Ứng Tuyển Cho K.O.A!!!

Reng...Reng...Reng!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên, từ trên giường Rain từ từ ngồi dậy trong vẻ uể oải. Từ sau vụ "hít khói" hôm qua, cả người cậu chả còn tí sức lực. Khi về tới phòng, uống thuốc xong thì cậu lăn ra ngủ luôn tới giờ.

Có vẻ căn bệnh dị ứng này làm cậu ta thật sự rất khổ sở.

Đi ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt sau đó mặt bộ đồ thể dục vào, Rain chạy ra khỏi phòng, xuống bốn tầng cầu thang đi tập thể dục.

Quả thật, điều này đã trở thành thói quen của cậu ta, cứ tới 5h, Rain đều dậy tập thể dục.

Như thường lệ, chạy từ trường ra phố rồi trở về, mấy vạn cái chống đẩy rồi trở về phòng.

Tắm xong, cậu ta thay vào bộ đồng phục xanh mới toanh mà hôm qua chủ nhiệm mang cho, sau đó mang cặp vào và đi đến lớp.

Đối với bản thân Rain, tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đều là bình thường vì hồi còn ở cái "địa ngục" ấy, cậu bị huấn luyện viên kia đánh liên tục, từ đấu tay đôi cho tới đánh bất ngờ. Liên tục giao tranh trong 4 năm, trong mọi hoàn cảnh nên cậu ta cũng quen với việc này.

Nhưng...đối với những người trong trường thì khác. Việc cậu ta đánh bại một thành viên và dọa sợ một thành viên của hội học sinh trường Red được lan truyền khắp trường.

Mọi nguồn tin đều xuất phát từ một cô gái của lớp C năm 2. Ban đầu lúc cô ta đưa ra tin này thì chả ai tin vì nó chẳng đủ sức thuyết phục nhưng điều bất ngờ là cô ta có một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình kể từ lúc diễn đến khi bọn học sinh kia rời đi.

Nguyên nhân chủ yếu do cô ta là thành viên của CLB tin tức đồng thời cũng là một người "cuồng" theo dõi, do có thông tin về việc lớp A sẽ diễn ở lễ hội trường nên cô ta đã trốn sẵn ở một góc và quay lại toàn bộ...có điều, từ sau khi Rain ngồi hẳn xuống đất, cô ta cũng rời đi theo dòng người nhưng bằng một đường khác.

Vì chằng biết gì, Rain vẫn chậm rãi đi tới lớp nhưng dần dần cậu ta cũng cảm thấy kì lạ, vì trên đường đi, tất cả mọi người đều nhìn cậu ta, bàn tán về cậu. Điều này khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, cho đến khi vào tới lớp, cậu ta vừa mới cảm thấy dễ chịu được chút ít thì...

Tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp đều hướng về phía cậu ta, tất cả đều nhìn cậu ta với con mắt khó tin và có chút sợ.

Thấy cảnh này, sự căng thẳng của Rain lên đến tột độ, chậm chạp từng bước cậu ta vào ngồi ngay cái ghế sau lưng Kiba, lúc này mọi người mới quay đi chỗ khác.

"Ê...ê! Sao tụi nó nhìn tao hoài vậy?" Rain vỗ nhẹ lưng Kiba hỏi.

"Mày quên hôm qua mày làm gì à?" Kiba đáp.

"Hôm qua...Cái vụ đánh đấm đó à?...Nó bình thường mà!" Rain nói với một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ừm...Ừm! Bình thường lắm...Bình thường lắm!" Kiba nói với một vẻ mặt khá khó coi.

"Ơ! Có gì kì lạ lắm à?".

"Không, không đâu!".

"Thật không?".

"Thật!".

"Mày không giấu tao cái gì đúng không?".

"Đúng!".

"Thật là nó bình thường không?".

"Thật!".

"Thật à?".

"Thật!".

...

Lúc này, Rain vẫn cứ tiếp tục hỏi mà chẳng để ý gì. Trong khi đó, Kiba tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố kiềm lại.

"Có thật là mọi chuyện hôm qua tao gây ra không có có gì đặc biệt?" Rain hỏi.

Câu hỏi cuối này của Rain cơn giận của Kiba lên tới cực điểm.

"Thật!" cậu ta hét to lên, đồng thời cse người bốc cháy với một vẻ mặt giận dữ đến tột cùng.

"T mệt mày lắm rồi đó! Mày không thể hỏi người khác à! Mày có biết là mày nhây và phiền lắm không!" Kiba nói.

Lời nói và hành động của Kiba làm tất cả mọi người chung quanh một phen giật minh, mọi sự chú ý đều tập trung về phía hai người họ.

"Xin lỗi!...Tao xin lỗi!" Rain nói.

Dứt lời, Rain nằm hẳn xuống mặt bàn, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh và điều bất ngờ là cậu ta từ từ chìm luôn vào giấc ngủ.

Thấy Rain cuối mặt xuống, Kiba nghĩ cậu ta cũng cảm thấy hối lỗi nên cơn giận cũng nguôi được phần nào, cậu ta cũng ngồi xuống và không để ý tới Rain.

Và cứ thế thời gian trôi đi, tiết học bắt đầu rồi lại kết thúc, cho đến giờ ăn trưa.

"Rain! Rain! Làm gì nằm đó vậy! Mày đâu cần phải làm tới mức đó! Giận à?" Kiba vừa hỏi vừa lung lay người Rain.

Nhưng ngay sau đó cơn tức giận của cậu ta lại dâng trào khi mà cậu ta nắm lấy tóc Rain kéo đầu Rain lên.

Từng giọt nước bọt từ trong miệng Rain chạy ra, kèm theo đó là một khuôn mặt khá khó để tả bằng lời, có chút ửng hồng, có chút ngáo ngơ và hoán toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

"Má nó!" Kiba hét to lên, cậu ta cầm cả chiếc ghế lên vừa định đập vào người Rain thì.

...

"Này này! Làm cái gì trong lớp của tôi vậy? Ngồi xuống đi!" một giọng nói vang lên.

Lúc này Kiba mới nhận ra, chủ nhiệm vẫn còn ở trong lớp. Cậu ta đặt chiếc ghế xuống, ngồi vào và kéo ghế ngồi vào bàn.

"Được rồi! Lần trước lớp ta có 2 ứng cử viên cho giải K.O.A sắp tới đúng không?" chủ nhiệm hỏi.

"Vâng!" lớp trưởng dõng dạc đáp.

"Vậy lần này, Rain sẽ là ứng cử viên thứ 3! Ai có ý kiến gì không?" chủ nhiệm nói.

Nghe thấy câu nói của chủ nhiệm, cả lớp bỗng trở nên im lặng, nói đúng hơn, không ai phản đối về điều này sau "màn biểu diễn" ngày hôm qua.

"Được rồi! Hôm nay chỉ nói thế thôi! Các trò có thể giải tán!...À mà quên, ứng cử viên cũng phải tranh với 1 trong 7 thành viên hội học sinh đó, thua là không đi đâu được đâu nên cố gắng lên!". Một câu nói này của chủ nhiệm không những cũng cố tinh thần các ứng cử viên mà cũng là lời nhắc nhở cho họ.

Hết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip