Chương 8. Gặp mặt lần 2
"Bộ tôi có bảo là sẽ nhận bài tập của cậu sao, mau nhận về đi, tôi đưa tay trả sổ về phía cậu ta"
Cậu ta khoanh tay nhìn tôi rồi bắt đầu mở miệng "Yên tâm, tiền tôi không có thiếu, sẽ trả đủ cho cậu "
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh. Nói lại lần nữa " Cậu ! nhận về bài tập của mình đi, tôi chỉ nhận đúng 15 người 1 ngày, nguyên tắc là vậy"
(Lúc đầu trong lòng tôi nghĩ 15 cuốn làm đã muốn chết, thêm nữa thôi thì giết tôi cho nhanh. Nhưng thái độ tên này làm tôi rất khó chịu, hình tượng nam thần gì đó chả còn đọng lại tí gì, chính thức ngã đổ toàn bộ)
"Sao cậu chê ít tiền à, được thôi tôi trả cậu gấp đôi nhé "
Mặt tôi xám xịt lại, tôi cuối mặt nhẹ xuống đất
"Được rồi, gấp 3 nhé hết giá rồi đấy mau về làm đi. Rồi....."
Pạch một tiếng
Tôi ném cuốn tập của cậu ta xuống đất, nhẹ nhàng dùng 1 chân dẫm lên rồi bước đi về phía xe của mình dắt đi, lúc đi tôi còn chẳng thèm nhìn tới biểu cảm của cậu ta, người như cậu ta lần đầu tôi gặp nhưng ấn tượng thì khó phai.(Ấn tượng xấu ).
<Nhất Bảo>
Bộ mình làm sai gì sao ? Tôi ngồi trên yên xe mình lặng thinh nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, nhìn lại quyển tập nằm dưới đất của mình "in nguyên một dấu giày "
Thật ra, tôi cũng không biết mình sai ở chỗ nào, không phải cậu ta cần tiền sao tôi tạo cơ hội cho cậu ta kiếm tiền lẽ ra cậu ta phải vui mới phải chứ, sao lại tỏ thái độ với tôi như vậy. Tôi chỉ muốn thử xem cậu ta có thật giỏi như trong lời đồn không thôi mà. Trong cuốn bài tập này có kẹp một tờ đề tôi chưa giải được, chỉ muốn nhân cơ hội này xem cậu ta có giải được không, đồng thời cho cậu ta kiếm tiền một chút
Thật khó hiểu
Lúc nhìn ra bóng dáng cậu ta đang dắt xe, thứ đập vào mắt tôi lúc này là chiếc xe cà tàn màu xanh dương của cậu ta
"Màu xanh dương ! Màu xanh dương ! là cậu ta rồi"
Lòng thầm mỉm cười
Câu hỏi trong lòng không cần gỡ cũng tự nhiên vui trở lại, dắt xe về nhà thôi.
<Vệ Lương>
Về đến nhà mà vẫn còn bức bối trong lòng, nhưng cũng phải đem cái bộ mặt bình thường vào nhà thôi không được để họ buồn.
Tối đó tôi không sao ngủ được, tôi bắt đầu mở chiếc di động cũ của mình bấm số gọi cho 1 người bạn, người này tên là Ngữ Phong là bạn thân với tôi từ thời cấp 2 nhưng mà sang cấp 3 thì chỉ có thể ở cạnh lớp nhau, cậu ta là con nhà có điều kiện nhưng mà lại thích chơi với tôi. Học hành không giỏi lắm cũng chỉ tầm tầm trung bình khá. Ít khi tôi phiền cậu ta vào giờ này nhưng cũng tại cái tên chết tiệt chiều nay làm tôi phải phiền bạn mình. Vừa nhắc tới hắn là lại hiện hình ảnh lên trong đầu. Nhiều lúc tôi cũng không thích cái não của tôi tí nào, đụng cái gì là nhớ như in cái đó, đặc biệt lúc này là bản mặt tên đó.
"Alooooooo"
Suy nghĩ 1 hồi đã có tiếng vọng lại từ đầu dây bên kia
"Alo Phong Phong cậu ngủ chưa "
"Tôi ngủ rồi, còn đang mơ thì bị cậu gọi hồn dậy. Có chuyện gì"
"Haiz, lần nào cũng bắt tôi gọi lại. Lại còn hihi" Ngữ Phong càm ràm
"Alo nói, chuyện gì" cậu ta nói với giọng lạnh lùng
"À thì chiều nay tôi gặp 1 chuyện rất lạ muốn nói cho cậu nghe"
"Chuyện lạ, chuyện gì mà lạ không phải xưa giờ cậu chủ trương không xía vào chuyện đời sao"
"Tôi cũng không muốn, nhưng nó lại đập thẳng vào mặt của tôi làm sao tôi tránh được"
"Đập cậu bị ai đánh sao? nói tôi nghe xem" cậu ta có vẻ lo lắng
"Không phải tôi bị đập kiểu đó, mà là chuyện đó nó ấp tới tôi, tôi là nhân vật chính trong truyện đó, đừng hiểu nhầm "
"À,vậy thôi mau kể đi ,cơn buồn ngủ tan mất bà nó rồi"
"Chiều nay lúc tôi đi học về, gặp phải tên điên trong trường. Mặt mũi sáng sủa nhưng có bệnh tâm thần. Là vậy nè, lúc tôi ra sân xe, tên đó chờ sẵn ở đấy rồi thấy tôi đi qua thì chặng tôi lại, rồi nó bảo tôi làm bài tập giúp nó. Xong còn tỏ thái độ chủ nhân ra lệnh với tôi, ỷ có tiền rồi không xem tôi ra gì cả"
"Bà nó, cậu nói xem nó là thằng nào. Mai ông đây đòi lại công bằng cho cậu, cậu có nhớ tên nó hay mặt mũi ra sao không"
"Mặt đẹp trai lắm, người cao hơn tôi xíu. Chắc tầm 20cm"
"Cậu 1m6 vậy chắc nó 1m8 ,What ? một xíu của cậu đây à. Mà thời nay 1m8 cũng không ít đâu có thể là bọn nam sinh trong đội bóng rổ trường mình. Cậu có nhớ tên nó không?"
"À, lúc đó bực quá cũng không nhìn bảng tên của nó, không biết tên gì "
"Haiz, ít dữ kiện vậy sao. Vậy tóm lại là một tên cao, to, đẹp trai và bị khùng. Thôi cũng kệ đi mai tôi dẫn cậu đi tìm bọn trong đội bóng rổ tìm thử xem sao"
"Ừ vậy thôi cậu ngủ đi lại đi"
"Bye"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip