Giải đấu giữa các lớp

"Hả...ả....ả....ả....ả" cả lớp la lên vì ngạc nhiên, tiếng la to tới mức mấy con chim bám trên dây điện ngoài kia bay đi. Sau khi giới thiệu xong, tôi trở thành tâm điểm của sự chủ ý, ai cũng nhìn tôi với con măt ngạc nhiên, đến cả ông thầy cũng ngạc nhiên vì điều đó. Thằng bạn thân tôi khèo khèo tay tôi

"M...m...mày đùa à? Hạng 687 là bét trường đó, sao mà vậy được mày xem kĩ lại đi"

Tôi cầm cuốn sổ đưa cho nó, toàn bộ 9 học sinh còn lại tập trung về chỗ của nó và kết quả đúng như tôi dự đoán. Sau khi xem xong ai cũng nói tôi được vào lớp này nhờ con ông cháu cha nhưng thật ra nhà tôi chỉ đủ sống vả lại bố tôi đã mất cách đây 3 năm và thằng Kiba nó biết điều đó.

"Chắc bố nó là chủ đầu tư của trường rồi"

"Thời này "con ông cháu cha" quyền lực dữ quá"

...

Đó là những lời tôi nghe từ mấy đứa cùng lớp, đúng là hạng càng cao càng chảnh và chắc hẳn những ngày sắp tới tôi còn phải nghe thấy điều đó dài dài. Còn một điều tôi thấy thắc mắc, con nhỏ hạng nhất chả nói gì về tôi nhưng từ đầu giờ tới giờ nó lúc nào cũng thấy nó nhìn chầm chầm vào tôi, điều đó làm tôi thấy ớn lạnh.

Xong phần giới thiệu, tôi xin thầy cho chuyển chổ xuống cuối lớp cạnh bên cửa sổ, may thay ổng đồng ý và thế là tôi có một giấc ngon lành đến cuối buổi. 

"Reng..reng..reng" tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, nó đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ 5 tiếng, tôi ngáp một hơi dài sau đó lấy bento bỏ trong cặp ra ngồi ăn. Hộp bento của tôi chả có gì đặt biệt, chỉ có điều hôm nay là ngày đầu tới trường và tới 3 tháng nữa mẹ tôi mới gặp lại tôi nên bà dùng tương ớt làm cho tôi một dòng chữ 'Ngày đầu tốt lành' to tướng trên miếng trứng cuộn. 

Tôi lấy đũa ra, chấp tay lại cầu nguyện sau đó tôi bắt đầu ăn, mới dứt miếng đầu thì thằng Kouji đẩy cái bàng nó tới sáp bàng tôi rồi nó lấy ra cả một hộp bento to tướng. Thế là tôi ngồi ăn với nó trông khi không nói lấy một lời. Sau giờ trưa tôi tiếp "giấc mơ trưa" của mình để bù cho khoảng thời gian tối qua, được một lúc thì ông thầy "già" đó từ trên bảng bước xuống dùng cuốn vở to tướng gõ vào đầu tôi và bắt tôi lên bẳng giải bài.

Bài này nhìn dễ không tưởng nhưng có vẻ mấy đứa "top" này không giải được, tôi cầm phấn lên bắt đầu giải, bài toán này mất của tôi cao nhất là 1 giây để có đáp án nhưng để ghi ra tôi mất tới 15 phút vì chữ viết của tôi rất chậm và xấu. Tôi bắt đầu với cách giải bài dễ hiều nhất để cho bọn nó hiểu nhưng do chữ viết của tôi nên có vẻ nó không khả quan mấy nhưng may là ông thầy "già" đó đọc được nên tôi không phải ra khỏi lớp mà có thể tiếp tục "giấc mơ trưa" của mình.

"Reng..reng..reng" cái tiếng chuông dở tệ và dai dẳng ấy lại vang lên lần nữa, tôi vát cặp lên từ từ bước ra khỏi lớp, thằng Kouji  nó bảo tôi đi xuống ra khỏi trường sau đó đi về hướng Nam lúc đó buông ngủ quá nên tôi cú ừ ừ gật gật, giờ nghỉ lại thấy hối hận khủng khiếp. Có thể nói tôi là người thông minh toàn diện nhưng xui thay môn tôi tệ nhất lại là môn địa lí vì hầu như hè nào tôi cũng nhốt bảng thân trong nhà. 

Thế là tôi cứ đi, đi hết hướng này đến hướng kia, từ trái sang phải và cuối cùng tôi cũng kiếm ra kí túc xá. Buồn thay, hiện tại đã là 9h và kí túc đã đóng cửa, tôi không thể tin là mình đã bỏ ra 4 tiếng cuộc đời chỉ để kiếm cái kí túc xa và rồi giờ đây tôi lại nằm ngoài kí túc để ngủ. 

Tôi lại tiếp tục đi, tôi tìm đường trở lại trường sau đó tôi vô lớp ghép 8 cái bàn lại thành hình chữ nhật rồi nằm ngủ. Ngủ được 5 phút thì tôi nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài hành lang, dù gì tôi cũng sợ ma mà chả có chăn nào, tôi lấy hết dũng cảm của bản rồi từ từ bước tới chỗ công tắc điện để bật đèn lên vì theo quan niệm của bản thân tôi, nơi nào sáng đèn thì có bố ma vẫn không dám vào. 

Tay phải tôi cầm điện thoại rọi cho sáng đèn, tay trái tôi lê theo cái ghế để phòng hề bất trắc, tôi càng lại gần công tắc, tiếng lạch cạch ngoài hành lang càng lớn người tôi càng ngày càng rung tôi vừa mở đèn lên thì cánh cửa mở toạt ra xuất hiện một khuôn mặt trắng bệt của một người đàn ông tuôi trung niên thế là đánh luôn một giấc cạnh công tắc.

Tới sang mở mắt ra thì tôi thấy mình nằm trong căn phòng nào đó và thằng Kiba đang đứng cạnh tôi.

"Tao đang ở đâu".Tôi hỏi.

"Mày đang ở trong kí túc xá nam, tao với mày là bạn cùng phòng"

"Ừ".Tôi vừa dứt lời nó lại chọt vào

"Tao thua mày rồi Rain ạ. Tao không tin được là từ trường đi tới đây mày mất tới 4 tiếng để rồi mày quay lại lớp và bị ông bảo vệ hù cho bất tỉnh". Nó cười to rồi vừa cười vừa nói tiếp"Mày như diễn viên hài thật Rain ạ. Tao không ngờ mày nhát tới mức bị hù rồi xỉu luôn tại chổ, vl thật. Một thằng sở hữu 6 nguyên tố như mày mà nhát thật". 

À quên nói thêm vì nó là bạn thân của tôi nên nó cũng là đứa duy nhất biết tôi sỡ hữu 6 nguyên nhưng may là nó không nói cho ai, thằng đó công nhận giữ bí mật tốt thật. Khi nào có dịp tôi sẽ nói về lí do tại sao nó biết.

"Tùy mày". Tôi tiếp lời"Mày bỏ rơi thằng bạn thân mày rồi mày đi theo gái". À lại quên, lí do hôm qua tôi không gặp nó vào cuối giờ  là vì vừa ra khỏi lớp nó đã đu theo con nhỏ nào đó ở lớp B rồi đi theo nhỏ đó về tới kí túc luôn. 

"Theo gái tốt hơn theo mày đó nhóc". Nó vừa cười vừa nói tiếp " Thôi tao đi trước, dậy lẹ đi chứ trễ học đó con. Mà...mày nhớ đường tới đó đúng không, thôi tao đi. Bye".

"Uk, bye". Dứt lời nó ra khỏi phòng, tôi từ từ ngồi dậy, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ. Tôi vát cặp lên bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì "Rầm". Con nhỏ nào đó đâm thẳng vào người tôi, tôi té xuống đè lên người nhỏ đó tay trái thì đè lên một bên ngực tay phải thì chóng xuống đất. Lúc này tôi nhìn rõ toàn mặt nhỏ đó, nhỏ nhìn xinh lắm, tóc nhỏ bạc trắng, nhìn dáng người nhỏ khá cao, cao hơn thằng m65 như tôi một chút. Nghĩ kĩ thì thấy hoàn cảnh này giống trong mấy cái Anime mà tôi từng coi vl, theo như trong Anime thì hoàn cảnh này tôi nhỏ sẽ đè tôi ra cưỡng hôn luôn.

Buồn thay điều xảy ra không giống trong Anime ấy, nhỏ đó từ từ mở mắt ra nhìn tôi, 2 má nhỏ đỏ lên. Tôi lặp tức ngồi dậy, nhỏ cũng vậy, tốc độ ngồi dậy của nhỏ nhanh kinh khủng cứ như phim vậy, lúc này tôi mới thấy cái Anime tôi coi nó phi lí vl.

Nhỏ đó lấy hai tay ôm má, ngồi quay lưng về phía tôi hình như nhỏ thấy ngại.

"Xin lỗi''. Tôi nói "Bạn có sao không".

Tôi vừa nói dứt lời cô ta quay mặt lại, tay cô ta bóc hỏa lên và tôi ăn một tác sắp mặt, cái tác này nói thật không đâu lắm nhưng độ "knockback" của nó lại rất khủng.

"B...b...biến thái!!!". Cô ta la to lên sau đó chạy mất tâm.

Tôi từ từ ngồi dạy thở một hơi dài, miệng tôi thở ra cả khói, mặt thì lắm lem nhìn đen "thui". 

"Lười quá". Tôi nói "Nhờ nhỏ đó giờ phải vào lại phòng, mà tôi khỏi đi sắp vô lớp rồi lên điểm danh rồi xin ra nhà vệ sinh rửa sau cho đỡ".

Tôi ra khỏi kí túc rồi tới lớp, tôi vừa vào thì ông "già" đó cũng vào tới, tôi xuống chổ cũ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất vì bữa tôi không thấy muốn ngủ. Thấy mặt tôi đen đen, thằng Kiba tò mò quay xuống.

"Sao mặt mày "thơm" thế bạn thân". Nó vừa nói vừa cười.

"Chuyện dài lắm". Tôi không muốn kể tới nên nói như vậy và có vẻ nó hiểu điều đó nên không hỏi nữa.

Khi điểm danh xong tôi nhận ra nhỏ tôi gặp hồi sáng ngồi cùng lớp với tôi, khi điểm danh nhỏ nhìn xuống cuối lớp và thấy tôi, nhỏ ngồi nhanh xuống lấy tay ôm má, nhỏ bàn bên hỏi nhưng nhỏ đó lắc đầu không trả lời, lúc này tôi biết thêm điều là nhỏ đó nằm ở hạng 6 tên Rumi , là con của một gia đính quý tộc nào đó trong thành phố này. Nó có 2 nguyên tố là lửa và bóng tối nên  nghe nói nhỏ chảnh lắm và không ai ưa được nhỏ nhưng sau khi đụng độ với nó sáng nay tôi thấy nó hiền vl

À sẵn đây nói thêm bóng tối và ánh sáng cũng là 2 nguyên tố tôi có nhưng người có nguyên tố bóng tối và ánh sáng thường bị người khác ganh ghét và kì thị vì sức mạnh của nó vượt trội hơn mấy cái còn lại nhưng lại khó sử dụng. Vì không muốn bị xa lánh nên tôi phải dấu 2 cái nguyên tố đó với thằng Kouji. 

Hết tiết đầu ông thầy "già" đó đi ra khỏi lớp rồi cầm vào một tờ giấy, ổng dáng nó lên bảng và tuyên bố

"Từ tuần sau giải đấu giữa các lớp sẽ chính thức bắt đầu"

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip