Chương 21 - 23
Thiên tài cuồng thiếu đích nam thê
Chương 21 + 22 + 23
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
Chương 21: Em trai biệt nữu
Hách Nghị vẫn không quên lời hứa với Đinh Hiên. Ngay hôm sau hắn lần nữa mò tới điện thoại, gọi vào dãy số thứ hai trong danh bạ, chính là số điện thoại của em trai hắn, Hách Vũ.
Thời điểm được nối máy, hắn nhạy bén nhận ra Hách Vũ ở đầu dây bên kia bởi vì hắn gọi tới mà kích động. Hắn loáng thoáng nghe được tiếng đồ rơi vỡ trên đất. Vài giây sau một thanh âm hờ hững truyền đến. À há. Thằng nhóc này rõ ràng là trong ngoài bất nhất, không biết là giống ai?
"Gọi tui chi?" Nghe giọng điệu chất vấn dữ dằn của Hách Vũ, Hách Nghị bất đắc dĩ đỡ trán, sau đó mở miệng đáp: "Giúp anh một chuyện."
"Có phải là hết tiền xài rồi không? Bao nhiêu, nói nhanh đi!"
Nghe thấy ngữ khí phẫn nộ xen lẫn lo lắng của Hách Vũ, Hách Nghị đột nhiên minh bạch. Nhóc này khẳng định là biết chuyện thẻ ngân hàng của hắn bị đóng băng nên vẫn luôn lo lắng hắn làm sao mà sống sót ở bên ngoài. Nhưng mà bị áp lực vô hình của gia tộc nên không thể không làm ra vẻ ghét bỏ anh hai, chỉ có thể chờ anh hai chủ động tìm đến. Chắc cu cậu phải nhẫn nhịn dữ lắm đây. Bằng không cũng không gấp gáp đến độ này, chưa chờ hắn nói hết câu liền xa xả hỏi cần bao nhiêu tiền.
Hách Nghị khẽ cười, em trai này càng ngày càng cho hắn ấn tượng tốt.
Tuy rằng ở trước mặt hắn lúc nào cũng hung tợn như con hổ con...
"Không phải vì tiền. Anh còn tiền xài. Cậu giúp anh tìm cách rút học bạ của Tiểu Hiên, thu xếp cho em ấy chuyển trường." Hách Nghị nói ra mục đích của hắn.
"Cái gì?! Chuyển trường? Chỉ vậy thôi hả?" Hách Vũ chưa từ bỏ ý định, hỏi tới.
"Ừa, chỉ có vậy." Nụ cười trên môi Hách Nghị càng lúc càng lớn. Thằng nhóc này thật biết điều, xác thực so với chủ nhân thân thể này tốt hơn nhiều lắm.
"Vậy anh cũng muốn rút học bạ à? Chờ chút. Không đúng. Ê, sao hai tháng nay không đi học hả? Anh là muốn tạo phản đúng không? Sắp thi tốt nghiệp tới nơi mà còn không chịu đi học. Có còn muốn tốt nghiệp nữa không hả?" Thân là em trai, mà lại đi giáo huấn anh mình, không biết hắn với nhóc này ai mới là anh nữa.
"Cậu biết là anh không thích đi học mà. Ngồi trong lớp chỉ tổ phí thời gian. Không bằng ra đường làm chút gì đó." Hách Nghị không hề che giấu mà biểu đạt ra hắn đối với chuyện học hành không hứng thú, càng không đi thi cái gì mà tốt nghiệp, đại học gì đó.
"Anh! Anh! Anh làm tui tức chết aaa! Tui không thèm quản anh nữa! Ê khoan. Anh bây giờ làm gì? Tui nghe người ta nói anh bắt Đinh Hiên đi làm công đem tiền về cho anh xài, có đúng như vậy không? Anh có còn là con người không hả? Nếu không thích cậu ta thì cũng đừng có giày vò cậu ta như vậy chứ! Tốt xấu gì cậu ta cũng là... cũng là... Là..."
Hách Vũ muốn nói, Đinh Hiên tốt xấu gì cũng là vợ anh. Cơ mà không cách nào nói ra thành lời được. Anh hai vô duyên vô cớ cưới một nam nhân về làm vợ, nguyên nhân là gì đương nhiên cậu biết. Anh hai chính là bị hãm hại. Nhưng mà có thể làm được gì đây? Ai có thể thay bọn họ ra mặt?
"Yên tâm đi. Không như cậu nghĩ đâu. Anh sẽ đối tốt với Tiểu Hiên." Hách Nghị dùng ngữ khí ôn hòa bảo đảm.
Đầu dây bên kia nửa ngày đều không có tiếng đáp lại. Có thể Hách Vũ không ngờ rằng sẽ có một ngày anh hai sứt sẹo của cậu lại dùng giọng điệu đứng đắn đó nói chuyện với cậu. Phải biết rằng ông anh này ngày thường đều là một bộ dáng cà lơ phất phơ, không bao giờ nói chuyện đàng hoàng. Chính là một giây trước tên này vừa dùng ngữ khí ngông cuồng tự đại nói với cậu không muốn đi học, một giây sau lại đột nhiên thay đổi. Chờ chút nha, cậu chưa thích ứng kịp.
"Ai thèm quan tâm anh làm gì. Chuyện học bạ tui sẽ xử lí. Muốn chuyển trường nào nói tui biết. Tui sẽ làm êm xuôi. Không còn chuyện gì nữa thì cúp máy đây."
Nói xong không chờ Hách Nghị đáp lại đã vội vã ngắt máy.
Hách Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ nhóc con này quả nhiên mang thuộc tính biệt nữu.
Hắn cất điện thoại, quay người vào nhà thì thấy Đinh Hiên đứng ở cửa kích động nhìn hắn. Hiển nhiên là cậu ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữ hắn và Hách Vũ.
Hắn vốn dĩ cho rằng mình đã hứa thì thực hiện lời hứa là chuyện đương nhiên, lại không nghĩ đến Đinh Hiên vì câu nói 'Anh sẽ đối tốt với Tiểu Hiên' mà kích động.
Chương 22: Tâm tư bất tri bất giác chuyển biến
Đinh Hiên không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày thiếu gia nói câu đó với người khác, làm cậu kinh ngạc không thôi.
Cậu càng không ngờ Hách Nghị là dùng ngữ khí cam đoan mà nói, có lẽ sau này thiếu gia sẽ không bao giờ đuổi cậu đi nữa.
Cậu vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó, khi Hách Nghị đã chán thì sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa. Dù sao hắn cũng không phải thật sự muốn kết hôn cùng cậu. Cậu luôn nhớ lời thiếu gia đã từng nói rằng lưu lại hay rời đi đều do hắn định đoạt.
Trong lúc bàng hoàng, cậu phát hiện ra tâm tư mình đối với thiếu gia trước mặt đã thay đổi, đã quên mất lúc trước mình tha thiết muốn rời đi như thế nào.
Lúc trước bị bức ép kết hôn cùng một nam nhân hơn mình một tuổi, Đinh Hiên chưa bao giờ muốn, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ thỏa hiệp.
Vì vậy, lúc mới gả về cậu đã cố gắng chạy trốn mấy lần, nhưng đều bị vệ sĩ nhà họ Hách bắt lại.
Đến cuối cùng cậu dần bỏ qua suy nghĩ sẽ trốn chạy này. Cậu thế cô sức yếu, không có bối cảnh không có người chống lưng, dĩ nhiên không đấu lại đại gia tộc như Hách gia được. Vì thế cậu cam chịu.
Cậu từng nghĩ, ác ma thiếu gia này không thích nam nhân, nhưng vì bị Hách gia ép buộc nên mới không thể không thỏa hiệp, cho nên sẽ không kéo dài được. Một ngày nào đó ác ma thiếu gia sẽ đuổi cậu đi, lúc ấy cậu có thể danh chính ngôn thuận rời đi, đúng không?
Cậu chắc chắn Hách Nghị luôn nghĩ sẽ tìm cách ly hôn với cậu. Kết quả lại thành ra như bây giờ, cậu cũng không phát hiện ra mình từ lúc nào đã thích ứng với cuộc sống có hắn bên cạnh.
Nếu như không nghe Hách Nghị nói câu kia 'Anh sẽ đối tốt với Tiểu Hiên', có lẽ cậu cũng sẽ không nhớ ra mình đã từng mãnh liệt muốn trốn khỏi hắn như thế nào.
Gãi gãi đầu, Đinh Hiên trong lòng thầm nghĩ, kỳ thực không rời đi cũng không có gì không tốt. Vả lại bây giờ thiếu gia là một người...
Lúc này Hách Nghị đi tới trước mặt Đinh Hiên, hỏi: "Em muốn học trường nào? Nói cho tôi biết, tôi sẽ nhờ Hách Vũ chuyển học bạ đến đó cho em."
Đinh Hiên lập tức khôi phục tinh thần, vội vàng gật đầu nói: "Vậy thì chuyển đến trường cấp ba cũ của em đi. Nơi đó em có nhiều bạn, còn cách nhà rất gần, đi xe máy cũng chỉ mất mười lăm phút."
Hách Nghị gật đầu: "Vậy theo ý em."
Nói xong hắn lần nữa gọi điện cho Hách Vũ, đem nguyện vọng của Đinh Hiên nói ra, chuyện này xem như là xong.
Đinh Hiên thật cao hứng, cậu đi tới trước mặt Hách Nghị hỏi: "Thiếu gia, vậy còn anh? Anh thật sự không đi học nữa sao?" Cũng không thi đại học luôn?"
"Ừa, em chăm chỉ học là được." Nói rồi hắn vào nhà, nhưng nghĩ nghĩ gì đó nên dừng lại, hướng Đinh Hiên nhìn nhìn, nói: "Sau này theo tôi rèn luyện thân thể, đỡ phải bị người ta bắt nạt. Chiều nay theo tôi leo núi."
Đinh Hiên vừa nghe vẻ mặt nhất thời không giấu được khổ não. Hách Nghị cau mày hỏi: "Sao vậy? Không muốn?"
Đinh Hiên lắc đâu, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: "Em sẽ cùng thiếu gia rèn luyện."
Hách Nghị lúc này mới vào phòng mình, bắt đầu việc tu luyện của hắn.
Bốn giờ chiều, mặt trời sắp xuống núi, bên ngoài cũng không nóng lắm, Hách Nghị mới từ phòng đi ra. Đinh Hiên đang cầm chổi quét sân, thấy hắn liền vội buông chổi, chạy tới hỏi: "Thiếu gia, anh muốn đi leo núi?"
Hách Nghị 'Ừa' một tiếng: "Cùng đi."
Đinh Hiên vội vàng đáp ứng, lấy chìa khóa khóa cửa nhà lại, cùng Hách Nghị đi leo núi.
Chương 23: Cảm giác thất bại
Lúc Hách Nghị mới bắt đầu tập leo ngọn núi này cũng có chút vất vả. Sau hai tháng rèn luyện, thêm tu luyện mỗi ngày, bây giờ hắn đã có thể dễ dàng chinh phục ngọn núi. Đinh Hiên nhìn những bước chân mạnh mẽ nện lên nền đất đá, cậu líu lưỡi.
Vừa bắt đầu Đinh Hiên có thể cùng Hách Nghị bảo trì khoảng cách một mét, nhưng mà đi thêm một quãng nữa cậu liền không chịu nổi.
Đợi đến khi Hách Nghị cảm thấy có gì đó sai sai, hắn dừng lại quay ra sau tính bảo Đinh Hiên gì đó thì phát hiện không thấy bóng dáng cậu đâu. Hắn vội vàng chạy đi tìm khắp nơi, một lúc sau mới thấy hình như có ai đang bò lết ở đoạn đường gần chân núi.
Định thần nhìn lại, Hách Nghị đen mặt mà chậm rãi chạy đến, kia không phải là Đinh Hiên thì còn ai vào đây nữa.
Nhóc con này, sao chậm vậy? Hôm nay hắn cố ý chạy chậm hơn ngày thường, nếu không giờ hắn đã sớm lên tới đỉnh. Xem ra cần phải tăng mạnh cường độ huấn luyện mới được. Hách Nghị trong lòng âm thầm lên kế hoạch luyện tập cho Đinh Hiên,
Chờ Đinh Hiên chuyển trường thành công, nơi này gần trường, chỉ cần mười lăm phút di chuyển. Vậy thì chiều cậu có thể về sớm hơn một chút, hắn sẽ có nhiều thời gian giám sát cậu tập luyện.
Chủ ý đã đưa ra, Hách Nghị sẽ không thay đổi.
Đợi khoảng mười lăm phút, thân ảnh phía dưới vẫn còn đang di chuyển, tốc độ chậm đến mức nhân thần cộng phẫn (1) . Hách Nghị bó tay, hắn cất bước chạy xuống, trong chốc lạc liền tới được chỗ Đinh Hiên đang liều mạng bò lên.
Đinh Hiên thở hồng hộc nhìn Hách Nghị đã quay về bên cậu, không chịu nỗi nữa mà ôm gốc cây, khoác tay nói: "Không được. Không được. Em sắp chết rồi."
Hách Nghị nghe xong, cơ mặt giật giật, hắc tuyến liền bò đầy trán hắn.
Một người bình thường, không có qua rèn luyện cũng không thể nào chạy chậm như vầy, sao nhóc này yếu quá vậy?
"Quá kém. Sau này mỗi ngày đều phải theo tôi leo núi." Hách Nghị dùng ngữ khí cấm cự tuyệt mà nói.
Đinh Hiên thở hổn hển trả lời: "Đều nghe theo anh."
Đinh Hiên đối với Hách Nghị xưa nay đều là phục tùng vô điều kiện, tựa hồ lời hắn nói với cậu đều là thánh chỉ.
Kết quả, Đinh Hiên khi trở về thì ngất xỉu.
Say nắng...
Hách Nghị vội vàng đem Đinh Hiên đến chỗ râm mát, giúp cậu giảm nhiệt độ.
Hai tháng ở chung, Hách Nghị nhận ra Đinh Hiên tựa hồ rất sợ nhiệt, dễ dàng bị say nắng, hắn đã thấy qua mất lần.
Đây chính là lí do vì sao đến bốn giờ chiều hắn mới xuất phát leo núi. Khoảng thời gian này về sau trời không còn nắng nóng nữa.
Chỉ là, Đinh Hiên sao vẫn say nắng? Như vậy sao có thể? Thể chất này quá yếu, càng làm kiên định thêm ý chí quyết tâm rèn luyện thân thể cho cậu.
Tuy vậy hắn sẽ không để cậu chịu khổ mà tập luyện nữa. Hắn muốn cậu rèn luyện cho khỏe người chứ không phải hành hạ cậu, cho nên vẫn là để cậu chậm rãi thích nghi, đem thân thể rèn cho khỏe lên từ từ.
Mỗi ngày sau đó Hách Nghị tiến hành rèn luyện Đinh Hiên theo kế hoạch: Sáng sớm mang cậu chạy hai vòng quanh thôn, chiều mang cậu đi leo núi. Không có ngày nào được lười biếng.
Nửa tháng sau Hách Nghị nhìn Đinh Hiên nửa điểm tiến bộ cũng không có, lần đầu tiên sinh ra cảm giác thất bại. Không nghĩ tới Hách Nghị hắn lại có một ngày bị chuyện nhỏ như vầy làm khó.
Hắn cứ nghĩ không có chuyện gì là hắn không thể xử lí được, lại không nghĩ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn trên người Đinh Hiên.
Hắn có thể giúp Đinh Hiên chuyển trường, giúp cậu tránh được phiền phức từ đám người của Club, nhưng lại không thể đem cậu huấn luyện cho cường tráng lên được.
Mỗi ngày chạy bộ, Đinh Hiên chạy được khoảng hai mươi phút nhất định sẽ dừng lại ôm cây sống chết không chịu tiếp tục. Chiều đi leo núi, bò được đến một phần ba đoạn đường Đinh Hiên nhất định sẽ dừng lại, có chết cũng không chịu tiến thêm một bước, làm Hách Nghị sầu não muốn chết theo.
Thấy Hách Nghị cau mày nhìn mình, Đinh Hiên chột dạ cúi đầu nói: "Xin lỗi thiếu gia, làm anh thất vọng rồi. Thể chất em kém coi, căn bản là không thể tiến hành tập luyện như người thường được."
Nghe Đinh Hiên nói thể chất mình kém, Hách Nghị đưa tay cầm lấy cổ tay Đinh Hiên bắt mạch. Kết quả là hắn phát hiện ra một vấn đề.
Hết chương 23
-------
Chú thích:
Nhân thần cộng phẫn: Cả thần và người đều phẫn nộ.
Tử Đằng: Sau ba chương này chúng ta rút ra được
Hách Vũ là một em trai đáng yêu, tương lai hi vọng sẽ có một tiểu công tốt rước về.Đinh Hiên đối với Hách Nghị là sự tồn tại đặc biệt. Cho dù bây giờ anh Nghị đối với tiểu Hiên không có tình cảm gì ngoài tình đồng chí nhưng hi vọng sau này tình cảm đó sẽ chuyển biến thành tình yêu.
Edit truyện này chỉ hận không thể gõ nhanh hơn. Mình thích cách anh Nghị bảo hộ Đinh Hiên và cũng thích cách Đinh Hiên lựa chọn ở bên cạnh anh Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip