Đợt bốc thăm xui xẻo

Vừa nghe hết câu nói của ông thầy tôi đã thấy xui xẻo tận mạnh nhưng không sao, mỗi lớp chỉ chọn được có 5 đứa nên chắc chắn ổng sẽ chon mấy đứa "top" đó chứ không bao giờ chọn tôi.
"Mỗi lớp sẽ cử ra 5 học sinh để thi đấu". Ổng tiếp tục nói "Để mang tính cạnh tranh cao và công bằng thì lớp chúng ta sẽ thi đến 10 học sinh".
Nghe hết câu cảm giác bất an trong tôi tăng vọt lên, tôi lờ đờ ngồi dậy và dừng "giấc mơ trưa" đang chuẩn bị bắt đầu lại.
"Và mỗi học sinh lớp ta sẽ đấu với 5 học sinh đại diện cho các lớp khác cho nên thầy sẽ chọn ra những cá nhân ưu tú nhất của lớp để lớp ta giữ được danh dự cho lớp này". Ổng vừa dứt lời, tôi cảm thấy vận xui đời mình đã tiêu biến.
Tôi lại nằm xuống bàn và chuẩn bị cho một giấc mơ đẹp cho đến giờ ăn trưa.
"Tuy nhiên". Ổng lại tiếp tục nói. Tôi cảm thấy bực khủng khiếp vì ông "già" đó lại thích ngắt lời nói của mình một lúc lâu rồi lại tiếp tục nói, giống kiểu tạo tình huống ngược bất ngờ trong phim vl.
"Để mang tính công bằng, lớp ta sẽ bốc thăm, người nào mang thăm đỏ sẽ phải đấu và thăm đen sẽ không được thi đấu".
Thế là xong, cơ hội được "vô công rỗi nghề" của tôi vào tuần sau coi như chấm dứt. Tôi phải đối đầu với lá thăm mang tỉ lệ 1/10 đó để có thể sống sót trong tuần tới.
"Và để có tăng tính hấp dẫn cũng như tăng sự hồi hợp của các trò".  Ông "già" đó lại nói tiếp "Tôi sẽ mang thùng thăm tới vào ngày mai và chúng ta sẽ bắt đầu bóc thăm từng người một cho đến khi thăm đen xuất hiện chúng ta sẽ dừng lại"
Wow!!! Nhờ vào ý tưởng của ổng, nguy cơ tôi phải tham gia vào mấy trận đánh vô nghĩa ấy cao ngất ngưởng.
Giấc ngủ của tôi đã phá vở hoàn toàn, tôi dành cả ngày buổi sáng đó để làm bùa may mắn.
Tính ra đến giờ ăn trưa tôi đã làm xong gần 200 cái bùa.
Tiếng chuông tới giờ ra ăn trưa vang lên, tôi lấy hết đóng bùa đó nhét vào cặp rồi mang cặp xuống căn tin vì tôi sợ sẽ có đứa lấy của tôi để cầu cho bản thân tụi nó được thi đấu.
Trên đường xuống căn tin, ai cũng nhìn tôi vì tôi đem theo tới hàng trăm cái bùa may mắn trong một cái cặp bé tẹo trên lưng.
Sau giờ ăn trưa tôi lại tiếp tục làm bùa may mắn, được nửa buổi thì cả lớp ai cũng nhìn tôi vì đóng bùa may mắn ấy đã được 3 chòng đụng tới trần nhà.
Ai cũng mở cặp mắt bất ngờ khi thằng lười nhất trường như tôi lạu ngồi gắp cả trăm cái bùa may mắn.
Đến cuối giờ tôi gắp xong 1000 lá bùa may mắn, tôi nhờ thằng Kiba vác hộ tôi một 1000 tắm bùa ấy về phòng.
Về tới phòng tôi dùng lửa đốt 1000 tắm bùa đó và đọc to điều mình muốn để mấy là bùa to tăng may mắn cho tôi.
"Tôi muốn bóc trúng là thăm đen".
Bạn tự hỏi tại sao tôi lại làm điều này đúng không? Tôi làm điều này vì hồi trước tôi có đọc trong mấy cái web mê tín trên mạng là nếu làm như vậy may mắn của tôi sẽ ở đỉnh điểm.
Sau khi làm xong "nghi thức" đó tôi dùng gió đẩy toàn bộ khói đó lên trời để không ai thấy sau đó tôi lên giường và ngủ.
Cuối cùng ngày trọng đại nhất đời tôi đã tới, ngày hôm nay sẽ quyết định hầu như gần hết đời tôi.
Tôi dậy từ sớm, cuốc bộ tới lớp và ngồi chờ sẵn ở đó. Tôi không thể ngủ được vì hôm nay quá trọng đại.
Mọi người bắt đầu vào, ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt ngạt nhiên kể cả thằng Kiba. Tôi vẫn ngồi đó nhìn lên trên bảng và chờ ổng bước vào.
Được một lúc, ông "già'' đó từ ngoài bước vào, ổng mang theo cả một cái thùng to đùng đầy màu sắc nhìn lòe loẹt khủng khiếp.
Tôi phải công nhận một điều là mấy anh hùng "top" có sự tự tin khiếp đảm hay chỉ có mình ổng là vậy nhỉ? Đó cũng là đều tôi đang thắc mắc.
"Bây giờ, việc bốc thăm sẽ bắt đầu". Ổng nói.
Tôi cảm thấy tự tin về việc này vì tối hôm qua tôi đã thực hiện nghi lễ cầu may có "qui mô" lớn nhất.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với.... ". Ổng vừa nói vừa nhìn quanh lớp vừa suy nghĩ.
"Vì lớp ta chỉ có hai nam nên chúng ta sẽ bắt đầu với một trong hai em". Ổng nhìn vào hai bọn tôi và bắt đầu ngẩm nghĩ.
Thằng Kiba có vẻ run lắm vì nó cũng không muốn đánh 1 vs 5 như mấy đứa khác.
"Kiba... ".
"Dạ". Nó vừa nói vừa đứng bật dậy, người nó run như máy mát xa ở trung tâm trò chơi vậy.
'Yên tâm đi bạn tôi, mày sẽ phải tham gia thi đấu thôi, chỉ có tao là ở nhà tận hưởng tuần nghỉ đó'. Tôi nghĩ thầm.
"Em lên đây bóc đi". Ổng nói.
"Vâng". Nó vừa nói cầu bước lên, mồ hôi của nó tuông ra như mưa, tôi thấy tội nó vl nhưng phải chia buồn cùng nó vì tôi, chính tôi chứ không ai khác sẽ ở nhà.

Nó từ từ bước lên, thọc tay vào thùng thăm của ổng mò mò được cỡ 10 giây. 

Từ trong thùng, nó rút ra một cái phong bì to tướng, tới lúc này tôi vẫn không thể tin là một siêu anh hùng mạnh như ổng lại rãnh tới mức đó.

Tay nó run run, mở bì thư ra. Bỗng nhiên mặt nó mừng rỡ, nó thọc nhanh vào phong bì rút ra nguyên tờ giấy màu đen.

Hêt chương.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip