Gây sự ngay ngày đầu!!!

"Ô học sinh mới sao! Mạnh không nhỉ?".

"Nhìn huy hiệu trên áo kìa! 1000+!"

"Hả? 1000+ sao vô được lớp A?"

"Chắc có lí do riêng đấy!"

.....

Lớp học bắt đầu bàn tán về tôi, đa phần những lời bàn tán xuất phát từ mấy đứa tôi không quen, 10 đứa bạn từng học chung thì vẫn bình thường, một số trong đó thì ngồi cười mỉm.

"Thôi, im lặng đi. Còn trò ngồi vào cái bàn sau lưng thằng Kiba đi!" bà cô vừa gõ bảng mấy cái vừa nói.

Tôi xuống chỗ ngồi, kéo ghế ra rồi ngồi đó ngấm cảnh, nói thẳng ra thì tôi không còn tâm trạng học hành. Tôi ngồi quay mặt ra cửa sổ ngắm cảnh ngôi trường quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm. Và cứ thế cho đến khi giờ ăn trưa bắt đầu.

Tôi lấy hộp cơm bỏ trong cặp ra ăn. Thằng Kiba kéo bàn của nó quay lại áp vào bàn tôi rồi ăn chung.

"Chào bạn! Mình là Kiba, hân hạnh được gặp!" nó nói với một nụ cười mỉm.

"Ngáo à? Lâu rồi không gặp! Mấy năm qua trường học có thay đổi gì nhiều không?" tôi nói.

"Không nhiều nhưng có vụ này hot lắm man!" nó nói.

"Hả? Vụ gì hot? Kể nghe coi, bố mày đang chán gần chết đây!" tôi nói.

"Mày muốn mạnh hơn không? Mày chỉ cần làm được mày sẽ mạnh gấp chục lần ông già năm đó!" nó nói.

"Hấp dẫn nhỉ! Có nguy hiểm không vậy? Mà làm được sao lại mạnh hơn ông thầy đó?" tôi hỏi.

"Bí mật! Giờ để tao nói cho mày biết mấy cái kia rồi tính!" nó nói.

"Ừ, tùy mày, kể lẹ đi!" tôi nói.

"Ngày mai sẽ có một buổi thực hành ngoài sân...." nó nói.

"Rồi sao?".

"Nó là buổi thực hành kí khế ước với thần! Nếu thành công mày sẽ mạnh hơn hiện tại trăm lần!" nó nói.

"Hả? Kí khế ước với thần? Nghe giống trong phim vl!".

"Thật đấy mày! Mày có thể liên kết với một vị thần thật sự nếu mày đủ mạnh còn nếu yếu quá thì mày chỉ kí khế ước với tinh linh thôi!" nó nói.

"Ừm, nghe cũng hay đó! Có lẽ đó là lí do ông hiệu trưởng làm tao thấy sợ!" tôi nói.

"Hiệu trưởng? Mày làm gì ổng à?" nó nói.

"À, không có gì, mày không cần quan tâm. Ăn đi! Ăn lẹ đi, gần hết giờ rồi!" tôi hối nó.

Thế là tôi với nó vừa trưa vừa bàn luận về vấn đề trong thời gian tôi bị nhốt "ở đó". Tính ra thì xã hội này không thay đổi nhiều cho lắm, có điều số người vô năng giảm mạnh khi việc kí khế ước xuất hiện nhưng tỉ lệ người có năng lực bẩm sinh kí khế ước được là rất thấp. Mà thôi kệ đi, hi vọng tôi cũng có được khế ước đó. Cơ mà giờ để ya kĩ thì hệ vô bây giờ ít người nhắc tới hơn ngày trước nhỉ? Cũng lạ, khi nào rãnh thì tìm hiểu thử xem sao.

Reng...Reng...Reng!

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đã vang lên, tôi cuốc bộ quanh trường để tìm xem có gì hay ho không. Suốt quảng đường đi tôi liên tục nghe những lời bình luận về việc lập khế ước diễn ra vào ngày mai, có vẻ rất nhiều người mong chờ nó. Ngoài việc đó ra tôi chả tìm thấy thứ gì hay ho hay mới mẻ.

"Ê nhóc, học sinh mới à! Muốn làm đệ tử anh không? Anh mày bảo kê cho!" một người đi sau gác tay lên vai tôi và hỏi.

"À, xin anh thả tôi ra được không? Tôi không muốn được bảo kê mà cũng không muốn bị đánh!" tôi nói. Có vẻ hắn đã bị kích động vì câu nói của tôi.

"Ê, mày thấy tao đối xử tốt với mày rồi làm tới à?" tên đó nói.

"Đúng đó, đại ca tao làm vậy là quá tốt với mày rồi đó thằng ngu!".

"Nó không nghe thì đánh nó đi, đại ca!".

.....

Mấy thằng đi sau "đổ thêm dầu vào lửa" chắc bọn nó muốn bắt nạt "lính mới" như tôi đây mà, khó chịu vl.

"Im mồm! Tao cho mày cơ hội cuối đấy nhóc! Nếu không muốn bị đánh thì đưa tiền ăn trưa mày đây, tao cho mày đi!" tên đó nói.

"Kì vậy! Mới đầu muốn tôi làm đàn em bây giờ lại muốn tiền của tôi, chơi kì lắm nha!" tôi nói thêm vài câu khích hắn. Nếu không muốn bị bắt nạt thì đánh thằng trùm trường này ra bã, tôi sẽ sống yên ổn thôi.

"Má! Mày chết với tao" dứt lời, người hắn bùng chay lên, đâu đó trong đám lửa ấy ẩn hiện hình ảnh của Brand, một nhân vật trong LoL. Cũng hơi lạ nhỉ, nhân vật game mà cũng liên kết được à, vụ này kinh nha!

Mấy thằng kia thấy vậy chạy hết. Rõ là tôi thua nó về sức mạnh và sự trâu chó rồi nhưng tôi chắc chắn về phần dồn dame và tốc độ đánh thì tôi hơn hẳn nó.

Tôi lấy thế tung một cú toàn lực vào đầu hắn, hai mắt hắn trắng bệt lên, ngọn lửa tắt đi nhưng hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó. Thấy cũng lạ nhỉ? Kệ thử xem hắn có sao không.

Tôi vẫy vẫy tay trước mặt hắn, vẫy mãi vẫn không thấy cứ động, tôi lấy đẫy hắn thì....

Rầm!

Hắn ngã hẳn ra đằng sau, có vẻ hắn đã bất tỉnh. Cũng đúng thôi, ăn một đá toàn lực của tôi chưa chết đã là may mắn rồi.

Hihi, tôi cười mỉm, tay thì xoa đầu, tỏ vẻ khoái chí. Bọn kia thì hoảng sợ, lo lắng có vẻ từ nay tôi sẽ không bị bọn nó bắt nạt nữa.

"Ê, cậu kia! Dám gây sự ở đây à?" một giọng nói vang lên từ phía sau tôi, một giọng nói hết sức quen thuộc. Tôi quay hẳn lại phía sau....quen vl....

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip