Chương 34: Trồng dâu (1)
Sau khi đứng hình vài giây, Phó Hàn nhanh chóng rút tay lại, bật người đứng thẳng lên.
Ngón tay thõng xuống ống quần cảm thấy như bị lửa đốt, cảm giác nóng rực từ trên tay bắt đầu lan tràn toàn thân.
Anh xoa xoa ngón tay lên ống quần vài lần để giảm bớt cảm giác bỏng rát.
"Được rồi, em cảm thấy khó chịu, mau giúp em cởi ra đi", Giang Yêu Yêu cảm thấy từ dạ dày để cổ họng đều nóng rát, vừa khô vừa khó chịu, cảm thấy có gì đó đè lên trước ngực.
Tay cô sờ đến móc áo ngực, muốn cởi ra, nhưng ngón tay mò nửa ngày cũng không được. Cô nâng mí mắt lên, dưới tầm mắt mông lung, cô nhìn thấy đôi chân thon dài, nhìn lên trên, cuối cùng đối diện với đôi mắt sâu thẳm.
Phó Hàn đứng rất thẳng, hơi thở hơi nhanh, nhìn thẳng vào cô.
Giang Yêu Yêu nhìn anh, nhẹ nhàng chớp mắt, duỗi tay sau lưng, vươn ra, nũng nịu nói, "Ông xã, mau giúp em đi, em thấy khó chịu."
Giọng nói của cô vốn có chút khàn khàn, sau khi uống rượu giọng nói lại khác chút, âm cuối câu kéo dài. Trong phòng yên tĩnh chỉ có giọng của cô, mơ hồi mang theo chút mị hoặc.
Phó Hàn nhìn những ngón tay đang vươn tới, gần như không thể khống chế mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt dưới kính càng ngày càng sâu. Một lát sau, anh mới dời tầm mắt đi.
Anh thực sự không nên để cô đụng vào rượu.
Giang Yêu Yêu thấy anh không đáp lời, liền chống tay lên giường bò dậy. Cô cảm thấy choáng váng, cảm giác như phải dùng sức rất nhiều mới ngồi dậy được.
Cô nhìn chằm chằm người trước mắt, thân thể hơi lắc lư, chân vừa chạm sàn liền bước đi, nhưng chân dường như không thể khống chế khuỵ xuống sàn.
Vừa trượt xuống thì cô đã được giữ lại.
Giang Yêu Yêu cười hắc hắc một tiếng, ngẩng mặt lên.
Phó Hàn đỡ cánh tay cô, giúp đứng vững, nhưng thân thể cô căn bản không còn chút sức lực, chỉ cần anh hơi buông lỏng tay, cô sẽ trượt xuống đất.
Không còn cách nào khác, anh đỡ cô ngồi trở lại giường.
Anh nhìn hai gò má cô đỏ bừng, cúi đầu nói: "Em nằm xuống ngủ đi."
Anh buông tay ra đỡ cô nằm xuống, nhưng vừa động tay anh đã bị cô bắt lấy.
Yêu Yêu cầm ngón trỏ anh lắc lắc, trông mong nhìn anh, "Nhưng em còn chưa thay quần áo, làm sao ngủ đây?"
Phó Hàn mặt không biểu cảm kéo ngón tay đang nắm của cô xuống, sau đó thả người ngã xuống giường, lần này anh hành động rất nhanh, trực tiếp kéo chăn đắp lên người cô.
Hai tay ấn vào hai bên chăn của cô.
Anh cụp mắt, nhìn đảo qua mặt cô, chậm rãi hít một hơi rồi mới nói: "Không cần, ngủ trước đi"
Giang Yêu Yêu giống như nhộng bị bọc trong chăn, cơ thể cô giãy dụa, tay định vươn ra ngoài lại phát hiện mình không thể động đậy, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
Cô đưa tay từ dưới chăn lên ngực sau đó ở vỗ vỗ.
"Cởi giúp em, em không ngủ được."
Cô nhẹ nhàng di chuyển dưới chăn.
Hầu kết Phó Hàn khẽ động, ấn chặt tay, nhắm mắt lại cố gắng dỗ cô, "Em nhắm mắt lại lập tức sẽ ngủ được."
Giang Yêu Yêu ngây thơ nhìn Phó Hàn sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Phó Hàn nhìn lông mi rũ xuống của cô, trầm mặc một lát, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cánh tay đè nặng thuận thế buông ra.
Nhưng anh vừa nhấc tay ra khỏi chăn thì người trên giường đột nhiên mở mắt.
Phó Hàn khựng lại.
Giang Yêu Yêu đưa tay từ trong chăn ra ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu nhìn anh cười hắc hắc, "Em chưa ngủ, em chỉ giả vờ thôi."
"......"
Phó Hàn một lời khó nói nhìn cô, đưa tay kéo bàn tay trên cổ xuống.
Vừa kéo xuống thì lại bị ôm lại, anh đứng thẳng người, gỡ tay cô ra, "Đừng làm loạn nữa, em mau ngủ đi."
Vừa dứt lời, mắt Giang Yêu Yêu liền ầng ậng nước, môi mím lại bắt đầu khóc, "Anh hung dữ với em huhuhuhuhu...."
Trong vòng một phút mặt cô ướt đẫm nước mắt.
Phó Hàn nhìn nước mắt trên mặt cô, xoa xoa đầu lông mày, rút khăn giấy trên bàn bên cạnh lau nước mắt cho cô, giọng nói bất đắc dĩ: "Anh không có, đừng khóc"
"Anh hung dữ làm em khóc huhuhu", nói xong cô che mặt, khóc càng lớn tiếng.
Phó Hàn nhìn hai bả vai run run của cô, có chút đau lòng, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Em đừng khóc nữa, đi ngủ trước được không?"
"Anh dỗ em đi, em sẽ không khóc nữa, nếu không em sẽ khóc tiếp", ngón tay cô hơi mở, một con mắt ló ra.
Phó Hàn thấy mắt cô đỏ ửng, anh im lặng một chút mới hỏi: "Em nói cho anh biết đi, em muốn dỗ như thế nào."
Giang Yêu Yêu nghe xong lập tức ngừng khóc, cười hắc hắc với anh, "Anh phải nói với em là, bà xã, em đừng khóc nữa nhé."
Phó Hàn nhìn nụ cười trên mặt cô, ngốc nghếch lại giảo hoạt, "Được, vậy em nhắm mắt lại, đếm tới 1000 thì anh sẽ nói."
Giang Yêu Yêu nghiêng đầu, lại cười hắc hắc, "Được, thành giao"
Nói xong cô liền nhắm mắt lại.
"1,2,3,4,5......"
Mười số đầu còn chưa đếm hết, giọng nói cô đã dần dần yếu đi, sau đó môi cô mấp máy, há miệng thở đều đều.
Phó Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở bên giường một hồi lâu. Đến khi xác thực người trên giường thật sự ngủ sâu, anh mới cúi xuống đắp lại chăn cho cô.
Anh bật đèn bàn lên, tắt đèn trần.
Sau đó nhặt áo khoác với túi xách vừa mới đặt ở trên giường lên, treo ở trên giá áo trước gương, sau đó quay lại nhìn người trên giường.
"Khát, muốn uống nước", người trên giường nỉ non.
Phó Hàn nghe thấy, đi tới cái bàn phía trước, lấy một chiếc cốc dùng một lần, đổ nước ấm từ bình ra rồi mang đến giường.
Mới vừa đi tới trước giường thì nhìn thấy cánh tay của người trên giường đột nhiên từ trong chăn vươn ra, ngón tay trắng nõn đang nắm thứ gì đó.
"Nè, rốt cục cũng đã cởi ra được."
Phó Hàn theo bản năng nhận lấy, đợi anh nhìn thấy rõ thứ trong tay, vẻ mặt bỗng cứng đờ.
Trên tay là hai hình bán nguyệt với vải ren màu xanh nhạt, trên đó còn chút hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip