chương 2: Tu Luyện

Gạt bỏ những chuyện đau buồn, Thiên Tà không hề xem thường những đoạn ký ức không hữu dụng đó mà ngược lại còn rất là dụng tâm thể nghiệm nó từng chút một.

Mỗi dòng ký ức qua đi, thức hải liền dung hợp với hắn một tầng sâu hơn.

Suốt hơn 10 phút qua đi, những ký ức đó mới biến mất, thức hải triệt để dung hợp với hắn.

Thở ra một hơi

"Trái đất, Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bãi rác....đây dĩ nhiên lại là một cấp thấp tinh cầu, một vùng tinh hà hẻo lánh chưa từng biết tới"

"Không có linh khí, không có võ đạo chỉ có súng ống, không khí ôi nhiễm nghiêm trọng...chết tiệt, tu luyện làm sao....hèn gì Lý Lãnh ... Này không có cách phục hồi thân thể....ngay cả dược liệu cũng không có....luyện đan không có, lấy gì tu luyện ah...."

"Uhm...không đúng, nếu không có thể tu luyện thì sao có thể có cửu âm mạch, cửu dương tâm, còn cả long phượng cốt....phải rồi, không phải âm dương thức hải này còn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sao....không sai"

"10 năm không biết tu hành còn có thể tụ thành 2 sợi thiên địa tinh khí, huống chi ta....còn vô vàn công pháp tu hành....tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể một lần nữa đăng đỉnh, chỉ có tu luyện mới có thể chữa trị tấm thân thể này"

"Công pháp gì....Ngũ Tà Chánh Pháp không thể tu luyện..."

Ngũ Tà Chánh Pháp là năm xưa Thiên Tà hắn tu luyện đỉnh cấp công pháp nhưng mà bây giờ ở đây không có linh khí, không có tài nguyên, công pháp này không thể tu

Bây giờ phải tu công pháp gì, cũng thật là nan giải

"Aiiiii....không ngờ ta cả đời đắm chìm trong võ đạo cũng không ngờ sẽ có ngày này, không có linh khí liền vô vọng tu luyện, ngàn vạn công pháp liền như không...."

"Thôi, đi một bước tính một bước, ta có Hồn Thụ, có lĩnh vực gia thân, bí quá thì đi theo bàng môn tà đạo tạm tăng lên thực lực trước mắt sau đó....bí quá thì chuyển tu thần đạo"

"Uhm....cần can dung 4 loại dị thể chất lại một chỗ mới quan trọng, cửu âm, cửu dương, long, phượng, cửu chuyển âm dương nhãn, âm dương thức hải....tất cả đều thuộc về thiên cương địa sát các loại bảo thể, bây giờ muốn tu luyện trừ phi bỏ bớt hoặc là...."

Một tia sáng lóe qua.

"Thôn Thiên Bảo Thể...

Bảo thể này tuy không bằng thiên cương địa sát 108 loại bảo thể nhưng lại có đặc tính đặc dị có thể thôn phệ tất cả cho mình dùng.

Các loại dị  thể mà hắn có bây giờ cái gì cũng khuyết thiếu không nguyên vẹn, cửu âm thể cũng suy kiệt sắp đứt, là cơ hội tốt cho thông thiên thể này thành công, hơn nữa.

Hắn còn có một lợi thế mà thế gian này không có ai khởi đầu tốt bằng

Hồn Thụ

Hồn thụ là năm đó hắn tu luyện Ngũ Tà Chánh Pháp đến cực hạn mà luyện ra gốc cây thần thông, ẩn chứa toàn bộ gốc rễ của hắn.

Tuy hồn thụ bây giờ 10 không còn 1 nhưng lại có thể cho hắn được 1 thứ vô cùng quý giá

Lĩnh Vực.

Bên trong lĩnh vực, hắn là hoàng đế, không gì không làm được.

"Không sai, cách này được...làm.."

Âm thầm vận chuyển pháp quyết, trái tim vốn đang yếu đuối đập nhẹ bống nhiên adrenaline tăng mạnh, tim đập liên hồi

Huyết khí toàn thân dâng lên cọ sát vào mạch máu cốt cách, Thiên Tà ráng vận hết sức bú sữa mẹ cố gập lại người thành chữ v, chổng mông lên trời.

Bây giờ hắn không có cách này trồng cây chuối chỉ thể làm được đến bước này mà thôi.

Huyết khí toàn thân đổ dồn về ngực ép về tim khiến cơ thể co thắt mạnh hơn, huyết khí dồn dập đẩy mạnh ép về não bộ, thúc ép các nơ ron thần kinh cuồng tốc vận chuyển.

Trong thời gian ngắn này, sự cọ sát khiến một tia năng lượng sinh ra, Thiên Tà cấp tốc vận chuyển bí pháp điều động huyết khí bốc cháy, lĩnh vực vận chuyển, tia năng lượng này vừa sinh ra liền bị hắn tách ra.

Năng lượng này, chính là hắn dùng sinh mạng lực nghiền ép mà có, là tia sinh mạng yếu ớt cuối cùng của hắn, vô cùng quý giá.

Thứ này các võ giả thường gọi là nội lực, còn tu tiên giả gọi là chân nguyên.

Chân nguyên này vô cùng ít ỏi, bị Thiên điều động liền chảy qua Long Phượng Cốt chạy dọc theo nhâm mạch gom góp dương khí toàn thân nhập vào sợi chân nguyên này làm động lực cho nó vận chuyển.

Chổng mông lên trời khiến ánh nắng mặt trời tán lạc dương khí cũng theo dòng chảy này hấp dẫn tới, chân nguyên rất nhanh đi qua nhâm mạch tới huyệt hội âm dưới đáy bắt đầu tuần hoàn đến đốc mạch.

Đốc mạch chính là nơi tồn trữ âm khí, là mạch chính của Cửu Âm Tuyệt Mạch, nơi đây sở dĩ có 1 chữ "tuyệt mạch" là bởi vì nó vô cùng tắc nghẽn.

Là do lượng âm khí quá lớn mà tắc nghẽn, do đó sợi chân nguyên nóng bỏng chí dương này muốn đi qua thì phải cần có được động lực vô cùng lớn.

Động lực này hắn bây giờ không có, muốn phá được tuyệt mạch trừ phi phải có tiên thiên chân khí cảnh giới trúc cơ thì may ra phá được.

Hắn bây giờ không có, nhưng h lại có lĩnh vực.

Lĩnh vực điều động bắt đầu song trọng hành động, một bên tán đại đa số hàn khí chân lực ra chỗ khác mở đường, một bên lại xe nhỏ sợi chân nguyên dương tính thành sợi nhỏ.

Quả nhiên quá trình này lập tức sinh ra hiệu quả
"Ầm...ầm...tạch" chân nguyên đi đến đâu là phá thông đường đến đó, âm nguyên khí mạnh mẽ còn bị hòa tan nhập vào sợi chân nguyên này góp vốn.

Chân nguyên này tiếp một vòng lại một vòng không ngừng luân chuyển nhâm đốc nhị mạch, suốt từ lúc trưa nắng cho tới khi trăng lên rồi lại tới lúc trưa nắng.

Không biết bao nhiêu ngày qua đi rốt cuộc hắn đã cơ bản đả thông được tuyệt mạch, thân thể mặc dù bị cơn đói hành hạ nhưng lại tràn đầy sức lực.

Tuyệt mạch giải được một phần khiến cơ thể sinh ra cân bằng, một sợi chân nguyên còn đang không ngừng luân chuyển 2 mạch khiến toàn thân nóng lên ấm áp, thân thể vốn héo rút bên phải liền hơi buông lỏng hơn, cánh tay trái còn hơi cử động được không giống như trước cứng ngắc.

"Uhm...cơ bản là như vậy, quan trọng bây giờ là cái bụng, sau đó....có thể dùng dòng điện để tiếp tục tu luyện"

Từ 5000 năm tu luyện Thiên Tà hắn đã có một thói quen phân tâm nhị dụng, mỗi thời khắc đều vận cồn tu luyện không giống người ta phải miệt mài bế quan

"Ộp oạp..... Ộp oạp.... " cái bụng kêu vang kháng nghị mình bị đối xử tệ.

Nhưng lý lăng tiêu chịu khổ cực đã quen, đói bụng như vậy đối với hắn là chuyện rất bình thường.

Kiếm ăn, Thiên Tà bây giờ một xu cũng không có

Bảo hắn đi lượm rác bán kiếm bữa cơm thật sự là quá làm khó hắn.

Nhưng ở bãi rác này có nhiều nhất là gì, ngoại trừ rác ra thì còn một thứ

Chuột

Chuột ở đây mặc dù tanh hôi bẩn thỉu nhưng lại vô cùng to.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip