uống ít thôi, hôm nay là ngày vui vẻ mà."
Nghe thấy vui vẻ, Phó Hàn nhìn đôi mắt trong veo của cô, im lặng chút mới nói: "Nửa ly, không thêm không bớt."
Giang Yêu Yêu nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, "Nửa ly thì nửa ly, thêm một giọt em cũng không uống."
Mười mấy phút sau, thịt nướng và rượu vừa lên, Giang Yêu Yêu lập tức rót cho Phó Hàn một ly, đang định rót vào ly của mình thì bị giữ lại.
Sau đó anh rót rượu ra ly cho cô, chỉ trên đáy ly một chút.
Phó Hàn cầm chai rượu đặt lên bàn, "Như vậy được rồi."
Giang Yêu Yêu cầm ly rượu không quá một cm rượu ở trong, cô im lặng ngước mắt lên nói: "Anh rất sợ em uống rượu sao?"
Phó Hàn không do dự gật đầu, "Quả thật rất sợ."
Giang Yêu Yêu bĩu môi, "Được rồi."
Hai người bắt đầu ăn, Phó Hàn ăn ít, hơn phân nửa đều là Giang Yêu Yêu xử lý. Cô vừa nghĩ nên nói gì thì chợt một âm thanh lọt vào tai.
"Khoai lang nướng, khoai lang nướng đây......"
Cô lập tức bỏ miếng mực xuống, "Bên ngoài đang bán khoai lang nướng sao?"
Phó Hàn nhìn đống dĩa trống trên bàn, im lặng hỏi: "Em xác định mình còn ăn nổi không?"
Giang Yêu Yêu lập tức gật đầu với anh: "Tất nhiên, đây chính là khoai lang nướng ở quê, em đương nhiên sẽ ăn."
"Vậy em ngồi đây chờ một chút, anh đi mua."
"Vâng"
Giang Yêu Yêu nhìn anh đi ra khỏi quán ăn, ánh mắt lại rơi vào chai rượu ở góc bàn, bên trong còn thừa hơn nửa chai.
Cô chớp mắt, anh dường như không có thay đổi chút nào sau khi uống rượu, cô gõ nhẹ ngón tay trên cằm.
Uống rượu tăng thêm can đảm, cô phải uống thêm một chút để tăng thêm can đảm cho mình.
Cô đưa tay rót đầy ly rượu, sau đó uống một hơi, vừa nghĩ đến kế hoạch của mình vừa lẩm bẩm.
"Một ly không đủ, thêm một ly nữa."
Chỉ vài phút sau, cô đã uống hết nửa chai rượu.
Cô đặt ly rượu xuống.
Cô thấy một bóng người quay cuồng chậm rãi bắt đầu biến thành hai, ba, sau đó chậm rãi tới gần mình.
Mọi thứ trước mắt cô bắt đầu lắc lư.
"Em đã uống bao nhiêu rồi?"
Tiếng nói trầm thấp vang lên, Giang Yêu Yêu nhìn anh có vô số ảo ảnh, nhếch miệng cười nói: "Chờ em, đêm nay em sẽ làm cho anh..."
Cô chưa nói xong trước mắt đã tối sầm, đầu rơi xuống bàn, cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy mặt bàn này rất mềm mại.
Phó Hàn khom lưng, tay đặt trên bàn, chậm rãi đỡ đầu người trên bàn lại, sau đó nhìn bàn tay còn lại.
Khoai lang nướng còn đang bốc hơi nóng.
Anh dừng lại, giọng nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Lần này uống tận nửa chai, tối nay chắc không nghĩ đến việc ngủ."
Một giờ sau, Phó Hàn cõng người đến khách sạn, nhét thẻ phòng vào khe, mở cửa vào phòng.
Sau đó đóng cửa lại, đi tới giường, đặt người lên giường.
Giang Yêu Yêu nằm ở trên giường động đậy, miệng lẩm bẩm: "Đứng tại chỗ, không được bay lên."
Trên người cô còn mặc áo khoác, Phó Hàn đứng ở bên giường suy nghĩ một chút vẫn quyết định cởi ra giúp cô.
Anh cởi giày cho cô trước, lại đỡ cô cởi áo khoác trên người ra, sau đó ôm người lên gối, vừa định rút cánh tay ra, đột nhiên, người trên giường mở mắt.
"Phó Hàn, em cảm thấy khó chịu", Giang Yêu Yêu mơ hồ nói.
Phó Hàn sờ lên hai gò má ửng đỏ của cô, thấp giọng hỏi: "Em sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"
Giang Yêu Yêu đưa tay ra sau lưng, muốn cởi áo trong ra, nhưng làm thế nào cũng không cởi được.
Cô nhìn người trước mắt, mặt mày thâm thúy, ngũ quan thanh tuyển, cô đột nhiên nở nụ cười, đưa tay bắt lấy cánh tay người trước mắt nhét vào trong áo len của mình.
"Ở đây, không thoải mái."
Ánh mắt Phó Hàn nhìn về phía bàn tay của mình, tay anh đang nằm ở trong áo, lòng bàn tay nửa nắm
Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay.
Thân thể anh trong nháy mắt cứng đờ.
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip