Chương 38. Phép thuật cao siêu
"Để rồi xem"
Lúc này lại một cánh tay khác đặt lên trên vai của cậu,cậu cứ nghĩ là Thẩm Thiên quên gì đó quay lại nói với cậu nhưng khi người đó cất giọng nói lên thì mọi chuyện hoàn toàn khác
"Vệ Lương, chào cậu"
Lập tức phép thuật đã ứng nghiệm nụ cười đã nở trên môi cậu, xoay người lại xác định thì đó chính là người cậu muốn gặp Cố Nhất Bảo
"Chào cậu"
"Tôi vừa xem kết quả thấy cậu được hạng 3 chúc mừng cậu nhe"
"Cảm ơn, cậu cũng rất giỏi lại được hạng nhất nữa rồi"
"Mai tối cậu có rảnh không, tôi mời cậu ăn cơm chúc mừng nhe"
"Được, tôi rảnh lắm"
"Vậy tôi về lớp trước"
"Tạm biệt"
Vệ Lương vẫn còn mê đắm trong cảm giác kỳ diệu này thì, phía sau đã bị bạn mình vỗ vào sau gáy.
"Cậu lú lẫn rồi à, Thẩm Thiên vừa hẹn cậu cách đây mấy phút thôi mà. Đằng này lại nhận lời với người khác rồi"
"Chết tôi quên mất, mà không sao tôi vẫn chưa đồng ý với Thẩm Thiên mà. Để tối tôi gọi đổi ngày khác với cậu ta là được"
"Qua chuyện này tôi mới nhìn rõ cậu đó, Lương Lương"
"Chuyện gì chứ, rõ cái gì ?"
"Người cậu thích là tên họ Cố đúng không"
"Suỵt cậu nhỏ tiếng thôi, muốn cả thế giới nghe thấy à. Ở đây đông người muốn chết, đi theo tôi ra đây '
"Đủ xa, đủ vắng rồi. Cậu bỏ tay tôi ra được rồi Lương Lương, thành thật khai báo với tôi đi"
"À, thì chắc như cậu nghĩ thật rồi "
"Trời ạ, thật sao lúc trước cậu 'không đội trời chung' với hắn mà sao giờ lại vậy ?"
"Tôi cũng không biết chỉ là ở gần với cậu ta rất thoải mái. Thật ra anh ta không xấu tính chỉ là với người ngoài thì không giao tiếp giỏi nên người khác hay nghĩ anh ta khá 'Chảnh' thôi. Nếu cậu tiếp xúc nhiều sẽ thấy anh ta rất dễ gần, cũng rất hiểu cậu nữa"
"Còn rất đẹp trai, hơn nữa còn rất tình thú nữa đúng không ?"
"Điên quá, sao cậu toàn nghĩ những thứ này. Cậu là hủ nam trong truyền thuyết sao?"
"Tôi đùa thôi, những cứ nghĩ là thật đi "
"......"
"Nhưng cậu bạn à. Tôi phải nói thật với cậu, cậu từ bỏ ý định tiến tới với cậu ta đi"
"Cậu có ý gì"
"Không có kết quả đâu, cậu còn chưa biết cậu ta có phải dạng giống cậu không nữa mà. Lỡ như cậu ta thẳng như cây thước thì kể cả làm bạn cũng không được nữa, mà nhìn cậu ta không có vẻ gì giống cong hết cả. Còn nữa đó mới là ải đầu thôi, gia đình cậu ta sẽ chấp nhận sao, cậu từng nghe qua câu 'mặt mũi thương gia hơn mạng sống chưa' không đời nào họ chấp nhận chuyện này đâu"
"Ngược lại, Thẩm Thiên lại tốt hơn nhiều cậu ta phơi bày tình cảm với cậu cũng nhiều lần rồi mà. Vấn đề cũng chỉ nằm ở gia đình nữa thôi, nếu cậu chọn ải này sẽ dễ đi hơn"
"Tôi không biết nữa, cậu để tôi suy nghĩ đi "
"Được, tôi không xen vào đâu. Quyết định cuối cùng ở cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip