Chương 10. Gả bán
Lúc tôi tỉnh dậy đã ở trong phòng y tế của trường. Bên cạnh tôi lúc này là Phong Phong đang ngủ gục bên giường bệnh nhân của tôi. Phía xa xa kia là cô nhân viên y tế của trường đang ngồi trước máy tính làm việc. Còn phóng tầm mắt ra xa hơn nữa là 1 đứa con trai khác đang dựa vào cột nhà, khoanh tay lại, hình như người đó còn đang nhắm nghiền hai mắt. Như thể đang chờ ai đó.
Lúc tôi bật dậy thì cũng vô tình đánh thức người bạn đang ngủ kế bên.
"Cậu tỉnh rồi à, làm tôi lo quá "
"Lúc nãy cậu bị bóng văng trúng, mũi của cậu nó cứ ra máu liên tục còn nhiều hơn bọn con gái"
"Dẹp cậu đi, nói năng lung tung"
"Mà sao tôi lại bị bóng văng trúng được chứ rõ ràng chúng ta ngồi rất cao kia mà"
Phong Phong nhỏ giọng "Thì do cái tên đang đứng như ông thần giữ kia gây nên chứ gì nữa. Nhìn cho kỹ hắn đi hắn là tên làm cho cậu bị chảy máu như con gái tới tháng ấy"
Bụp 1 cái
"Ấy sao cậu lại đánh tôi Lương Lương "
"Tôi đã nói không được ví tôi là cái thứ đó rồi mà"
"Rồi giờ cậu tính sao với tên đó đây" Phong Phong hỏi
"Còn tính được cái gì nữa dù gì cũng không chết được. Thôi đành cho qua vậy người ta cao lớn thế kia tôi đánh cũng đánh không lại, hơn nữa không phải cậu nói câu lạc bộ bóng rổ không dây vào được sao"
"Nhưng mà cậu nghỉ xem, bình thường cậu đã lùn còn lười biếng. Giờ có mỗi cái mặt đáng yêu nhất mà còn bị đánh trúng thành ra như vậy. Phá tướng rồi ,sau này ai thèm cậu nữa"
Tôi vừa định mắng tên bạn này của tôi nữa thì, anh chàng kia đột nhiên lên tiếng
"Nếu không ai lấy cậu, thì tôi lấy cậu cũng được"
"Cũng được cái gì mà cũng được, tôi có phải con gái trong trắng bị làm nhục đâu, chỉ bị trầy chút xíu không vấn đề gì " tôi nói
Phong Phong lại lên tiếng
"Cậu nghĩ cho kỹ đi Lương Lương hiếm ai chịu cưới cậu lắm hay cậu chịu luôn đi cho rồi, thoát kiếp chép bài mướn".
Hắn bày điệu bộ giễu cợt và đồng thời nói tiếp:" Cậu gì kia ơi, cậu nghĩ cho kỹ nhé bạn tôi nó lười còn lùn nữa cậu cưới nó về phải nuôi nó đó không được hối hận đó, suy nghĩ cho kỹ hãy quyết định "
"Sao cậu cứ gạ bán tôi mãi thế " tôi quát
Hắn lại nhẹ giọng "Cậu nghe tôi nói, cậu không biết tên ném bóng vào cậu là ai đâu. Hắn là người được săn đón bật nhất trường đấy, hiếm khi có người tốt vậy nên tôi đùa cậu xíu thôi".
Nghe vậy tôi cũng hơi tò mò không biết người đó ra sao
Ngay khi dứt lời của Phong Phong một thân người bước ra từ phía sau cây cột, người vẫn luôn trò chuyện mà tôi chưa thấy rõ. Ngay khi vừa bước ra thì đã đập vào mắt tôi.
"Ôi mẹ ơi, người gì mà đẹp trai thế. Trên đời này còn tồn tại người đẹp trai theo kiểu nam tính vậy sao"tôi thầm nghĩ
Thật đúng là 'thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân'
Hôm qua vừa gặp tên kia cũng đẹp xuất sắc, hôm nay lại gặp người này đúng là một chính 9 một mười.
Chiếc áo số 20 cộng với thân hình đẹp của cậu ta quá hợp nhau, tới mức như trong tranh bước ra vậy, hào quang cứ thế mà chiếu thẳng vào mắt tôi. Không biết gương mặt và dáng người này đã làm gục bao nhiêu cô gái rồi nữa.
Lúc nãy dưới sân có nhìn qua anh ta nhưng khoảng cách quá xa cũng quá nhanh không kịp nhìn rõ cũng đã thấy rất vừa mắt rồi. Bây giờ lại chầm chậm và gần sát như thế khó cảm thấy không choáng ngộp trước nhan sắc này. Không biết là ai nữa, nhưng có thể biết chắc khí chất người này không tầm thường, là con cái nhà ai đây sao mà đặc biệt thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip