Quyển 4 - Chương 13: Tìm người

Vân Phong không có hỏi Triển Ly đến Tây đại lục làm cái gì, Triển Ly cũng không nói, nhìn bề ngoài không có vẻ gấp gáp gì, làm cho người ta cứ nghĩ hắn là được nghỉ phép nên mới đến Tây đại lục du ngoạn, cũng có thể là tự mình trốn đến đây, đây là ý nghĩ trong lòng Vân Phong, lấy cá tính của Triển Ly mà làm ra loại chuyện này cũng không khó để tưởng tượng, cá tính vị đại thúc này cũng không phải thường.

“Khuê nữ, mau kêu một tiếng cha.” Triển Ly vẫn kiên trì không ngừng nói muốn Vân Phong kêu cha để hắn nghe một chút, Vân Phong toàn làm bộ như không nghe thấy, trước kia thì sử dụng truyền âm ngọc bội, hiện tại người thật đã ở ngay trước mắt.

Không nghe được tiếng đáp lại của Vân Phong, Triển Ly vẫn tự đắc, mỗi ngày làm như không biết mệt là gì, nếu như thực có một ngày Vân Phong gọi hắn là cha, không biết chừng biểu tình của Triển đại thúc sẽ là cái dạng gì nữa.

Thái độ của Yêu Yêu khác thường không có đòi dính lấy Vân Phong, an phận đứng cùng một chỗ với Lam Dực và Tiểu Hỏa, trong nội tâm Khúc Lam Y liền đắc ý, tiểu Hải yêu luôn cường chiếm kia rốt cục cũng chịu lui ra, cho nên Khúc Lam Y cũng có thể không kiêng nể gì tiếp cận Vân Phong, tuy rằng không hiểu được vì sao Yêu Yêu lại như vậy, nhưng Khúc Lam Y vẫn kỳ vọng tình huống này sẽ mãi duy trì.

Thái độ của Tam chỉ ma thú đối với Triển Ly vẫn có vẻ bất hòa, Triển Ly cũng không để ý, hắn chỉ để ý đến một mình Vân Phong, nếu Khúc Lam này không phải có quan hệ kia với Vân Phong, thì đoán chừng Triển đại thúc cũng xem nhẹ hắn. Mấy chỉ ma thú đứng kia thấp giọng nói chuyện với nhau, vẫn âm thầm quan sát Triển Ly, cảm giác áp lực vẫn đang ẩn tồn tại, mấy ma thú trong lòng có chút lo lắng, nếu Triển Ly rắp tâm muốn hại người, thì Vân Phong sẽ không phải là đối thủ của người này, ít nhất thì hiện tại không phải.

Nói Triển đại thúc rắp tâm hại người thật sự có chút kì quái, mấy chỉ ma thú tinh tế quan sát mấy ngày này Triển Ly đối với Vân Phong là thật sự quan tâm, Tiểu Hỏa cùng Lam Dực theo bản năng nhả ra khí, nếu nam nhân kia là địch nhân, thì thật khó giải quyết, rất khó khăn để đối phó.

Ở Phong Nguyệt thành ngây người không dưới ba ngày Vân Phong liền chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi Vân Phong đi đến Triệu hồi liên minh một chuyến, thời điểm Linh nhìn thấy Vân Phong thì hắn đang vội vàng ghi cái gì đó, ngẩng đầu vừa thấy là Vân Phong, Linh liền mỉm cười.

“Vân tiểu thư, phải đi rồi sao?”

Vân Phong gật đầu, Linh cũng là người thâm tàng khó đoán, nhìn qua có vẻ ôn hòa vô hại, tuy hắn tự xưng là một nhân viên tiếp tân nho nhỏ, nhưng sự thật rốt cuộc là như thế nào chứ?

Linh vội vàng bỏ mấy chuyện đang làm trên tay xuống, bước ra, thân hình thon dài vừa người quần áo lao động làm cho Linh nhìn qua càng thêm ôn nhã, mũi cao cùng ánh mắt càng làm tăng khí chất ôn hòa hơn một chút, nhìn qua là một nam nhân rất có cảm giác thân thiết, nói chuyện có lễ, cử chỉ đúng chừng mực.

Hôm nay chỉ có một mình Vân Phong tới Triệu hồi liên minh, Khúc Lam Y tất nhiên là muốn đi theo nhưng lại bị Triển Ly giữ chặt lấy, Yêu Yêu cũng không đến cùng, lúc này Vân Phong mới phát hiện Yêu Yêu mấy ngày nay không có như trước kia dính lấy mình, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì, tựa hồ có chút mất mát.

“Làm sao vậy, Vân tiểu thư?” lời nói của Linh cắt đứt dòng suy nghĩ của Vân Phong, cười nhẹ,“Không có gì, đúng là chuẩn bị ly khai, chẳng qua trước khi rời đi có một số việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”

Linh vừa nghe nói như thế hơi cúi thấp người xuống,“Vân tiểu thư là khách quý của Triệu hồi liên minh, có việc gì phân phó xin mời nói, Linh có thể làm nhất định sẽ làm vì Vân tiểu thư, bất luận là cái gì.”

Ẩn sau mắt kính hai mắt tựa hồ lướt qua một tia ánh sáng dị thường, bỗng nhiên vừa rồi Vân Phong cảm thấy câu nói kia còn có thâm ý khác, thậm chí nụ cười của Linh cũng rất có ẩn ý.

“Phiền ngươi cho ta bản đồ của Hạo Nguyệt điện.”

Linh nghe xong nhẹ cúi đầu,“Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề, Vân tiểu thư là muốn đi du ngoạn sang khu Hạo Nguyệt điện sao?”

“Đúng vậy, tìm hiểu một chút mới có thể tăng thêm hiểu biết, cũng có thể làm sáng tỏ tầm mắt.”

Linh nghe đến đó mỉm cười, tay đẩy gọng kính,“Nói đến việc tăng thêm kiến thức, sáng tỏ tầm mắt, ta có thể đề cử cho Vân tiểu thư một hoạt động, chuyến đi này của Vân tiểu thư hẳn là sẽ không tệ đâu.”

Vân Phong nhíu mày, Linh lộ vẻ thanh nhã cười mở miệng nói, “Qua năm năm nữa chính là hội trao đổi Triệu hồi sư*, sự kiện này Tây đại lục một trăm năm mới cử hành một lần, Vân tiểu thư trăm ngàn lần không thể bỏ qua.”

*trao đổi ở đây không phải là đổi qua đổi lại mà là giống thi đấu với nhau

Hội trao đổi Triệu hồi sư? Quả nhiên là Tây đại lục, nếu là ở Đông đại lục hội trao đổi như vậy căn bản không có khả năng tồn tại, Triệu hồi sư của Đông đại lục gần như là trên đầu ngón tay, cho dù trao đổi cũng trao đổi không nổi.

“Vân tiểu thư hẳn là không rõ lắm, để ta giải thích một chút. Hội trao đổi Triệu hồi sư một trăm năm cử hành một lần, địa điểm cử hành vẫn không thay đổi, muốn tham gia trao đổi Triệu hồi sư thì phải tới Triệu hồi liên minh báo danh mới có tư cách, nếu không thì sẽ không được vào. Ở trong hội trao đổi có các loại hoạt động, tâm ý giao đấu, ma thú giao đấu, tất nhiên cũng có thực lực giao đấu. Thời gian một trăm năm qua có bao nhiêu người khỏa sao ngã xuống, cũng có bao nhiêu người mới đi lên, là một sự kiện rất được mọi người chờ đợi, cô nói có đúng không, Vân tiểu thư?” Linh trừng mắt nhìn, Vân Phong cười lớn.

“Ở trong hội trao đổi Triệu hồi sư, nói không chừng cũng sẽ thu hoạch được gì đó, Vân tiểu thư có muốn tham gia không?”

Linh ôn hòa cười, hỏi ý kiến Vân Phong, tiếp sau lại nhớ đến cái gì, “A đúng rồi, hội trao đổi có sắp xếp thứ vị, Triệu hồi sư đạt được danh hiệu thứ nhất, có thể trực tiếp thăng cấp lên Triệu hồi liên minh cao tầng, nếu Vân tiểu thư ở Tây đại lục có chuyện gì muốn làm, điều này không thể nghi ngờ sẽ mang lại rất nhiều phương tiện, cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

Việc trao đổi giữa triệu hồi sư đúng là làm cho người ta động lòng, không chỉ là việc giao đấu giữa triệu hồi sư, mà hấp dẫn Vân Phong hơn chính là phần thưởng cho người đứng đầu, có một ghế trong tầng cao của liên minh triệu hồi sư, nếu nàng giành được, thì việc tìm kiếm một nhánh khác của Vân gia ở Tây Đại lục vẫn thuận lợi hơn nhiều, dù sao nắm quyền lợi trong tay cũng có thể giúp mình tiếp xúc được với nhiều người hơn, tất nhiên cũng có người bên hai điện kia, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ tìm kiếm được trong một khu vực.

Diện tích của Tây đại lục và Đông đại lục đại tương đối giống nhau, hai bên đều rất rộng lớn, bên trong có rất nhiều thôn trang và thành trấn được phân bố, nếu Vân Phong buộc phải tiến hành tìm kiếm như đã nói, thì chuyện không tốn thời gian là không có khả năng, nhưng nàng vẫn phải tìm kiếm thật cẩn thận, không thể bỏ qua bất cứ một ngõ ngách nào, nếu hành động của mình quá lớn, cũng sẽ làm cho người khác nghi ngờ, nhưng nếu có thể đạt được một chức vị như vậy thì đối với nàng cũng có rất nhiều lợi thế.

“Ta là người ngoài, cũng có thể sao?” Vân Phong hỏi một câu.

Linh nhẹ giọng cười: “Tầng cao của liên minh triệu hồi sư có tám chiếc ghế, tam điện chiếm được hai ghế, hai ghế khác thì giành cho người ngoài, cũng chính là chuẩn bị cho một vài triệu hồi sư không muốn bị quy củ trói buộc. Số lượng triệu hồi sư của Tây đại lục được chia đều ra cho ba điện, nhưng triệu hồi sư bên ngoài cũng không thể đùa, thực lực của họ cũng rất mạnh mẽ, dù sao trong mấy vị triệu hồi sư cũng có một số người thích tự do.”

Vân Phong gật đầu, thì ra là thế, nàng cứ nghĩ rằng triệu hồi sư đều bị chia ra cho tam điện chiếm hết, không nghĩ tới còn có một bộ phận từ bên ngoài, không phụ thuộc vào một người nào trong tam điện cả, triệu hồi sư thích tự do sao? Ha ha, xem ra cái ghế này nàng phải cố gắng giành lấy rồi!

“Vân tiểu thư tính báo danh sao?” Linh nhẹ nhàng hỏi một câu.

Vân Phong gật đầu: “Ta nghĩ ta cũng không tệ.”

Linh cười nhẹ: “Năm năm sau, hy vọng Vân tiểu thư sẽ về đến thành Phong Nguyệt, ta sẽ nói với người địa điểm tổ chức, tuy rằng rất muốn để lại ngọc bội truyền âm của ta, nhưng do yêu cầu tiếp khách của liên minh triệu hồi sư rất nghiêm khắc, mong rằng Vân tiểu thư sẽ không để ý.”

Vân Phong tỏ vẻ hiểu ý, nhất định người tiếp khách của liên minh triệu hồi sư với người sắp xếp cho khách cũng có nhiều điểm khác nhau, Linh bỏ lại việc đang làm để tiếp khách thì cũng chỉ được như thế mà thôi.

Linh lấy cho Vân Phong một phần bản đồ của Hạo Nguyệt điện, trên bản đồ còn chỉ rõ địa điểm cụ thể, từ những nơi đông đúc đến thôn trang dân dã, có tấm bản đồ này, Vân Phong muốn đi lạc ở Hạo Nguyệt điện cũng có chút khó khăn.

“Đa tạ.” Nhận được tấm bản đồ, Vân Phong nói một câu cảm ơn.

Linh cười ha ha: “Vân tiểu thư còn có gì muốn hỏi nữa không?”

Vân Phong cất bản đồ trên tay xong, trong lòng vẫn còn chút chuyện quan trọng muốn hỏi: “Khi đã ở tầng cao nhất của liên minh triệu hồi sư rồi, liệu ta có thể thấy được những người khác của công hội ma pháp sư không?”

Linh tò mò đưa mắt nhìn Vân Phong: “Lời này nói đúng, quan hệ của liên minh triệu hồi sư và công hội ma pháp sư có một chút thân cận, tất nhiên cũng có thể gặp người bên công hội ma pháp sư.”

“Vậy...... Nếu muốn gặp hội trưởng của công hội ma pháp sư thì tỷ lệ là bao nhiêu?”

Linh nhướng mày: “Vân tiểu thư muốn gặp...... Hội trưởng công hội ma pháp sư sao?”

Vân Phong cười: “Đúng vậy.”

Linh trầm mặc trong chốc lát, lúc sau mới khẽ cười nói: “Chỉ sợ chuyện này hơi khó, dù sao vị hội trưởng đại nhân kia thường xuyên xuất quỷ nhập thần, không ai biết rốt cuộc ngài ấy xuất hiện như thế nào, cho dù là những người ở tầng cao trong công hội ma pháp sư, tỷ lệ nhìn thấy vị hội trưởng đại nhân kia cũng cực kỳ nhỏ bé.”

Vân Phong nghe đến đó không khỏi có chút thất vọng, nếu có thể gặp được hội trưởng của công hội ma pháp sư từ cái ghế kia thì mọi chuyện cũng có thể nhất cử lưỡng tiện, nhưng mà nàng lại lý tưởng hóa quá mức, hội trưởng xuất quỷ nhập thần......

Ở bầu trời Tây đại lục mù mịt này, tỷ lệ nàng gặp được ông ta là bao nhiêu chứ...... Mộc Thương Hải, tỷ lệ ta có thể làm cho ngươi sống lại là bao nhiêu đây?

Linh nhìn Vân Phong bằng cặp mắt tinh tế, nhìn đến nỗi Vân Phong phải hơi nhíu mày lại, ý cười thoáng qua nơi đáy mắt: “Nếu Vân tiểu thư đã muốn gặp vị hội trưởng kia, cũng không phải không có cách...”

Đáy lòng Vân Phong bừng sáng, ngẩng đầu lên: “Ngươi có cách sao?”

Linh gật đầu, mắt kính hiện lên một chút ánh sáng: “Ta mới nhận được tin tức từ bên trong, gần đây vị hội trưởng đại nhân kia có xuất hiện.”

Vân Phong nhìn Linh, biết rằng có lẽ tin tức này không thể để lộ ra bên ngoài, mà Linh lại nói cho mình thì hẳn rất liều.

Khóe môi Linh nhếch lên: “Vân tiểu thư nghĩ rất đúng, việc nói tin tức này cho Vân tiểu thư, không phải chuyện do người tiếp khách như ta có thể làm, nhưng đối với lời thỉnh cầu của Vân tiểu thư, ta có chút không thể kháng cự......”

Linh hơi cúi người xuống, đột nhiên mặt cách Vân Phong rất gần, một đôi mắt đẹp sáng ngời xuyên thấu qua lớp mắt kính mỏng manh chăm chú nhìn Vân Phong.

“Ta thật sự hâm mộ vị tùy tùng bên cạnh Vân tiểu thư, nếu có thể, ta rất mong có thể đổi vị trí với hắn, có thể đứng bên cạnh Vân tiểu thư, là việc làm cho người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.” Ngữ khí ôn hòa có lễ, cũng không có chỗ nào quá đáng, Vân Phong chỉ cảm thấy có chút đỏ mặt tai hồng.

Linh cười lớn, đứng thẳng người dậy “Bất luận là đối với liên minh triệu hồi sư, hay là cá nhân ta, Vân tiểu thư đều là khách quý quan trọng, yêu cầu của khách quý cho nên phải hết sức tận tâm mà làm cho bằng được, chẳng qua hiện tại là cá nhân ta tự cung cấp tin tức cho Vân tiểu thư, tất nhiên là phải có hồi báo cho sự liều lĩnh này rồi.”

Chân mày Vân Phong khẽ nhíu, nhìn dáng vẻ ôn hòa vô hại của Linh, hồi báo? Hắn muốn hồi báo cái gì đây?

“Nếu ta có thể làm, nhất định sẽ không từ chối.” Vân Phong thản nhiên nói, tin tức này đối với nàng đúng là thực rất quan trọng, cơ hội để Mộc Thương Hải sống lại chỉ có duy nhất ma pháp sư ám hệ cấp bậc tôn giả mới có thể làm được, nàng đã sớm hỏi qua, đúng là trong công hội ma pháp sư có ma pháp sư cấp bậc tôn giả, nhưng lại không có ai là ám hệ, duy nhất chỉ có vị hội trưởng đại nhân xuất quỷ nhập thần kia, nàng muốn tìm ông ta, nhất định phải tìm được ông ta!

“Vân tiểu thư đang lo lắng cái gì vậy? Linh sẽ không yêu cầu Vân tiểu thư làm chuyện quá đáng, ta sẽ không đưa ta những yêu cầu làm Vân tiểu thư khó xử đâu.”

Linh cười nhạt: “Vị Hội trưởng đại nhân kia, nghe nói từng xuất hiện ở nơi nào đó phía Đông, hình như là gần một cái thôn tên Cam Bích, thật sự không biết vị đại nhân kia đi tới đó làm gì.”

Thôn Cam Bích ở phía Đông, Vân Phong nhớ kỹ tên này, hiện tại đây là manh mối duy nhất, tuy rằng không biết vị hội trưởng kia có thể ở chỗ này hay không, Vân Phong cũng phải đi một chuyến mới được! Cho dù có thể sẽ thất bại, nàng cũng sẽ không bỏ qua!

“Đa tạ.” Vân Phong nói lời cảm ơn, từ trong lòng cũng cảm ơn Linh vì đã nói cho nàng tin tức này.

Linh mỉm cười: “Vân tiểu thư khách khí , đây là tin tức do cá nhân ta cung cấp, cũng xuất phát từ góc độ cá nhân của ta, về phần lấy thù lao, sẽ chờ tới thời điểm năm năm sau Vân tiểu thư tới tìm ta mới đưa ra đi.”

Vân Phong sửng sốt, Linh chỉnh lại gọng kính trên mũi: “Vân tiểu thư cứ yên tâm, sẽ không làm cho người phải khó xử, hy vọng Vân tiểu thư có thể thuận lợi tìm được vị hội trưởng đại nhân kia một cách thuận lợi, nếu thật sự có thể tìm được làm phiền nói cho vị đại nhân kia, đừng chạy lung tung nữa, bởi vì tìm ông ta cho nên công hội ma pháp sư rất lo lắng.”

Vân Phong cười gật đầu, Linh hơi cúi người: “Trong năm năm này, hy vọng thực lực của Vân tiểu thư có thể tăng thêm một tầng, muốn lấy được vị trí thứ nhất, không dùng toàn bộ sức lực là không được. Thuận buồm xuôi gió, cáo từ.” Không kéo dài tạm biệt, Linh tao nhã xoay người tiếp tục đi làm việc của mình, lời nói rất có thâm ý vừa rồi kia cũng giống như chưa từng nói qua, Vân Phong cười nhẹ, xoay người đi ra cửa lớn liên minh triệu hồi sư.

Linh đang cúi đầu bận rộn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt kính đang đeo trên mũi hiện lên một tia sáng, đôi môi mỏng chậm rãi gợi lên: “Nữ nhân như vậy, thật sự làm cho người ta muốn ngừng nghĩ mà không được...... Chỉ việc còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã là một đóa anh túc rồi......”

Linh chậm rãi cúi đầu: “Không phải là ta đã trúng độc đó chứ?”

Vân Phong trở về đến liền cảm giác được không khí có chút không đúng, Khúc Lam Y cùng Triển Ly ngồi một chỗ thấp giọng nói cái gì đó, không khí coi như hòa hợp, mà mặt khác mấy chỉ ma thú cũng có một bộ dạng khác nhau, đây là lần đầu tiên Vân Phong cảm thấy thấy Yêu Yêu hơi khác lạ, lúc này Yêu Yêu đang ở cùng một chỗ với Lam Dực và Tiểu Hỏa, đứng ở một chỗ xa xa, thời điểm nhìn thấy Vân Phong hai mắt Yêu Yêu sáng ngời, nhưng lại không hề tiến lại gần nàng như mọi ngày.

Vân Phong khẽ nhíu mày đi qua, lúc đi đến bên người Yêu Yêu, đột nhiên Yêu Yêu liền hóa thành hình người bổ nhào vào trong lòng Vân Phong, ôm chặt lấy Vân Phong, bộ dạng như không muốn xa rời, Vân Phong vuốt ve đầu tóc dài mềm mại của Yêu Yêu, có chút kỳ quái nhìn Tiểu Hỏa cùng Lam Dực.

“Yêu yêu làm sao vậy?”

Tiểu Hỏa mấp máy môi nhưng không nói chuyện, Lam Dực cười cười: “Có lẽ nàng cần thủy nguyên tố, dù sao cuộc sống của Hải Yêu sống trên đất cũng có chút không tiện.”

Lúc này Vân Phong mới nghĩ đến mấy ngày nay Yêu Yêu không có lại gần mình, thủy nguyên tố của mình cũng không bao bọc nàng, nhìn Yêu Yêu nằm trong lòng mình, Vân Phong cười cười, thủy nguyên tố màu lam nhạt xuất hiện từ tay Vân Phong, chậm rãi bao trùm toàn thân Yêu Yêu.

Yêu Yêu vừa lòng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng rất là thoải mái, trên mặt đầu là vẻ đáng yêu vô hại, hoàn toàn ỷ lại Vân Phong, Vân Phong ôm thân thể nhỏ bé của Yêu Yêu, để mặc nàng làm nũng trong lòng mình.

“Con gái, con không định khế ước Hải Yêu này sao?” Đột nhiên giọng của Triển Ly lại vang lên, vẻ mặt thích ý của Yêu Yêu vừa rồi lại cứng đờ, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy Vân Phong, loáng thoáng đã muốn hóa thành vây của Hải Yêu.

Vân Phong sờ đầu Yêu Yêu, lúc này Yêu Yêu mới ổn định lại một chút: “Yêu yêu còn nhỏ, nếu khế ước vào lúc này, sợ rằng con bé không chịu được.”

Tầm mắt Triển Ly đảo qua trên người Yêu Yêu: “Dù sao cũng là Hải Yêu, nếu ở bị tên triệu hồi sư nào có dã tâm ở Tây đại lục nhìn thấy thì chắc chắn sẽ muốn chiếm lấy cho bằng được.”

Khóe môi Vân Phong mang theo ý lạnh: “Đúng vậy, vậy thì chỉ việc đến đây mà giành thôi.”

Triển Ly cười lớn: “Không sai không sai! Tính cách của con gái rất giống ta! Ai muốn giành thì cứ để cho bọn họ đến giành!”

Khúc Lam Y đứng một bên bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là Vân Cảnh đứng đắn hơn, tính cách Triển đại thúc chính là thích làm ầm lên, nếu Tiểu Phong Phong thực sự có người cha như vậy, hẳn là sẽ phải đau đầu mất.

Vân Phong nói ra chỗ muốn đi tới tiếp theo, cũng lấy ra bản đồ Linh đưa cho nàng, Triển Ly cẩn thận nhìn bản đồ, cười ha ha: “Tấm bản đồ này rất rõ ràng, nhất định là xuất phát từ tay người nào đó, có thể cho con tấm bản đồ này, coi như người nọ cũng có vài phần kính trọng con đấy.”

Sắc mặt Khúc Lam Y ở bên cạnh trầm xuống, nghĩ tới cái tên nam nhân đeo kính ở liên minh triệu hồi sư, nhìn qua cứ tưởng rằng bộ dạng nhã nhặn, tuy nhiên Khúc Lam Y lại biết, tên nam nhân kia cũng là sói đội lốt cừu, chẳng qua hắn chỉ biểu hiện vậy thôi, chứ cũng là tên thâm tàng bất lậu.

“Con muốn tìm hội trưởng của công hội ma pháp sư sao? Tên kia ta cũng chưa gặp qua, lần này nếu có thể gặp nhau cũng tốt.”

Triển Ly nói, trong lòng Vân Phong không khỏi trầm xuống, tuy Triển Ly chưa nói rõ ràng về thân phận ở Tây đại lục của ông ấy với nàng, nhưng cũng không khó để đoán ra nhất định thân phận này nhất định, Triển Ly cũng chưa từng gặp qua hội trưởng của công hội ma pháp sư, vậy lần này nàng có tìm được không?

Quyết định xong hành trình, mọi người lập tức xuất phát, Vân Phong cũng có chút lo lắng, nếu chậm, lỡ vị hội trưởng đại nhân kia cứ đi mất thì sao, nàng không hy vọng chuyến này sẽ thất bại, nhưng hy vọng thành công cũng không lớn.

Thôn Cam Bích nằm ở phía Đông bắc Hạo Nguyệt điện, nơi đó rất ít người ở, dù sao cũng chỉ là một cái thôn nhỏ, kinh thương ở nơi đó cũng không có gì phát đạt, cho dù có muốn đến thành gần nhất thì cũng phải mất hai đến ba ngày, vị hội trưởng kia lại xuất hiện ở nơi như vậy, đúng là có chút không thể tưởng tượng được.

Vân Phong không rảnh mà để ý chuyện đó, chỉ lo chạy thẳng đến thôn Cam Bích một cách điên cuồng, bóng dáng hoàn toàn hóa thành một luồng ánh sáng xẹt qua không trung, trên đường cũng gặp phải một ít cao thủ, nhưng mà mấy tên cao thủ đó đều hiểu chuyện nhường đường, để cho đám người Vân Phong đi qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc đám người kia là người nào? Làm sao mà thực lực cả đám đều khủng bố như vậy?!

Một đường đi vô cùng thuận lợi, có thể nói là không có người cản trở! Vân Phong chỉ tốn nửa ngày là đã đi tới thôn nhỏ nơi Đông bắc xa xôi, nhưng vẫn còn có chút mờ mịt, vị hội trưởng kia có bộ dáng như thế nào, tên gọi là gì, đặc điểm là cái gì? Là nam hay là nữ? Mấy thứ này Vân Phong hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết một điều duy nhất chính là ma pháp sư ám hệ.

Đoàn người Vân Phong đứng ở trên không Cam Bích thôn, từ phía trên quan sát thấy phía dưới là một thôn trang nhỏ yên tĩnh, nàng sao lại quên mất, nàng không thể cảm nhận được Ám nguyên tố, vậy phải như thế nào mới có thể kiếm vị Hội trưởng kia?

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Vân Phong chuyển hướng sang nhìn Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa là Hỏa Vân Lang biến dị, hắn không chỉ có có hỏa nguyên tố, còn có ám nguyên tố!

"Tiểu Hỏa, có thể cảm nhận được một chút ám nguyên tố xung quanh không?"

Tiểu Hoả có chút xấu hổ mà cười: "Chủ nhân, mặc dù ta có ám nguyên tố, nhưng trình độ vẫn chưa đạt được như ma thú ám hệ, có thể nói đối với ...... khá yếu."

"Nếu đã từng ở trong này xuất hiện qua, nếu tin tức này không phải giả, người trong thôn này đối với người ngoài tới tương đương mẫn cảm, chỉ cần hỏi người trong thôn một chút hết thảy đều sẽ biết rõ." Khúc Lam Y nhẹ giọng nói, thân mình đã từ trên cao hạ xuống, Vân Phong gật đầu, đoàn người hạ xuống từ không trung, đi tới chỗ cửa thôn.

Dân cư ở thôn Cam Bích rất thưa thớt, mấy người trong thôn nhìn rải rác chỉ có bốn năm người đang đi lại, nhìn thấy bọn Vân Phong toàn là người ngoài, vẻ mặt tựa hồ có chút căng thẳng, thậm chí là có bộ dạng như phòng bị, có thể nói nơi này cùng hoàn cảnh bên ngoài không thông thuận nhau, nhìn thấy người ngoài tới đây đều có chút không được tự nhiên.

"Xin hỏi......" Vân Phong tính nói chuyện với một người trong thôn, lại không nghĩ tới thôn dân vừa nhìn thấy nàng đi tới đã cướp đường chạy đi mất, vẻ mặt mang theo kích động và sợ hãi.

"Như thế nào lại sợ thành cái dạng này?" Khúc Lam Y đứng một bên nhìn xem có chút kỳ quái, theo lý thuyết nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng cũng không thể đến mức có bao nhiều người như thế! Nhìn qua bọn họ cũng không giống người xấu, vậy sao lại kích động chật vật như vậy?

"Khụ khụ! Các ngươi cũng là đến tìm người sao?" Âm thanh có chút tang thương vang lên, lúc này Vân Phong mới chú ý tới một đầu thôn khác đang có ba người đi tới, trong đó có một trưởng giả lớn tuổi, nhìn qua rất uy vọng, hẳn là thôn trưởng thôn này.

"Từng có những người khác đã tới nơi này sao?" Triển Ly hỏi một câu.

Lão giả ho khan vài câu gật đầu: "Một ngày trước, có một đám người đột nhiên xông vào thôn, bộ dạng bọn họ đều là hung thần ác sát, ta cứ tưởng rằng là tới đánh nhau, lại không nghĩ rằng bọn họ là tới tìm người." Lão giả nói tới đây tựa hồ còn có chút sợ hãi.

"Hơn mười người, cứ như vậy xông vào, bộ dạng bọn họ đều mãn nhãn mắt đỏ bừng, thật sự là......" Lão giả lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài.

Vân Phong nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, mấy người đó đoán chừng là người bên Ma pháp công hội, vì tìm vị Hội trưởng thích gây phiền toái của bọn họ mà lần này chắc phải lùng sục cả Tây đại lục, mãn nhãn mắt đỏ bừng nhất định là do tìm đến điên mất, cũng không trách vì sao vừa rồi thôn dân lại sợ hãi như vậy, có thể hiểu được.

"Chúng ta cũng là đến tìm người, chắc rằng là người mà bọn họ cũng đang tìm." Vân Phong cười nói một câu.

Thôn trưởng gật đầu: "Cũng là nhóm các vị nhìn qua dễ thân hơn một chút, nam nhân mà các vị muốn tìm đi về phía trái thâm sơn, chỉ dừng chân trong thôn một đêm, nếu lấy tốc độ nhanh chóng đuổi theo, hẳn là có thể tìm được ông ta ở trong núi."

Vân Phong nói một tiếng cảm ơn rồi lên đường, thân mình đột nhiên bay lên không, những người khác cũng theo sau bay lên, vài bóng bóng dáng lập tức bay xẹt qua, không thấy bóng dáng.

Thôn trưởng đứng phía dưới chớp mắt, ngửa đầu nhìn cả nửa ngày, đến lúc mỏi cổ mới lên tiếng: "Ai da...... Xem ra tiểu cô nương với những người này mới là thâm tàng bất lậu...... Chẳng qua không biết rốt cuộc bọn họ muốn tìm loại người nào, nói vậy hẳn cũng là cao thủ rồi......"

Thôn trưởng liên tục thì thầm, quay lại đi vào bên trong, mà hai tên trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn vẫn còn nhìn lên trời đến ngẩn người, cường giả, cao thủ nha!

Sau lưng Cam Bích thôn chính là một khu rừng rậm có địa thế cao, núi cũng có chút sâu, cũng không biết ngọn núi này kéo dài đến chỗ nào, Vân Phong đứng ở trên không quan sát xung quanh, ở không trung lại nhìn không thấy người, bởi vì toàn bộ đều màu xanh, lá cây bao phủ chặn hết tầm mắt.

"Chúng ta đi xuống." Đột nhiên Vân Phong hạ xuống khỏi không trung, khu vực này rất rộng lớn, bọn họ lập tức tách ra tìm kiếm, đi các hướng khác nhau tìm, Tiểu Hoả hóa thành bản thể Hỏa Vân Lang, thân sói to lớn chỉ chớp mắt đã vào trong rừng, xem ra Tiểu Hỏa càng nguyện ý xuất hiện bằng bản thể ma thú hơn, bởi vì hắn phát ra từng trận tiếng sói rống hưng phấn.

Triển Ly, Khúc Lam Y còn có Lam Dực đều chia ra các phương hướng khác nhau tìm kiếm, còn Vân Phong thì đi cùng Yêu Yêu, Nhục Cầu lại đi về một hướng khác.

Yêu Yêu được Vân Phong ôm vào trong ngực, Nhục Cầu ngồi trên bả vai Vân Phong, Vân Phong nhanh chóng xuyên qua rừng, một ít ma thú cấp thấp vừa phát hiện ra Vân Phong tới gần lập tức chạy trốn, có thể trốn tất nhiên là phải tránh, không kịp tránh thì liền cuộn mình lại đứng yên, chỉ cảm nhận ra có một trận gió lướt nhanh qua, cái khí thế làm cho người ta càng ngày càng sợ càng lúc càng xa.

Đôi mắt Vân Phong cẩn thận tìm kiếm xung quanh khu vực phụ cận, tinh thần chậm rãi tản ra.

"Hả?" Thân thể Vân Phong đột nhiên dừng lại, tinh tế cảm nhận lại, ở trong khu vực này, có một chỗ nàng không cảm giác nhận đến được, tức là trống rỗng!

Làm cho nàng không thể cảm nhận được, tất nhiên thực lực phải cao hơn nàng! Nghĩ đến đây, thân mình Vân Phong vừa động, liền chạy như điên tới chỗ mà nàng không thể cảm nhận được, trên đường chạy đi, nụ cười trên khoé môi Vân Phong càng lúc càng lớn, cái thứ không thể cảm nhận kia lại chuyển động, hơn nữa tốc độ di chuyển rất nhanh!

Không thể cảm nhận có lẽ là đang dùng biện pháp ẩn thân, nhưng mà ở một chỗ lại vẫn có thể cảm nhận được, giống như tình huống hiện tại, tinh thần lực từ Vân Phong bao trùm trong phạm vi, mà cái cảm giác kia lại càng ngày càng lớn, hơn nữa còn rất khác thường!

Tim Vân Phong không khỏi tim đập nhanh, máu trong thân thể đã sôi trào trong nháy mắt, đôi mắt đen lóe lên ánh sáng khó hiểu, lại lần nữa gia nhanh tốc độ chạy tới, tầm nhìn xung quanh càng ngày càng mơ hồ, bóng dáng Vân Phong nhanh như điện, đang từ từ rút ngắn khoảng cách lại, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!

Vân Phong đột nhiên dừng lại, thân mình lẳng lặng đứng yên tại chỗ, vừa rồi trong nháy mắt, mục tiêu kia lại biến mất! Sắc mặt Vân Phong có chút trầm xuống, vốn tưởng rằng có thể đuổi theo kịp lại không nghĩ rằng thế nhưng lại biến mất, hơn nữa nhanh chóng như thế! Nếu thật là vị hội trưởng kia, năng lực như vậy xác thực có thể làm cho nhóm người bên công hội ma pháp phát điên .

"Na na!" Một tiếng kêu lớn vang lên, đột nhiên Nhục Cầu trên vai Vân Phong đứng dậy, nhắm ngay một hướng mà bay đến, tốc độ bay cực kỳ nhanh!

"Cái gì!" Thấy động tác của Nhục Cầu, đột nhiên có một bóng người nào đó rơi xuống trong không gian, có lẽ cứ nghĩ mình sẽ không bị phát hiện, cho nên bị tình huống bất thình lình như vậy khiến tay chân luống cuống.

Vân Phong nhìn bóng người ngã xuống, nheo mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười: "Hội trưởng đại nhân của công hội ma pháp, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip