Cậu là con gái thật sao?
"Ồ! Nhanh thật đấy!" Rain có chút ngạc nhiên nhìn Rio, hắn cảm thấy tên này có chút mạnh hơn so với các đấu thủ khác, tất nhiên là không bằng Yuriko.
"Mà thôi, mình cũng chả có suy nghĩ đánh đấm với bọn này, phải tìm thứ gì đó để mặc rồi còn phải giặt cả bộ đồng phục này nữa chứ! Khổ thân tôi!" Rain có chút bực bội, bỏ lại nhà giả lập náo nhiệt, châm rãi tiến về khu biệt thự.
Rain vừa đi được vài phút thì Yuriko kéo theo Juko, một mặt vui vẻ tiến vào nhà giả lập. Do lúc đang đi tìm Juko, cô ta thấy được Rain bước vào nơi này nên khi tìm tới Juko, Yuriko lập tức kéo bạn mình, chạy thật nhanh tới nhà giả lập.
Bất quá, khi bước vào nhà thi đấu Yuriko lại không thấy Rain đâu nên có chút thất vọng. Ngay khi vừa chào tạm biệt Juko thì cô ta nhìn thấy Rio đang vui vẻ đón nhận lời ca tụng của một vài học sinh trường Red và đấu thủ của học viện White. Trong cơn cay cú, cô lập tức khiêu chiến và bạn biết đấy, danh hiệu hạng nhất đâu phải để làm màu. Game đấu diễn ra hẳn hoi 3p...nói cho đúng thì cuộc đồ sát kéo dài tới 3p và...Rio được nằm cùng phòng bệnh với Shiba nhưng hắn thê thảm hơn Shiba rất nhiều. Thật tội nghiệp!
Cùng lúc đó!
"Haiz! Giờ chả có quần áo để thay, khổ thật! Không biết có nên đặt mua đồ không nhỉ?" Rain có chút bực bội vì vừa phải suy nghĩ về chuyện áo quần vừa phải mang theo một cái mỏ neo 16 tấn dưới bầu trời nóng hết chỗ nói.
Do trọng lượng khổng lồ của chiếc mỏ neo nên cậu ta chả thể dùng gió nâng nó lên rồi bay được, vì muốn nâng được nó ít nhất phải tạo ra lốc xoáy cỡ nhỏ nhưng mà...nó sẽ gây ra vài tai nạn khá khổ nên cứ nhờ đống các đèo rồi cuốc bộ thôi.
"Má! Khó chịu vãi! Bây giờ mình mới cảm thấy ghét luật lệ sử dụng siêu năng lực a! Haiz!" Rain tiếp tục than vãn.
Do xã hội siêu năng lực phat triển quá mạnh, lại có nhiều người lạm dụng nó quá nhiều nên vài bộ luật đã được đưa ra, trong đó có một điều luật về việc thay đổi thời tiết, nó bị cấm vì nó sẽ gây ảnh hưởng lên sự thay đổi tự nhiên của trái đất.
"Rain? Rain phải không?" một giọng hết sức quen thuộc vang lên làm Rain có chút giật mình. Dù sao đây là học viện Red, ở đây hắn hầu như không biết ai, giờ lại có người kêu.
"Cậu là...?" Rain có chút ngạc nhiên quay đầu lại.
"A...A...Aki đúng không?" Rain một mặt mừng rỡ nhìn người trước mặt.
"Ừm!" Aki mỉm cười nhìn Rain.
"Đúng là cậu rồi!" bất chợt, Rain bay lại ôm chầm lấy Aki.
Cô gái này cũng là một trong những người bạn thân lúc nhỏ của Rain, dù không khám phá ra bí mật của hắn nhưng cô ta vẫn đối xử rất tốt với hắn.
"Này...này! Buông ra!" Aki đỏ bừng cả mặt đẩy Rain ra.
"Cậu bệnh à? Sao mặt đỏ bừng vậy?" Rain một mặt ngáo ngơ nhìn Aki.
Lúc này hắn mới nhận ra Aki đang mặt một bộ đồng phục dành cho nữ sinh.
"Ừm...Cậu bắt đầu cosplay từ lúc nào vậy?" Rain hỏi.
Chát!
"Cosplay "cái đầu cậu"! Tớ là con gái!" Aki tặng cho Rain một cái tác, bực bội nói.
"Cậu...là con gái thật à? Nhưng...nhưng mà lúc nhỏ cậu..." Rain có chút quá tải trước cô gái này.
Nguyên nhân chủ yếu nằm ở Aki, lúc nhỏ cô ấy chả bao giờ mặt quần áo cho nữ giới hay mặt đồng phục nữ sinh, tóc thì cắt ngắn, hoạt bát, năng động và mê thể thao hơn cả Rain nên làm hắn quan niệm rằng Aki là đàn ông con trai.
Hơn nữa, cho dù Aki có tính cách như vậy thì cũng chỉ có mình Rain xem cô ta là con trai và đối xử như một người "anh em" đúng chuẩn.
"Lúc bé khác, bây giờ khác! Tại lúc bé tớ có chút không thích đồng phục nữ sinh nên..." Aki có chút tức giận nhưng lại không nói nên lời.
Cô ấy cũng chẳng ngờ Rain lại có cái suy nghĩ như vậy. Dù sao ai cũng biết cô ấy là gái a! Chỉ có Rain là ngoại lệ.
"Thôi được rồi! Tớ sẽ cố gắng tiếp nhận sự thật này! Xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy!" Rain có chút khó chấp nhận sự thật, nhận lỗi.
Chợt nghĩ tới thứ gì đó, Rain ngập ngừng nói ra: "Cơ mà...Aki này, cậu có thể giúp tớ mua một ít...quần áo được không? Tiền tớ sẽ trả cậu sau! Nên...nên cậu cứ yên tâm!...Tớ...tớ quên mang theo quần áo nên giờ chả có gì để mặt ngoài bộ đồng phục này...nên là...nhờ cậu được không?".
"Được thôi! Nhưng mà cách nói chuyện của cậu trở nên kì lạ à nha!" Aki một mặt vui vẻ nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Rain.
"Cảm ơn cậu! Tớ...tớ đi trước! Cậu...cậu học vui vẻ!" Rain cúi đầu chào sau đó chạy đi.
"Này! Dù là đấu thủ cậu vẫn phải tham gia lớp học đấy, đấy mới là tiết 2 thôi, cậu không thể trốn được đâu!" Aki buồn cười nhìn Rain. Dù sao đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Rain cư xử như vậy.
Như bị bắn trúng tim đen, Rain đứng hẳn lại, quay đầu la lớn: "Nhờ cậu nói cho giáo viện lớp A là tớ nghĩ học ngày hôm nay nha! Nói với thầy ấy là tớ bị...".
Bất quá, Rain chưa kịp nói dứt câu thì một giọng nói xen ngang làm Rain tái cả mặt.
"Bệnh? Trông trò không giống bị bệnh đâu! Vào lớp nhanh lên!" Rouge đứng cạnh cửa sổ trên tầng hai, ngay phòng học của lớp A nhìn Rain nói.
"Chào thầy! Hôm nay em xin nghỉ, em đang bệnh!" Rain dứt khoát la lớn sau đó bỏ chạy.
"Để coi trò chạy đi đâu!" Rouge nhảy ra khỏi cửa sổ, chuẩn bị đuổi theo Rain thì...
Ầm!
Một bàn tay khổng lồ mang theo một chiếc mỏ neo nặng 16 tấn đâm thẳng vào người ông ta...ít nhất phải bay cao tới 10km.
"Hừ! Tôi con cay vụ hồi sáng đấy "ông già"!" Rain khẽ cười sau đó tăng tốc hướng khu biệt thự.
Hết chương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip