Chương 31. Bắt cóc
Tiểu Lương đang trên về nhà thì gặp phải mấy người đàn ông lạ mặt. Họ đi theo Tiểu Lương hết mấy con đường cuối cùng cũng tìm đường một con đường vắng vẻ. Mấy người đó nhấn ga chạy lên phía trước chặn đầu xe đạp của Tiểu Lương lại. Cảm thấy bọn họ không có ý tốt gì, cậu nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Cùng lúc đó của xe mở ra một người nhanh như chớp dùng tay bắt lấy cánh tay đang cầm điện thoại giật lấy. Tiểu Lương dùng chân mình đá vào thân của người đó. Nhưng lại bị cánh tay kia của người đó bắt lại.
"Thân thủ cũng tốt đó cậu bé, nhưng mà gặp phải bọn anh coi như chú mày xui"
Tiểu Lương buông tay để điện thoại rơi xuống đất làm phân tâm sự chú ý của tên kia. Lập tức tên kia đưa tay bắt lấy theo phản xạ tự nhiên vừa bắt lấy được điện thoại, thì một cú đá lần này bay đúng vị trí cần đến làm tên đó ngã gục xuống đất. Thừa dịp đang loạn cậu ta vội rút lui không quên đá cái điện thoại vào góc tường. Chạy được một đoạn ngắn thì đã bị chặn đầu tiếp. Mấy tên này trực tiếp dùng khăn có tẩm thuốc mê làm cậu ta ngã gục lập tức.
"Alo, Nhất Bảo à?"
"Sao Vệ Lương vẫn chưa về từ tối hôm qua à"
Nhất Bảo bắt đầu lo lắng vô cùng, vội khoắt áo ra ngoài tìm người.
"Ế nhóc con, giờ này con còn đi đâu nữa?"
"Mẹ à, Tiểu Lương mất tích rồi, con phải đi tìm cậu ấy"
"Con chờ mẹ chút mẹ đi với con"
"Nói rõ cho mẹ nghe xem thật ra là chuyện gì khi không sao lại mất tích được chứ"
Cậu đem chuyện dì tuyết hôm trước gặp ba của cậu, chuyện mất tích hôm nay và suy nghĩ của mình xâu chuỗi lại rồi kể cho mẹ cậu nghe.
"Con trai con đừng lo lắng, ba con tuy có hơi ngang ngược nhưng mà làm việc xưa giờ đều cẩn thận. Lần này dám bắt cóc người e là có người phía sau xúi giục, nếu ông ta dám động tới Tiểu Lương mẹ sẽ là người đầu tiên xử lý nhà họ "
Vệ Lương tỉnh lại trong một nhà kho lớn phía trên đầu cậu là một dãy mái tôn lớn che khuất hết tầm nhìn khiến cậu không phần biệt được bây giờ là ngày hay đêm. Bốn phía xung quanh cậu đều là người, bọn "Hắc y nhân". Việc cậu cần làm bây giờ là xác định mình đang ở trong tình thế gì. Đúng lúc đó có một tên thấy cậu tỉnh lại bèn quay sang hỏi.
"Tỉnh rồi hả nhóc, có đói không?"
Người đó tiến gần lại đưa họp cơm tới cho cậu ăn
"Này ăn đi, cũng hơn một ngày không ăn gì rồi nhỉ. Có cần tôi đút cho không"
"Anh mở trói cho tôi đi, tôi tự ăn được"
Người đó mở trói cho Vệ Lương:" Đố cậu cũng không chạy được"
"Tôi không chạy đâu các anh an tâm, mà anh tốt bụng thật. Chẳng hay anh tên gì vậy sau này có dịp tôi sẽ báo đáp hộp cơm này của anh"
"Không cần đâu tôi nhận lệnh làm việc thôi, không cho cậu chết là trách nhiệm của chúng tôi. Bọn họ hay gọi tôi là Tam"
"Được được anh Tam. Anh cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, sao các anh lại bắt tôi, có cần tôi gọi điện người nhà mang tiền chuộc tới không?"
"Giờ sao hơn tám giờ tối rồi, còn việc tại sao tôi lại bắt cậu thì cậu không cần biết đó là lệnh hiểu chưa, tiền chuộc cũng không cần. Giờ lo ăn đi đừng hỏi nhiều quá"
"Vâng cảm ơn anh"
Vệ Lương ngoan ngoãn ngồi ăn cơm
Khi nảy mình nghe tiếng còi hú không biết nơi này gần cảng biển hay là gần đường rây tàu hỏa nữa. Mình chỗ không biết đây là đâu cả giờ mà muốn thoát ra ngoài chỉ trong chờ vào thứ đó thôi, có đường nào xung quanh đây để thoát không nhỉ?
Vệ Lương đảo mặt một vòng, mấy cái tấm kính kia chắc là cửa sổ, bây giờ là 8 giờ tối thảo nào không thấy được gì ngoài kia, dường như ở đây bị bỏ hoang thì phải. Không biết mọi người ở ngoài lúc này có đang tìm mình không nữa, dì mà không thấy mình về chắc lo lắng lắm. Nhất Bảo nhờ anh chăm sóc dì giúp em em sẽ cố tự nghĩ cách thoát ra .
Cửa sổ cao thế kia muốn leo ra ngoài chắc không thể. Đã ra ngoài thì ông đây phải đi cửa chính mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip