Chương 42: Yêu Yêu, đừng sợ, có anh ở đây.... (1)

Giang Yêu Yêu nhìn chằm chằm chữ kia thật lâu, cô cắn cắn môi, trong lòng có loại cảm giác rất phức tạp. Có một khoảnh khắc cô rất muốn nhấn vào, nhưng lập tức đã bị một loại sợ hãi kìm hãm lại.

Nhưng cô cũng không rõ mình sợ cái gì.

Nhưng cô mơ hồ cảm giác được, nếu mở ra, có thể sẽ thấy chuyện mà cô không muốn đối mặt.

Rất lâu sau, ngón tay cô trực tiếp nhấn xóa, sau đó nhấn vào cài đặt wechat chuyển sang chế độ "Không cho phép bất kỳ ai thêm tôi làm bạn bè".

Cô nhìn màn hình điện thoại đã trở lại trạng thái yên tĩnh, ngón tay đứng yên một lát rồi trực tiếp ấn tắt điện thoại, ném lên giường.

Cô ngồi bên mép giường rồi nằm xuống, mắt nhìn về hướng cửa sổ. 

Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, mây mù nặng trĩu.

Cô khe khẽ thở dài.

Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói: "Yêu Yêu, đừng quên anh nữa..."

Trái tim cô đột nhiên như bị siết chặt, âm ỉ đau đớn, cô trở mình kéo chăn lên, nhắm chặt hai mắt lại.

Mới vừa nhắm mắt, trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng "xoẹt". Cô mở mắt, nhìn về phía điện thoại trên giường, trầm mặc một hồi mới đưa tay kéo nó tới.

Cô mở khóa màn hình, nhìn thấy tin nhắn Wechat, ngón tay chạm vào và mở ra.

Bạn trai: [Yêu Yêu, từ hôm nay đến ngày mai có thể anh sẽ bận đến mức không thể nghe điện thoại, nếu có chuyện gì hãy để tin nhắn lại cho anh, anh thấy sẽ lập tức trả lời em nhé.]

Giang Yêu Yêu nhìn dòng chữ này, trong đầu hiện lên cặp mắt sâu thẳm kia, buồn bực trong lòng tiêu tán hơn phân nửa.

Cô nhanh chóng gõ bàn phím, trả lời: [Em biết rồi, em sẽ chờ anh xong việc, *nhu thuận jpg, mua~]

Trả lời tin nhắn xong, cô lại đặt điện thoại xuống giường, sau đó đắp chăn kỹ, nhắm mắt lại.

Cô lại mơ thấy giấc mơ đó.

Là cánh cửa sắt khóa chặt, lần này cánh cửa mở ra, cô nhìn vào bên trong, dãy hành lang dài với những chiếc đèn tường treo thành hàng, ánh sáng rực rỡ nhìn thấu đến tận cuối.

Cô không dừng lại mà đi thẳng lên bậc thang cuối hành lang, bởi vì xung quanh sáng hơn, cô đi nhanh hơn lúc trước.

"Cộp, cộp, cộp ", bên tai vang lên tiếng bước chân liên tục.

Rất nhanh, cô đã đi tới trước hai cái lồng sắt kia.

Hai cô gái, một lớn một nhỏ, đang lẳng lặng nhìn cô.

"Chị cũng sợ sao?" cô gái nhỏ hơn nhìn cô hỏi.

Giang Yêu Yêu nhìn khuôn mặt tròn trịa kia, nước mắt đột nhiên lăn dài, cô không nói gì, ánh mắt dời về một cái lồng khác.

Mái tóc xoăn dài phủ lên vai cô gái, cô gái mặt không chút thay đổi nhìn cô. 

Đôi mắt xinh đẹp giống như hồ nước tĩnh lặng nhìn cô chằm chằm, môi cô gái mấp máy nói: "Cậu giống như tôi, là một tên nhát gan chỉ biết lùi bước."

"Tôi không phải", Giang Yêu Yêu hét lên với cô gái.

Tiếng của cô vang vọng khắp hành lang.

Cô gái đột nhiên tiến lại gần lồng sắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Vậy tại sao cậu không dám đối mặt với quá khứ?"

Hai cô gái một lớn một nhỏ đồng thanh nói: "Cũng không dám đối mặt với chúng tôi?"

Giang Yêu Yêu nhìn trân trân vào họ, ánh mắt hướng về phía ổ khóa sắt trên lồng, phía trên trống trải. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, lồng sắt đột nhiên biến mất.

Hai cô gái chậm rãi tới gần cô, cô hoảng sợ xoay người, chạy lên bậc thang, cô không dám nhìn về phía sau, cứ chạy mãi, cuối cùng cũng đến trên cùng.

Khi đẩy cánh cửa sắt ra, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, hai cô gái vẫn nắm tay đứng cùng nhau ở chỗ cũ.

Cô nhìn thoáng qua rồi đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài có một giọng nói quen thuộc gọi cô: "Yêu Yêu, đừng sợ, anh ở đây"

Cô theo hướng giọng nói nhìn sang, dưới ánh nắng ấm áp là bàn tay đang chìa ra về phía cô.

Khi Giang Yêu Yêu tỉnh lại đã là chạng vạng tối, cô cầm lấy điện thoại muốn xem thử mấy giờ, phát hiện trên màn hình có tin nhắn mới, ngón tay cô tùy ý mở màn hình nhấn vào.

Là tin nhắn từ dãy số xa lạ, cô do dự một chút rồi mở ra.

Đó là một tin nhắn hình ảnh.

Cô vốn định trực tiếp xóa đi, nhưng ngón tay lại không khống chế được mà mở ra.

Đó là một bức ảnh mờ.

Trên ảnh là hai người, một nam một nữ, người nam đưa lưng về phía cô, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người rất cao, hơi khom lưng. Còn nữ không nhìn thấy mặt, chỉ thấy nửa người trên dường như đang tựa vào người nam.

Bức ảnh quá mờ, cả cảnh vật xung quanh cũng có độ phân giải rất thấp.

Nhưng mặc dù mờ, Giang Yêu Yêu nhìn vào bức ảnh, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác rất khó chịu, ánh mắt cô dời về phía bóng lưng kia, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh.

Cô muốn bắt lấy những hình ảnh kia, như một tiếng "ding" vang lên, cô quay lại nhìn về phía điện thoại.

Có tin nhắn SMS mới.

Cô giật mình một chút rồi mở ra.

[Đoán xem người trong ảnh là ai?]

Giang Yêu Yêu nhìn dòng chữ này, ngón tay vừa định hạ xuống, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

"Yêu Yêu, em còn ngủ không?"

Giọng nói Giang Bùi từ ngoài cửa truyền tới.

Giang Yêu Yêu vội vàng tắt màn hình điện thoại, ngồi dậy, "Vào đi anh."

Giang Bùi đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Giang Yêu Yêu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, anh nở nụ cười đi tới trước giường, kéo ghế ngồi xuống.

Giang Yêu Yêu giương mắt nhìn Giang Bùi, hỏi: "Anh, anh vừa tan làm sao?"

Giang Bùi "Ừ" một tiếng, anh trầm mặc vài giây rồi nhìn cô, "Yêu Yêu, ngày mai anh phải ra nước ngoài đàm phán một hợp đồng, phải ba ngày sau mới có thể trở về, em ở nhà một mình được không?"

Anh ngừng một chút rồi nói thêm: "Hay là em qua nhà bác Phó ở tạm vài ngày? Hoặc anh báo cho Phó Hàn một tiếng?"

Giang Yêu Yêu nghĩ đến Phó Hàn hai ngày nay bề bộn nhiều việc, lập tức trả lời: "Không cần đâu anh, hai ngày nay Phó Hàn rất bận, anh ấy nói ngày kia xong việc sẽ tìm em. Anh yên tâm mà đi đi, em ở nhà không có việc gì, dì Trương với chú Lý đều ở nhà mà."

Giang Bùi nghe vậy trầm ngâm một chút mới gật đầu, "Ừ, vậy có chuyện gì thì em gọi điện thoại cho anh, hoặc là trực tiếp gọi cho thư ký công ty của anh nha, anh sẽ dặn dò cô ấy trước."

Giang Yêu Yêu nhìn anh, trừng mắt mấy cái, "Anh, em không phải đứa nhỏ, anh có cần phải khẩn trương như vậy không?"

Giang Bùi đưa tay xoa xoa trên đầu cô, ôn nhu nói: "Trong mắt anh, em vẫn là đứa trẻ con. Đứng lên xuống lầu đi, dì Trương đã chuẩn bị cơm tối xong rồi."

"Vâng ạ", Giang Yêu Yêu vén chăn, đi xuống khỏi giường.

Hai người trước sau ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Giang Yêu Yêu quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong phòng, tầm mắt rơi vào điện thoại trên giường, cô khựng lại. Phía sau lại truyền đến tiếng Giang Bùi thúc giục cô xuống lầu, cô đáp một tiếng rồi khép cửa lại.

Ngày hôm sau, Giang Yêu Yêu ở phòng vẽ tranh luyện vẽ suốt một ngày. Đến buổi chiều, cô thu dọn bảng vẽ, cầm túi xách của mình chuẩn bị rời đi, lúc đi nhanh tới cửa, đụng phải Tống Hạ đi vào.

Tống Hạ nhìn thấy là Giang Yêu Yêu, cười cười hỏi: "Giang Yêu Yêu, em sắp đi sao?"

Giang Yêu Yêu khẽ cười gật đầu, "Vâng, em chuẩn bị về."

Cô dừng một chút, nhìn về phía Tống Hạ hỏi: "Thầy Tống, thầy tìm em có việc gì không ạ?"

Nghe vậy, Tống Hạ cúi đầu lấy một tấm vé từ túi áo vest đưa cho Giang Yêu Yêu, "Kỳ thi lần này em đạt kết quả xuất sắc, bảo tàng mỹ thuật thành phố bên kia tặng em một vé tham dự triển lãm cá nhân xem như một phần thưởng khích lệ."

Giang Yêu Yêu cụp mắt, nhìn vé trong tay Tống Hạ, do dự một chút rồi nhận lấy.

"Chỉ có mình em thôi sao?", Giang Yêu Yêu nhìn hình vẽ trên vé, hỏi.

Trên vé là một bức tranh vẽ phác họa khuôn mặt nghiêng của một cô gái, mái tóc dài để lộ ra nét mặt nổi bật.

Tống Hạ gật đầu, "Đúng vậy, vì em đã đạt chứng chỉ cấp 10. Yêu Yêu, thầy không biết vì sao em từng từ bỏ hội họa, nhưng với kinh nghiệm hơn mười năm làm giáo viên của mình, thầy thấy em có thiên phú rất tốt, hi vọng sau em vẫn có thể tiếp tục vẽ."

Giang Yêu Yêu nghe được mấy chữ "từ bỏ hội họa", vẻ mặt thoáng khựng lại, cô ngẩng đầu lên nói, "Cảm ơn thầy Tống, em sẽ làm vậy. Nếu như không còn chuyện gì, em xin phép đi trước."

Tống Hạ: "Được, trên đường chú ý an toàn."

Mười mấy phút sau, Giang Yêu Yêu lái xe qua con đường gần nhà. Lúc đi qua đoạn đường đang sửa chữa kia, đúng lúc gặp kẹt xe, cô đạp phanh xe, theo phản xạ liếc nhìn ra ngoài và thấy bóng dáng mờ ảo lay động phía sau tấm tôn xanh.

Cô ngây người, đợi đến khi cô muốn nhìn kỹ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng còi xe chói tai, cô quay đầu nhìn về phía kính chắn gió phía trước.

Chiếc xe vừa chắn trước mặt đã từ từ di chuyển, cô nhanh chóng nhấn ga rời khỏi đoạn đường.

Về đến nhà, cô ăn cơm tối rồi lên lầu, tắm rửa xong nằm ở trên giường mở Wechat ra. Yêu Yêu cầm tấm vé kia trong tay, chụp một tấm ảnh định gửi qua cho Phó Hàn.

[Đây là vé tham dự triển lãm của bảo tàng mỹ thuật dành cho em, trong cả phòng vẽ chỉ có em có thôi đấy. Vì em đạt chứng chỉ cấp 10, em giỏi không nào?]

Gửi tin nhắn xong, cô gửi kèm bức ảnh chụp tấm vé.

Đầu bên kia Wechat im lặng, không có hồi âm, Giang Yêu Yêu suy nghĩ một lúc rồi gửi thêm một tin nữa.

[Bạn trai em thật sự vất vả quá, *xoa xoa đầu.]

Nhấn tắt màn hình, cô đưa vé lên trước mặt, nhìn địa chỉ trên đó, miệng cô khẽ đọc: "Số 12, đường Hoa Phồn, tòa nhà phía Tây, tầng hai."

Địa chỉ này, không hiểu vì sao cô lại thấy quen thuộc lạ thường, nhưng cô lại không nhớ mình đã đi đến đây vào lúc nào.

Cô đặt vé lên tủ đầu giường, tắt đèn, sau đó bật đèn ngủ bên cạnh lên, kéo chăn lên đắp kỹ, nhắm mắt lại.

Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, bên tai đột ngột vang lên tiếng rung, cô mở to mắt xoay người cầm điện thoại bên gối lên.

Nhìn thấy nhắn từ số lạ trên đó, cô do dự một chút rồi mở ra.

[Có muốn xem ảnh rõ ràng hơn không?]

Ngón tay cô ở trên màn hình khựng một chút, trực tiếp kéo số này vào danh sách đen.

Chín giờ sáng hôm sau, Phó Hàn từ phòng bệnh trở lại phòng trực ban. Anh day day ấn đường đau nhức, sau khi tiến hành phẫu thuật khẩn cấp cho một bệnh nhân, anh chỉ được nghỉ ngơi ba tiếng.

Anh thay quần áo trong phòng trực, chuẩn bị tan ca.

Sau khi mặc áo khoác xong, anh lấy điện thoại di động từ trong tủ ra, nhìn thấy tin nhắn Wechat trên màn hình, lập tức nhấn mở.

Thấy là tin nhắn của Giang Yêu Yêu, anh định trả lời tin nhắn, ánh mắt anh lướt qua bức ảnh rồi bấm phóng to ra.

Mấy chữ "số 12 đường Phồn Hoa" khiến mặt anh biến sắc, anh lập tức gọi điện thoại cho Giang Yêu Yêu.

Nhưng điện thoại chỉ reo vài hồi rồi chuyển sang tín hiệu bận.

Nét mặt anh thay đổi, cầm di động bước nhanh ra khỏi phòng trực ban.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip