Chuẩn bị khai mạc K.O.A!!!

A...!" Kaito giật mình bật dạy và thốt lên.

"Bình tĩnh! Haizzz! Cuối cùng trò cũng chịu tĩnh!" hiệu phó than thở.

Kiba nhìn hiệu phó với một khuôn mặt khó hiểu sau đó nhìn quanh phòng, lúc này cậu ta mới biết bản thân mình đang nằm trong phòng y tế của trường.

"Tại...tại sao em lại nằm ở đây? Không...không phải em đang đấu với thằng năm nhất kia sao?" Kaito hỏi với một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Haizzz! Trò thua rồi!" hiệu phó đáp vs vẻ mặt thất vọng.

"Sao...sao em lại thua?" giọng điệu của Kaito trầm hẳn xuống, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng tràn trề.

"Ngay khi trò nói không đầu hàng...trò...trò đã bị phân rã thành 100 năm...May cho trò là công nghệ y của học viện học hiện đang phát triển và cơ thể của trò có thần lực hỗ trợ nên mới có thể bảo toang tính mạng để tái tạo được...Còn nếu trò không có thức thần thì trò đã không còn nằm ở đây rồi!" hiệu phó nói.

"Vậy giờ thằng nhóc đó đâu?" Kaito hỏi.

"Sau khi trò gục xuống, thằng nhóc trở lại dạng người, lặng lẽ ra về và..." hiệu phó đang nói thì bỗng ngừng lại, làm cho Kaito càng thêm tò mò.

"Và sao ạ?".

"Và nó nằm ở kí túc xá ngủ tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy tỉnh lại!" Hiệu phó nói.

"Hả? Vậy hôm nay là thứ mấy vậy thầy?".

"Chủ nhật rồi! 6h sáng chủ nhật! 2 tiếng nữa K.O.A khai mạc!" hiệu phó nói.

Sau trận đấu với Rain, Kaito thất bại thảm hại và mất 3 ngày để tái tạo toàn bộ cơ thể, 1 ngày để tỉnh lại.

Mặt dù bại trận nhưng Kaito vẫn có mặt trong danh sách các thành viên đại diện cho trường đi thi đấu K.O.A. 6 người còn lại bao gồm: Rain, Saori, Nanako, Kazuko, Meiko và Taka.

Tổng cộng có 7 người, 5 thành viên tới từ hội học sinh, 1 nam học sinh năm nhất và một học sinh năm 2 chuyển vào trường trước Rain 1 tháng.

Còn lại 2 ứng viên năm nhất, 1 năm hai và 5 học viên năm 3 khác đều thất bại trong vòng tuyển chọn. Rốt cuộc, slot giành cho 2 học viện năm nhất, lại chỉ nhận 1...thật lạ kì!

1 tiếng sau!
Tại phòng kí túc xá của Rain!
Reng! Reng! Reng!

"Haizzz! Mệt thật! Dùng 9 khế ước một lần...ngủ mấy ngày liền vẫn chưa khỏe hẳn...bây giờ lại phải dậy đi dự khai mạc K.O.A nữa chứ...biết vậy không dùng đến trò đó...chấp nhận thua cho rồi!" Rain nằm vật vã trên giường, dùng chân tắt báo thức và bắt đầu than thở.

Đối với cậu ta, việc chống đẩy mấy chục nghìn cái một ngày là đơn giản nhưng việc dùng tới 9 khế ước 1 lần này là việc tốn rất nhiều sức.

Đương nhiên, nó hoàn toàn hợp lí đã phần người dùng hai khế ước 1 lần đều nhận hậu quả là nằm viện từ 1 tới 2 tháng mới tỉnh, Kaito 3 khế ước 1 lần, tỉnh lại sau 4 ngày đã là kì tích. Còn về phần của Rain 9 khế ước một lần, chưa mất mạng...đây cũng chẳng phải người thường nữa rồi!

Rain từ từ leo ra khỏi giường, từng bước nặng nề đi vào nhà vệ sinh, tắm, đánh răng, rửa mặt sau đó chậm chạp mặc vào bộ đồng phục học sinh.

Quả thật, bây giờ sức lực của cậu ta không còn nhiều, cao lắm chỉ đủ để bước đi chứ chẳng thể làm gì khác. Thứ sức mạnh đó làm cậu hao tổn rất nhiều sức lực nhưng lúc đó Rain thật sự muốn thắng nên mới dùng tới nó.

"Haizzz! Tham gia giải đấu này rồi...có lẽ còn phải dùng tới cái năng lực đó dài dài!" Rain tiếp tục than thở sau đó mang đôi giầy mới được chủ nhiệm đưa cho sau trận đánh với hội trưởng vì đôi giày cũ của cậu "bay màu" rồi.

Sau đó, chậm chạp bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại...từng bước từng bước lết xuống từng bật cầu thang.

20 phút sau!

Cuối cùng cậu ta cũng xuống hết 4 tầng lầu nhưng vẫn còn một chặng đường dìa đang chờ cậu ta vì giải đấu được khai mạc và tổ chức tại học viện Red nên cậu ta phải đi hẳn ra cổng chính, đi xe mà học viện chuẩn bị để tới được đó.

"Haizzz! Xây học viên làm gì mà rộng ghê vậy! Từ kí túc xá đi ra cổng mà tới tận 1 km...Đùa nhau chắc!" Rain lại than thở với một vẻ mệt mỏi.

Và cứ thế từng bước, từng bước một, Rain chậm chạp bước tới chỗ cổng chính.

10 phút sau!
Tại cổng trường!

"Haizzz! Thằng Rain đâu mất rồi! 20 phút nữa là khai mạc rồi! Từ đây tới đó mất tới 15 phút...thằng nhóc này đùa người à!" chủ nhiệm đi qua đi lại với vẻ nôn nóng, những học sinh khác thì ngồi chờ sẵn trong, tất cả đều đã có mặt, kể cả Kaito nhưng Rain vẫn chưa tới.

"Học trò lớp cô vô trách nhiệm thật! Đã bảo 7h15 phải có mặt...giờ 7h40 rồi nó còn chưa xuất hiện!" một giáo viên khác than thở.

Tổng cộm cả 3 giáo viên chịu trách nhiệm quản lý các học viên thang gia làn này. Trong đó có chủ nhiệm, hiệu phó và giáo viên chủ nhiệm lớp A năm 3.

"Chờ kiểu này bao giờ mới xong! Để tôi đi tìm trò ấy thử xem, biết đâu lại tìm ra thì sao!" hiệu phó nói.

"Vậy xin phiền thầy!" chủ nhiệm đáp.

Dứt lời, hiệu phó vừa chuẩn bị chạy đi thì từ xa xa, thấp thoáng xuất hiện một bóng người. Đó không phải ai khác mà chính là Rain.

"Trò ấy kìa!" hiệu phó vừa nói vừa chỉ tay về phía Rain.

Bây giờ Rain chỉ cách những người đứng ở cổng 100m nhưng cậu ta vẫn từng bước từng bước một châm rãi đi tới cổng. Và sau 1 phút 30 giây, cậu ta đã tới nơi.

"Sao giờ này em mới tới! Biết mấy giờ rồi không? Nhanh lên xe đi, tất cả đều tập trung đầy đủ rồi, còn mỗi em thôi đó!" chủ nhiệm nói.

"Vâng!" Rain đáp lại sau đó chậm rãi bước lên xe, bước tới hàng ghế cuối cùng, nơi không có một ai ngồi, từ từ cậu nằm hẳn xuống ghế và ngủ luôn.

Vì quá mệt nên cậu ta không biết, tất cả các thành viên trong đội đều hướng mắt nhìn cậu ta với vẻ tò mò vì họ chả biết tại sao, cậu ta lại đánh bại được hội trưởng vì thứ duy nhất họ biết là hội trưởng đã bị đánh bại một cách thê thảm.

Nguyên nhân họ không biết à? Chương sau đi!

Hết chương!

Thông cảm, mấy trận còn lại của mấy đứa ứng viên bị bí tưởng nên bỏ qua luôn còn mấy trận trong giải thì không bỏ trận nào đâu nên đừng lo!
Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình trong thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip