Game đấu 1s

"Các này...khổ cho trò rồi! Tuy vậy, ta sẽ đặc cách cho trò, trò chỉ cần dùng nó cho vòng đấu 1v1 này thôi! Sau đó nó sẽ trở về kho vũ khí lại, không cần trò phải tốn sức sử dụng nó làm gì!" hiệu trưởng Red có chút vui vẻ nhìn Rain cười nói.

Tuy vậy, chỉ thấy Rain đáp lại một tiếng: "Vâng!" sau đó mượn nhờ thổ hệ mang chiếc mỏ neo nặng nề đi.

Bất quá, chưa đi được bao lâu, đã có một bóng người chặn cậu ta lại.

"Này! Tiếp tục trận đấu của chúng ta chứ! Cậu không thoát khỏi tôi đâu!" Yuriko có chút vui mừng, nhìn Rain nói.

Dù sao, lúc trước chưa có món vũ khí to lớn kia, cô ta đánh Rain có đôi chút chật vật, khó khăn nhưng là bây giờ, cậu ta bắt buộc phải vác theo nó lên đấu trường nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đồng thời, Yuriko vừa mới nghĩ ra một vài ý tưởng trong việc "đồ sát" Rain một cách từ từ, để cậu ta phải chịu đau đớn gấp 100 lần bình thường.

"Haiz! Khổ thật a! Chị có thể tha cho tôi được không? Chị không thấy tôi phải mang theo cái thứ khó chịu nặng nề này sao? Muốn đánh...vòng 2 rồi tính!" Rain có chút nhức óc nhìn cô gái trước mặt.

Cái này cũng nhây thật a! Haiz! Con gái thời nay, đụng là đánh chạm là đấm. Kì lạ thật!

"Ngươi nên nhớ, người khiêu chiến không có quyền từ chối nha!" Yuriko một mặt tự tin nói.

"Nhưng..." nghe điều này, Rain có chút cạn lời, tuy vậy khuôn mặt cậu ta bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên.

"Chị đã khiêu chiến tôi một lần rồi nha! Sáng nay chị đã khiêu chiến, tôi đã đồng ý, vì không phân thắng bại mà bị chen ngang nên sẽ tính là hòa! Chị hết lượt khiêu chiến trong ngày rồi!" Rain một mặt vui vẻ nói sau đó quay đầu chạy khỏi đại sảnh để lại Yuriko có chút khó chịu đứng tại đó.

'Đúng là vậy a! Haiz! Xem như xui xẻo vậy! Đi tìm Juko nhờ nó tới "dạy dỗ" thằng nhóc này mới được!' Yuriko nghĩ ngợi một hồi sau đó chạy đi tim Juko.

Còn Rain, khi vừa ra khỏi đại sảnh, đi được khoảng một km thì cậu ta thấy mọi người tập trung về phía một tòa nhà to lớn khá đông. Vì tính tò mò, cậu ta cũng chạy thẳng tới đó.

...

"Cố lên! Đánh bại hắn đi Yusuke!"

"Đừng để học viện Black thất vọng! Cố lên Blain!"

"Tiến lên Haishi! Chứng minh sức mạnh của học viện chúng ta đi!"

...

Hàng loạt tiến reo hò, cổ vũ vang lên khiến Rain có chút giật mình. Tuy vậy, cậu ta cũng tiếp thu một cách nhanh chóng.

Bất quá khi tiến lên khán đài, cậu có chút giật mình khi nhìn xuống.

Dưới khán đài là ba mảnh sân đấu với ba môi trường khác nhau và ba trận đấu đang diễn ra cùng lúc, có sa mạc, có rừng rậm thậm chí có cả miệng núi lửa.

Nhìn thì khá giống không gian giả nhưng thứ công nghệ mô phỏng này còn tạo được cả nhiệt độ, cảm giác và thí sinh có thể lợi dụng được cả môi trường ảo được tạo như thao túng nguyên tố thật.

Mặt dù chiến đấu diễn ra khó khóc liệt nhưng khán giả lại không chịu ảnh hưởng vì khán đài được xây cách sân đấu khoảng 50m và cao tới 35m đồng thời sân đấu còn được ngăn cách bởi một màn bảo vệ được tạo ra bởi một nhà lập trình mang đẳng cấp quốc gia.

Keng! Keng!

"Trận thi đấu giữa Yusuke của học viện Purple và Shiba của học viện Red đã kết thúc! Người chiến thắng là Shiba của học viện Red!" trọng tài cao giọng thông báo làm cả khán đài trở nên càng thêm náo nhiệt.

Tuy vậy, vẫn có một phần nhỏ trong đó có chút không vui, đó là học viện Purple.

"Có ai muốn khiêu chiến thí sinh Shiba không? Không có thì chúng tôi xin được phép cho cặp đấu tiếp theo vào sân! Xin mời..." trọng tài đang chuẩn bị giới thiệu cặp tiếp theo thì bị ngắt ngang.

"Từ từ, đừng nóng vội a! Hỏi mà không cần người trả lời là không tốt nha! Tôi muốn khiêu chiến Shiba của học viện Red, ngay bây giờ a!" một giọng nói mang đầy tính khiêu khích vang lên làm cho một khóc nhà mô phỏng im hẳn đi.

Kèm theo đó, một thanh niên mặt áo mặt áo trắng với khuôn khá đẹp trai nhưng lại lộ ra vẻ gian xảo, một đầu tóc tím, ngắn nhưng mái lại che hết một bên mắt làm cho hắn có chút kì lạ.

"Tôi khá chắc Shiba của chúng ta sẽ không lấy lí do bị thương để từ chối yêu cầu của tôi đâu nhỉ!" hắn một mặt đầy vẻ trêu tức nói.

Theo như luật thi đấu, thí sinh vừa đấu xong nếu có chấn thương thì có quyền từ chối lời khiêu chiến tiếp theo trong vòng một giờ.

"Rio!" Shiba có chút nghiêm mặt khi nhìn thấy tên này.

Trong giây lát, Shiba một mặt nghiêm túc, vứt bỏ chiếc khăn vác lên vai và tiến thẳng vào sân đấu sa mạc mà không để lại lời nào.

"Haha! Cậu vẫn khó chịu như ngày nào nha!" Rio cười lạnh sau đó bước vào sân đấu.

"Được rồi! Trận đấu giữa tuyển thủ Rio của học viện White và Shiba của học viện Red sẽ bắt đầu trong 3...2...1...Chiến!".

Bất quá ngay khi trọng tài vừ tuyên bố bắt đầu, một tình huống mà không ai có thể tin được.

Ngay khi thức thần của hai người vừa nhập thể, họ chỉ thấy Rio biến mất sau đó tứ chi và đầu của Shiba đều bị cắt đứt.

Trận đấu kết thúc.

Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng 1s.

Hết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip