Hội học sinh??? Trường này cũng có cơ à!!!
Trời ạ! Không ngờ gặp chị ta ở đây! Haizzz, tình cảnh éo le thật!
...
Chạy trước tính sau! Tôi cấm đầu chạy thật nhanh, với tốc độ chạy có 1 không 2 của tôi thì thoát là chuyện dễ dàng. Nhưng mà...mọi chuyện đều ngoài dự tính.
Tôi vừa chạy được vào lớp, chưa kịp đóng cửa lại thì có sợi dây sáng lấp lánh bay vào, trói chặt tôi lại và từ từ kéo đi. Không ngờ nó theo tôi cả quản đường tới đây!
Haya! Đùa nhau à, chạy từ tầng 1 tới đây, giờ kéo xuống lại mà còn kéo lê kéo lết mới khổ.
Trên suốt quãng đường ngắn ngủi này, tôi liên tục "vùng vẫy" nhưng mỗi lần như thế sợi dây lại siết chặt hơn. Không ngờ tại ngôi trường này cũng có mấy sợi dây bá đạo kiểu này. Không dừng ở đó, khi bị kéo tới đường cầu thang, tốc độ kéo của nó lại tăng lên, hết đầu, tới mình rồi tới cầm liên tục đập vào các bật thang, đau vl.
Sau một hồi thì tôi bị kéo ra ngoài sân trường. Xui vãi! Mới gặp người quen, chưa kịp chào hỏi đã phải chạy. Bây giờ còn bị bắt kéo lê lết trước mặt cả trường, ê ẩm hết cả người, khổ thân tôi thật!
"Ê cậu nhóc! Gây án rồi bỏ chạy à? Có biết là thằng đó bị thương nặng lắm không!" một bà chị nào đó cao tầm 1m8 giẫm lên người tôi và nói.
Bà này trông có vẻ là chị đại trong trường, bã có vẻ ngoài khá "vạm vỡ" với mái tóc đen ngắn ngang tai, nhìn sơ qua thì như khủng bố vậy!
"À thì...có chút xung đột nhỏ xảy ra nên..." tôi nói trong khi cố gắng thoát khổ sợi dây nhưng sợi dây lại siết chặt hơn, nó gần như vô hiệu hóa toàn bộ năng lực của tôi. Có vẻ đây là sức mạnh thật sự của một người sau khi lập khế ước với một vị thần!
"Ồ vậy sao! Mà nhìn thằng nhóc này lạ quá, cậu có thấy nó bao giờ chưa Saori?" bà chị trói tôi hỏi.
"Nhìn cũng quen quen, thật sự thì quen lắm... Từ đầu tóc trắng cho đến giọng nói, cách sử dụng năng lực cũng giống, chỉ có điều...thằng nhóc này cao tầm 1m8 trong khi người tớ biết thì chỉ có 1m6 thôi!" Saori nói.
Trời! Không thể tin được, 4 năm rồi đó! 4 năm là thời gian dài để con người có thể thay đổi được chiều cao... Sao lại có thể coi tôi là một thằng không bao giờ cao cơ chứ!
"Chào chị Saori! Em... Rain này...mới có 4 năm mà chị quên em luôn rồi sao?" tôi nói.
"Ồ! Là em sao! Không ngờ lại được gặp em ở đây! Em về trường lúc nào vậy? Sao không nói trước cho chị biết? Mà tính ra cũng được 4 năm kể từ lần cuối chị gặp em rồi nhỉ" Saori nói.
"Vâng! Được 4 năm rồi ạ!" tôi nói.
Quả thật thời gian có thể thay đổi con người mà! 4 năm vừa qua tính cách của chị ấy cũng thay đổi nhiều rồi, bây giờ trông có vẻ nghiêm túc hơn xưa nhiều.
"Cậu quen nó hả? Sao tớ chưa từng thấy nó nhỉ?" bà chị kia nói.
"Cậu không biết nhóc này đâu Nanako! Cậu mới vào trường được 1 năm mà, thằng nhóc này học chung với tớ lúc tớ còn học cấp 2 cơ!" Saori nói. Ồ thì ra bà chị kia tên Nanako! Tên thì nghe nữ tính nhưng có vẻ ngoài bạo lực học đường vãi!
Cơ mà mới vào trường là sao? Còn mấy đứa mới vào lớp A nữa, hình như bọn nó cũng chỉ mới chuyển tới trong năm nay, rốt cuộc là sao? Sau này phải hỏi hiệu trưởng mới được!
"Được rồi, mang thằng nhóc này tới phòng giáo vụ làm bản tường trình rồi cho nó về lớp!" Nanako nói.
"Không, không được, việc đó mất nhiều thời gian lắm với lại em sắp lập khế ước rồi, cho em về lớp đi!" tôi nói.
"Hả? Chưa lập khế ước mà nhóc đã đánh thằng mập kia tan nát à! Thằng nhóc này kinh thú vị lắm nha!" bà chị kia nói.
"Vâng... Vậy chị thả em đi được không?" tôi nói.
"Hừm.... Không! Không thả được, không mang tới phòng giáo vụ nữa, đem về cho hội trưởng quyết định!" bà chị đó nói.
Thôi xong! Gây chuyện thật rồi, bây giờ phải đi gặp hội học sinh để nói chuyện! Phiền phức lớn rồi đây! Cơ mà trường này có hội học sinh từ lúc nào vậy?
Thế là tôi tiếp tục bị kéo tới đi, kéo tới thẳng phòng hội học sinh.
Một lúc sau tại phòng hội học sinh!
Theo như mấy cái Anime tôi xem cách đây mấy năm thì mấy người trong hội học sinh đều là những người mạnh nhất trong trường. Nhưng sao ở đây vắng vẻ quá vậy! Bình thường thì phải có từ 3 đến 4 người chứ!
"Chào hai cậu, thằng nhóc này là ai vậy, sao hai cậu mang nó tới đây?" hội trưởng nói. Tên này có khuôn mặt khá thân thiện với đầu tóc trắng và đôi mắt một mí, dù vậy nụ cười của hắn vẫn tạo cho người nhìn một cảm giác khá gần.
"Chào Kaito! Hôm nay cậu vẫn ảm đạm như mọi ngày nhỉ! Cơ mà mấy người kia đâu rồi?" Nanako nói.
Ồ, ra là vậy! Vẫn còn nhiều người khác nữa. Cơ mà bọn họ ở đâu hết rồi nhỉ, tôi tưởng bọn họ chỉ cần ở trong trường thôi chứ!
Nhưng mà để ý kĩ thì bà chị này hơi thân thiện với hội trưởng thì phải. Còn Saori có vẻ không ưa tên đó cho lắm, có thể có ẩn khuất gì ở đây, nhất định tôi phải tìm hiểu!
"Bọn họ đang chuẩn bị cho việc lập khế ước...nhưng cậu vẫn chưa cho tớ biết thằng nhóc này là ai!" Kaito nói.
"Được rồi, thằng nhóc này là Rain, nó đánh thắng thằng Kabuto ngay cả khi nó chưa lập liên kết kìa!" Nanako nói.
"Ồ, nó mạnh tới vậy à, tớ cũng muốn đánh với nó thử một lần!" Kaito nói.
Haya! Tình huống căng thẳng thế này mà đánh đấm cái gì, thích lắm à, cứ là hội trưởng lại thích đánh nhau à!
"Này cậu đừng có thấy ai cũng đòi đánh nhau nha! Nó chưa có khế ước đó! Trong khi đó cậu lập được tới 3 cái, cậu muốn chứng tỏ sức mạnh thì đánh bại mấy anh hùng trên top đi!" Saori nói. Tới đây thì tôi có thể chắc chắn họ không ưa nhau rồi!
"Thôi thôi, cậu bớt nóng, tớ xin lỗi!" Kaito nói.
"Được rồi! Cho thằng nhóc về lớp đi, sắp tới giờ lập khế ước rồi, nó cũng cần học lí thuyết cơ mà!" Kaito nói tiếp.
"Ok! Vậy tớ sẽ thả nó!" Nanako nói. Dứt lời, sợi dây đang trói chặt tôi được nới lỏng ra, cảm giác được tự do thoải mái thật.
"Hi vọng nhóc sẽ lập được khế ước với thức thần. Khi nhóc thành công, chúng ta sẽ đánh một trận ra trò! Tạm biệt nhóc" Kaito nói với giọng điệu hứng khởi.
"Được thôi! Nếu anh đã muốn đánh như vậy thì tôi sẽ thuận theo ý anh! Chào anh" tôi nói.
Sắp tới sẽ có một trận đấu đáng mong đợi đây! Haizzz! Tôi hưng phấn đến rung cả người vì sắp phải đấu với người mạnh nhất trường rồi.
Hết chương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip