Quyển 4 - Chương 26: Một trận chiến!

Khi Chung Vũ Linh và Tiêu Tường rời khỏi hiện trường thì cục diện lại bắt đầu có chút khó xử, nhóm quần chúng đang xem trận chiến cũng có cảm giác đang bị đùa giỡn, đang làm cái gì vậy? Không chiến mà bại! Tự động nhận thua! Chỉ một người nhận thua thì còn được, sao cả hai người còn nối đuôi nhau chứ, chẳng lẽ đám người của đại gia tộc này đều nhát gan đến vậy sao?

Nhóm quần chúng thổn thức không thôi, Chung Vũ linh trên võ đài cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Tiêu Tường: “Tiêu Tường! Ngươi theo ta làm gì?”

Tiêu Tường cười ha ha: “Tất nhiên ta cũng có đạo lý của ta, lôi đài này vẫn nên để lại cho hai người bọn họ đi.”

Tiêu Tường nói xong liền xoay người đi xuống đài. Chung Vũ Linh nhíu mày nhìn Tiêu Tương, thật sự không hiểu cuối cùng hắn muốn làm gì, cũng chỉ hừ một tiếng rồi xoay người xuống đài theo.

Trong nháy mắt quyết đấu bốn người hai đôi lại trở thành song chiến, cục diện thay đổi quá nhanh khiến người ta không thể tiếp nhận nổi. Sau khi Chung Vũ Linh và Tiêu Tường xuống đài, người trọng tài vừa chuẩn bị hô bắt đầu lại cảm thấy có chút lúng túng, cuối cùng chỉ ho khan vài tiếng: “Nếu hai vị đã tự động bỏ cuộc, vậy thì trực tiếp tiến vào trận quyết chiến cuối cùng! Vân Phong của Diêm gia và Âu Dương Hồng Vũ của Âu Dương gia! Trong hai vị có ai muốn bỏ quyền không?”

Lần này, người tuyên bố cũng học khôn, trước khi thông báo phải hỏi một tiếng. Nhóm quần chúng hừ lạnh, nếu còn có ai trong hai người kia tự động bỏ quyền thì trận chiến này đúng là trò cười rồi.

“Bỏ quyền sao? Tất nhiên là không!” Âu Dương Hồng Vũ cao giọng nói một câu.

Dĩ nhiên Vân Phong cũng sẽ không bỏ quyền: “Không bỏ.”

Cuối cùng trọng tài thở phào một hơi, tâm tình lại trở nên phấn chấn mà cao giọng hô lớn: “Lần tranh tài cuối cùng, bắt đầu!”

Một tiếng hô này đã khiến cảm xúc của nhóm quần chúng sôi trào, mấy gia tộc hạng hai cũng hét lớn: “Vân Phong, cố lên!”, “Gia tộc hạng hai không hề thua kém đại gia tộc đâu!”

Mỗi người một tiếng mà truyền khắp toàn trường, hình thành từng đợt sóng âm khác nhau. Vân Phong và Âu Dương mặt đối mặt, cả hai không hề vội ra tay.

Tiêu Tường và Chung Vũ Linh xuống đài rồi cũng không đi xa, hai người đều không hẹn mà cùng đứng ở gần đó nhìn tình huống trên lôi đài.

“Tiêu Tường, thật sự không ngờ ngươi cũng sẽ bỏ quyền! Ta bỏ quyền là vì đối thủ của ta là Vân Phong, ngươi bỏ quyền, không phải là ngươi sợ Âu Dương Hồng Vũ đó chứ?” Trong lời nói của Chung Vũ Linh tràn ngập ý vị khinh thường, Tiêu Tường nghe xong thì lại giận quá hoá cười.

“Có một câu nói, không biết ngươi đã nghe qua chưa? Chó cùng đường rứt giậu. Hiện tại Âu Dương gia chính là loại chó bị buộc này, cái chết của Âu Dương San San đã gây ra một đả kích không hề nhỏ với Âu Dương gia, nếu người chết là một ma pháp sư hay chiến sĩ, có lẽ Âu Dương gia đã không tức giận như vậy, nhưng Âu Dương San San hoàn toàn là một nhân vật khác! Mất đi một triệu hồi sư chẳng khác nào mất đi một tiềm năng vô hạn, Âu Dương gia có thể không gấp sao? Lòng dạ bọn họ đã không hề tốt, lần này cho dù nói thế nào thì nhất định bọn họ cũng sẽ nhảy vào vòng cuối cùng cho bằng được, phải gặp Vân Phong! Chắn trước mặt một con chó điên như vậy, ta sợ bị cắn đấy!”

Chung Vũ Linh nghe được thì có chút kinh ngạc: “Ý của ngươi là, lúc này nhất định Âu Dương gia sẽ dùng kỳ chiêu nào đó sao?”

“Ta không biết đó sẽ là kỳ chiêu gì, chẳng qua gần đây Âu Dương gia đã lục đục khắp nơi, người của bọn họ thường âm thầm xuất hiện ở các phòng đấu giá, không biết đã dùng giá cao mua thứ gì về.”

“Ngươi còn nhớ rõ lời nam nhân kia đã nói không?” Bỗng chốc hình như Chung Vũ Linh đã nghĩ tới điều gì, liếc mắt về phía lôi đài.

Tiêu Tường cười ha ha: “Đương nhiên là nhớ, sao ta quên được? Không đến cấp bậc tôn giả thì không có cách nào thắng Vân Phong.”

“Cấp bậc tôn giả? Chẳng lẽ Âu Dương Hồng Vũ đã đạt tới mức độ đó rồi sao?” Mắt Chung Vũ Linh tối sầm lại.

Ánh mắt của Tiêu Tường cũng trầm xuống hơn rất nhiều: “Âu Dương Hồng Vũ không có khả năng để đạt đến cấp bậc tôn giả, có điều...”

Lòng hai người đều có suy nghĩ riêng, mà gia chủ của Âu Dương gia vẫn đang ngồi trên ghế xem cuộc chiến lại bình tĩnh như Thái sơn, mặt không có biểu cảm gì, nhưng da mặt lại đang ngầm run lên, ai cũng có thể nhìn ra là ông ta đang cố gắng sự kích động đang muốn tuôn trào trong người.

“Âu Dương gia đã chờ cuộc chiến này rất lâu rồi.” Âu Dương Hồng Vũ trầm giọng, trong mắt là cảm xúc điên cuồng đang bị đè nén: “Nhưng có điều vẫn không được như ý nguyện, bọn ta không thể làm gì ngươi, nếu không ngươi cũng không thể đứng trên lôi đài để quyết chiến! Ha ha ha, chẳng qua, có thế nào thì cũng như nhau, cho dù là quyết chiến thì sao? Kết quả cũng không khác nhau là mấy!”

Vân Phong hơi nhíu mày: “Kết quả gì?”

Tiếng cười trầm thấp của Âu Dương Hồng Vũ dần có chút điên cuồng, tựa hồ là được phát ra từ một nơi nào đó từ sâu trong lòng.

“Đúng! Kết quả giống nhau, lôi đài này chính là nơi cuối cùng mà ngươi có thể đặt chân!” Âu Dương Hồng Vũ cao giọng nói xong, trường kiếm sắc bén đã xuất hiện trong tay, mà khí thế của hắn cũng tăng lên trong nháy mắt, không chỉ là một tầng!

Vân Phong nhận thấy thực lực của Âu Dương Hồng Vũ không ngừng tăng tiến, trước mắt thực lực của nàng là quân chủ trung kì, Âu Dương Hồng Vũ cũng giống nàng, nhưng vừa rồi, thực lực của hắn lại tăng vọt! Hệt như đã mở ra được một cơ quan nào đó, không ngờ tăng tiến lên trên!

“Qủa nhiên chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn!” Âu Dương Hồng Vũ có thể cảm nhận được sức mạnh và chiến khí cuồn cuộn không dứt trong cơ thể hắn, thậm chí còn phát tán ra bên ngoài. Sắc mặt Vân Phong trầm xuống, chẳng lẽ người này đã dùng bí pháp hay dược tề gì sao?

“Bất ngờ không Vân Phong? Thấy ta đoạt được sức mạnh một cách dễ dàng như thế, không cam lòng sao?” Âu Dương Hồng Vũ cười một tiếng, bỗng chốc lại vung kiếm, trường kiếm chém ra theo tay của Âu Dương Hồng Vũ, đập vào trên mặt đất tạo thành một hố sâu! Nhưng thứ chém ra không phải là thân kiếm mà chỉ là một đạo tàn ảnh!

“Ầm!” Mặt đất bị đợt công kích bất ngờ này xé toạc, một khe nứt thật sâu xuất hiện trên lôi đài. Hạo Nguyệt điện chủ ngồi trên cao, sắc mặt cũng không khỏi u ám hơn rất nhiều, khoé môi lại mang theo nụ cười đầy ý vị sâu xa, không hề có ý muốn ngăn cản.

Đột nhiên Vân Phong nhảy lên không trung, nhìn khe nứt dưới đất, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Vân Phong đảo mắt sang, một trường kiếm sắc bén lại phóng tới về phía nàng thêm lần nửa. Mắt trầm xuống, Vân Phong nhanh chóng tránh sang bên cạnh, Âu Dương Hồng Vũ đứng bên dưới thấy như vậy thì không ngừng vung kiếm, bóng kiếm dày đặc chi chít công kích về phía Vân Phong!

Cả người Vân Phong đã bị bóng kiếm cao trùm, hệt như một cái lưới không có một chỗ hở, giờ phút này Vân Phong như một cọc gỗ, thứ chờ đợi nàng chính là vận mệnh bị vạn kiếm xuyên thân!

Qủa thật mấy kẻ điên này đều rất khó chơi! Vân Phong nhếch lên, nắm vũ khí cấp bậc quân chủ của Liệt Đức Nhĩ trong tay, thêm phong nguyên tố vào người, đột nhiên tốc độ của Vân Phong tăng vọt, xuyên qua khỏi lưới kiếm kia nhanh như chớp.

Tiếng thân kiếm va chạm vang lên, Vân Phong kinh ngạc phát hiện, những thân kiếm mà nàng nghĩ là bóng ảnh này cũng là thật, chẳng qua bọn chúng không có thực thể, mà là do chiến khí ngưng tụ thành!

“Thực thể hoá chiến khí sao?” Tay Vân Phong cầm trường kiếm, dùng lực lượng thân thể để đối kháng thì chắc chắn sẽ không được, đối mặt với một chiến sĩ chân chính, sức mạnh của Vân Phong không thể chiếm được lợi!

“Thổ thuẫn!” Vân Phong đổi vũ khí trong tay thành ma trượng, đã là thực thể hoá chiến khí thì nàng phải đánh nát tất cả chúng,

Khẽ vung ma trượng trong tay, thổ thuẫn nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm chắn vững chắc, Vân Phong cũng không tránh, mà lại dứt khoát nhảy vào bên trong trận kiếm. Âu Dương Hồng Vũ nhìn thấy thì cười ha ha, thân kiếm dày đặc kia cũng càng lúc càng điên cuồng hơn, sức mạnh và tốc độ cũng tăng đến cực hạn. Vân Phong có thể nghe được từng âm thanh trầm đục khi thân kiếm đánh vào trên thổ thuẫn, tuy lực phòng ngự của thổ nguyên tố rất mạnh, nhưng đối mặt với từng đợt tiến công dày đặc như thế, không có chừng mực, không kết cấu, cho dù lớp phòng ngự có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể chống đỡ được một lát, chẳng qua chỉ cần một chút thời gian này thì cũng đủ rồi!

“Rắc rắc!” Sau khi thổ nguyên tố hoá thành bột rồi tiêu tan trong không khí, Vân Phong cũng đã chạy ra khỏi vùng kiếm ảnh chi chít kia, vung nhẹ ma trượng trong tay, chút ý lạnh lướt qua trong mắt nàng, vào lúc này, một luồng sức mạnh được đè nén đã lâu lại xuất hiện từ phía sau!

"Vân Phong, đừng có xem ta là đồ ngốc!” Đột nhiên Âu Dương Hồng Vũ lại nhảy lên cao, trường kiếm trong tay đã đi tới phía sau Vân Phong, dường như vùng không gian này cũng đã bị trường kiếm cắt ngang, mang theo tiếng gió lớn cùng áp lực, trực tiếp đánh tới từ phía sau Vân Phong.

“Trời ơi!” Nhóm quần chúng đang xem trận đấu đều phải đứng dậy, ngay cả Hạo Nguyệt điện chủ đều không khỏi căng thẳng, sắc mặt Diêm Minh trở nên trắng bệch, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, dưới đòn công kích như thế, chắc chắn nàng sẽ chết!

“Chết tiệt!” Ở một nơi nào đó trên khán đài, bất chợt có một tiếng gầm truyền đến, một bóng người phá không mà lên.

Sắc mặt Hạo Nguyệt điện chủ trở nên lạnh lùng, thân mình vẫn luôn bình ổn như núi lại phóng lên, đột nhiên vung tay về một phía nào đó trong không trung, chỉ nghe thấy một tiếng gầm đầy giận dữ: “Đừng có cản ta, cút ngay!”

Hạo Nguyệt điện chủ kinh ngạc, bản thân mình lại không thể chặn được người này! Ông ta xông thẳng về phía trước, vung mạnh tay, một đợt không gian chấn động đã khiến vùng không gian phía trên này bị vặn vẹo dữ dội!

“Đứng lại!” Hạo Nguyệt điện chủ gầm lên một tiếng, nam nhân với lửa giận ngút trời lại bị Hạo Nguyệt điện chủ ngăn lại. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia hoàn toàn là mây đen, cơ bắp cả người cũng siết chặt, khí thế do hắn phát ra cũng khiến Hạo Nguyệt điện chủ không khỏi căng thẳng.

“Cút ngay!” Giọng nói của hắn lạnh như đá, cặp mắt như hắc diệu thạch, không có bất kì cảm xúc nào, chỉ thuần một màu đen! Hạo Nguyệt điện chủ không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, cả người lại không tự chủ được mà muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn, bỗng chốc lại cảm thấy ớn lạnh, cuối cùng, ông ta cũng có thể miễn cưỡng tìm lại được ý thức của mình.

“Xin các hạ tự trọng, đây là lần tranh cử của Hạo Nguyệt điện, các hạ đừng xen vào chuyện của người khác!”

“Ta nói, cút ngay!” Mặt nam nhân kia trầm xuống, đôi mắt hắn vẫn rất tĩnh lặng, trán Hạo Nguyệt điện chủ dần toát mồ hôi, cứ như vậy thì ông ta cũng không cần làm chức điện chủ điện Hạo Nguyệt này rồi!

“Cho dù các hạ có động thủ thì cũng chỉ có thể đánh ngang ta, huống hồ nơi này vẫn là Hạo Nguyệt điện, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì trên lôi đài, ai có vận mệnh thế nào đều chỉ có thể mặc cho số phận!”

Nam nhân kia cũng không nói thêm, khi Hạo Nguyệt điện chủ cho rằng hắn sẽ rút lui, không ngờ khí thế của nam nhân kia lại tăng vọt đến mức phải làm ông ta cảm thấy áp bức.

“Ngươi...!” Hạo Nguyệt điện chủ trợn trắng mắt nhìn nam nhân trước mắt, luồng nguyên tố chậm rãi phát ra từ trong tay nam nhân kia lại khiến hô hấp của Hạo Nguyệt điện chủ như ngừng lại, sao, sao có thể... Hắn là...!

“Ta nói, cút!” Nam nhân lại lặp lại thêm lần nữa, giọng nói đầy lạnh lẽo kia khiến lòng người trở nên hiu quạnh. Bỗng chốc Hạo Nguyệt điện chủ cảm thấy cổ họng của mình bắt đầu khô khốc, tay nắm chặt: “Nếu các hạ cố cản trợ, cho dù phải dùng cả cái mạng già này, ta cũng phải ngăn các hạ đến cùng!”

Nam nhân hơi nheo mắt lại, rõ ràng là đang cảm thấy phiền chán và mất kiên nhẫn. Ngay lúc cả hai vị cao thủ này không chút ý thì bất chợt, một tiếng kêu lại vang lên: “Xem kìa!”

Tiếng la từ trong nhóm quần chúng đã khiến nam nhân kia hơi kinh ngạc, mắt nhìn về phía xa, điện quang hoả thạch lúc trước đã hoàn toàn được hoá giải, một kiếm của Âu Dương Hồng Vũ chém vào không trung, đâm vào người Vân Phong, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, đây chỉ là một tàn ảnh.

“Vân Phong! Ngươi dám lấy ta ra làm trò đùa sao?” Âu Dương Hồng Vũ tức giận gầm lên, tiếng gầm đó lại khiến nam nhân này cười. Hạo Nguyệt điện chủ không dám lơi lỏng chút nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn buộc chặt thân mình, chiến khí phát ra bao bọc toàn thân, đột nhiên nam nhân kia cười khẽ, nguyên tố trong tay lại tiêu tán trong nháy mắt, Hạo Nguyệt điện chủ nhìn thấy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Coi như các người gặp may mà nhặt được cái mạng này về.” Sau khi nam nhân kia nói xong thì xoay người rời đi.

Đột nhiên lòng Hạo Nguyệt điện chủ run lên, cho dù có muốn tìm bóng dáng của nam nhân kia thì cũng không thể nhìn thấy, đến cùng người nọ là ai? Hạo Nguyệt điện chủ cau chặt mày, khi nào thì một nhân vật như vậy đã đến Hạo Nguyệt điện của ông ta rồi! Chẳng lẽ, hắn ta xuất hiện là vì... Vân Phong sao?

Hạo Nguyệt điện chủ nhìn Vân Phong ở nơi không trung, khoé môi nữ tử nhếch lên thành một nụ cười, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, cuối cùng trên người Vân Phong có những thứ gì, lại khiến người như vậy vì nàng mà... Hạo Nguyệt điện chủ mang vẻ mặt âm trầm trở lại chỗ ngồi, tầm mắt chuyển về phía nhóm quần chúng xem trận đấu đang không ngừng ho hét, đảo mắt qua từng khuôn mặt, không có, người nọ đã đi mất rồi.

“Này, đi làm gì vậy?” Viêm Triệt nhìn Khúc Lam Y vừa trở về, hỏi một câu, lại chuyển tầm mắt: “Ngươi không thấy sao, chiêu vừa rồi của Vân Phong tuyệt thật, sao tốc độ của nàng có thể nhanh như vậy chứ?”

Khúc Lam Y cười ha ha, tất cả mọi người đang xem trận chiến đều đã đứng lên, một đám ngẩng cổ lên trời mà nhìn: “Con mẹ nó, đẹp thật!”

“Ha ha ha, phải như thế chứ!”

Yêu Yêu nhìn Khúc Lam Y, hắn đưa tay sờ đầu Yêu Yêu một chút, tầm mắt cũng chuyển về phía không trung, có lẽ hắn đã lo lắng quá nhiều rồi, cho dù năng lực của Âu Dương Hồng Vũ có tăng lên thì thế nào, đối với Vân Phong mà nói thì cũng không phải là chuyện xấu. Nàng cần đối thủ, cần tôi luyện.

Công kích mà Âu Dương Hồng Vũ tâm đắc lại biến thành bọt biển, điều này đã khiến hắn khó thể đến công tâm, lửa giận thiêu đốt trong mắt cũng càng lúc càng lớn, dường như Vân Phong cũng có thể cảm nhận được dòng dung nham nóng cháy đang phum trào trong cơ thể của hắn!

“Hồng Kiếm Trường Không!” Một tiếng thét đầy phẫn nộ, đột nhiên Âu Dương Hồng Vũ chỉ trường kiếm trong tay lên trời, thân kiếm dài toả ra ánh sáng chói mắt, mà dưới sự rung động của kiếm, toàn thân nó đang phát ra từng tiếng uông uông chói tai.

Chiến kĩ, chiến kĩ cấp bậc quân chủ! Hồng Kiếm Trường Không!

Vân Phong mới chỉ giao chiến một lần với chiến kỹ cấp bậc quân chủ, đó là Vạn Kiếm Dẫn của Liệt Đức Nhĩ, bản bí tịch này đã được Vân Phong thu lại vào trong không gian trữ vật. Lúc Liệt Đức Nhĩ vận dụng chiêu thức kia thì thực lực chỉ là quân chủ trung kì, nhưng uy lực vẫn rất kinh người, hiện giờ Âu Dương Hồng Vũ sử dụng Hồng Kiếm Trường Không, thực lực của hắn lại tịnh tiến đến một cấp độ nhất định, sức mạnh này sẽ càng kinh hoàng hơn!

Không thể khinh thường chiến kĩ, đây là cách để phát huy toàn bộ sức mạnh của chiến sĩ! Cho dù chỉ là một sức lực nhỏ bé, dưới sự vận dụng của chiến kĩ cũng có thể tạo thành sức phá hoại rất lớn.

Theo một tiếng thét của Âu Dương Hồng Vũ, chiến khí cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể hắn, toàn bộ chuyển đến trên thân kiếm, toả sáng chói mắt, âm thanh chói tai vang vọng đến chân trời! Một thân kiếm vĩ đại xuất hiện sau lưng Âu Dương Hồng Vũ, thân kiếm như một ngọn núi nhỏ, sau khi thân kiếm hiện ra, một luồng áp lực vô hình cũng bắt đầu lan tràn!

“Chết tiệt! Làm gì vậy? Người Âu Dương gia điên rồi sao? Loại chiêu này cũng dám dùng à?” Đám người gia tộc hạng hai không nhịn được mà đứng lên, chẳng qua lại chỉ vào không trung mà mắng: “Con bà nó, có phải đang muốn giết chúng ta phải không?”

Nhóm quần chúng đang xem trận đấu cũng không biết đây là gì, cả đám ngẩng đầu nhìn nơi không trung nhìn thân kiếm vĩ đại kia mà cảm thán không thôi!

“Thân kiếm to thật? Nếu phóng đi, không biết vị triệu hồi sư ấy có chịu được không nhỉ?”

Sau khi nghe được lời của nhóm quần chúng, các tiểu thư và thiếu gia của gia tộc hạng hai đều tức giận nói sang: “Phóng con khỉ! Nó mà phóng thì liệu các ngươi có còn mạng để xem không?”

Hạo Nguyệt điện chủ không khỏi đau đầu, xem ra hôm nay Âu Dương gia đã muốn liều mạng rồi, không tiếc hết thảy mà sử dụng đến chiêu này! Đột nhiên ông ta vung tay, một lớp kết giới trong suốt đã bảo vệ mọi người, Hạo Nguyệt điện chủ không nhịn được mà có chút tức giận, ông ta đường đường là một điện chủ, lại ở trong này làm công việc bảo tiêu, có lẽ lâu nay Âu Dương gia này chưa được dạy dỗ rồi!

Thỉnh thoảng bên dưới lại truyền tới từng tiếng hét lớn đầy hưng phấn, toàn trường đều trở nên sôi động, một ít người cảm nhận được sự sợ hãi chết chóc, một vài người lại cảm nhận được sự hưng phấn mà trước nay chưa từng có! Nhưng tất cả những điều này lại không liên quan gì đến hai người đang ở trên bầu trời kia.

Vân Phong híp mắt nhìn thân kiếm vĩ đại đang tản ra khí thế kinh người kia, chắc chắn lực công kích của chiến kĩ này là không thể khinh thường, xem ra lần này nàng không dùng chiêu đó là không được rồi!

Mắt Vân Phong trầm xuống, thu hồi ma trượng, tay vừa chuyển đã tạo ra hai loại nguyên tố, nàng cũng không có thực lực để tiếp được chiến kỹ này, cho dù là phòng ngự cũng không thể chắc chắn được mấy phần, nếu đã không có cách để phòng ngự thì phải có cách để triệt tiêu chiến kỹ này! Năng lượng chống lại năng lượng, đây là cách trực tiếp và cũng là các đơn giản nhất!

Thân kiếm sáng ngời đã hoàn thiện sau lưng Âu Dương Hồng Vũ, khí thế ngất trời này lan ra toàn trường, vài vị gia chủ của gia tộc đệ nhất cũng không thể ngồi yên, chỉ có Âu Dương gia chủ vẫn luôn mang theo ý cười trên môi, nhìn Vân Phong bằng ánh mắt ngoan độc, Âu Dương gia có thù tất báo! Lúc này đây, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.

“Ta thấy chúng ta nên chạy thôi.” Chung Vũ Linh và Tiêu Tường vẫn luôn ở một bên xem kịch lại không hẹn mà cùng nói ra lời này, hai người liếc nhau, đột nhiên một giây sau lại bắt đầu chạy như điên tới hai hướng khác nhau.

Âu Dương Hồng Vũ đứng trong không trung nhìn Vân Phong đang hợp hai tay lại vào nhau, bỗng nhiên cười ha ha: “Vân Phong, nếu lúc này ngươi không xuất hết toàn lực thì thứ nghênh đón ngươi chỉ có thể là cái chết mà thôi! Ta nghĩ nếu San San có thể nhìn thấy ngươi xuống theo nàng, nhất định sẽ rất cao hứng!”

Vân Phong lạnh giọng cười, quả cầu nguyên tố được dung hợp từ lôi nguyên tố và phong nguyên tố đang phát ra từng tiếng vù vù nối tiếp nhau, nhưng sau đó, trong tay nàng lại xuất hiện một loại nguyên tố khác, hoả nguyên tố đỏ thẫm!

Ánh mắt Âu Dương Hồng Vũ lại bắt đầu căng lên, dung hợp thêm lần nữa sao? Dung hợp ba loại nguyên tố với nhau sao?

Hạo Nguyệt điện chủ nhìn thấy động tác của Vân Phong, đột nhiên đứng bật dây, dung hợp ba loại nguyên tố!

“Trời ơi! Điên rồi, nàng ta điên rồi! Dung hợp nguyên tố, nàng không sợ tự bạo sao?”

“Nương ta ơi, nàng sắp dung hợp đến loại nguyên tố thứ ba rồi!”

“Chết tiệt, còn nhìn cái gì nữa, không mau chạy đi! Một khi tự bạo thì chúng ta sẽ chết hết mất!”

Không biết tiếng kêu to này xuất phát từ trong miệng ai, đột nhiên nhóm quần chúng vẫn đang xem trận đấu như ý thức được thứ gì đó, cuộc chiến đấu trước mắt đã vượt khỏi mức độ của một cuộc tranh cử rồi, trận này có chỗ nào là chiến đấu tranh cử, rõ ràng là gạch nói cùng tan! Bọn họ đến để xem đấu, không phải đến để bỏ mạng!

“Chạy mau!” Ở khu vực nhóm quần chúng đang xem đấu, nhóm trước nhóm sau nối tiếp nhau chạy ra ngoài, một ít người còn không nhịn được mà hét lớn, dân chúng bình thường đều lao ra ngoài như sợ phải bỏ mạng, người của gia tộc hạng hai cũng ngồi không yên, tuy thực lực của bọn họ không thấp nhưng cũng không thể chịu được uy lực của đòn tự bạo này mà!

“Chúng ta, chúng ta... Chúng ta cũng chạy thôi!” Trong đám người của gia tộc hạng hai đã có người đứng lên, sau khi nói xong câu đó thì tất nhiên cũng chạy đi như điên, mọi người ngẩng đầu nhìn, người của gia tộc nhị lưu cũng hoàn toàn rối loạn! Toàn bộ hiện trường bắt đầu hỗn loạn hẳn lên!

Hạo Nguyệt điện chủ xanh mặt ngồi ở kia, nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới thì sắc mặt không hề tót, Diêm Thiên Hạo nhìn mọi người chạy trốn tán loạn thì cũng chậm rãi đứng dậy.

“Diêm gia chủ, ông muốn đi đâu?” Diêm Minh ngồi ở một bên thấy Diêm Thiên Hạo đứng dậy muốn đi, ánh mắt lạnh như băng.

Diêm Thiên Hạo vô cùng xấu hổ, nhưng cơn khủng hoảng trong lòng vẫn vượt lên trên tất cả, ông ta không thể chết ở nơi này.

“Không thấy cục diện hiện nay sao, biết rõ sẽ chết ở chỗ này rồi thì sao còn không chạy đi!” Diêm Thiên Hạo nói xong thì xoay người muốn rời đi, Diêm Minh lại vươn tay túm chặt tay áo của Diêm Thiên Hạo.

“Diêm gia chủ, Vân Phong còn ở kia!” Dường như Diêm Minh đã phải nghiến răng nghiến lợi để nói ra câu đó, một câu nói này đã khiến mặt Diêm Thiên Hạo đỏ lên, ông ta dùng sức hất tay Diêm Minh ra.

Diêm Minh lại nắm chặt lấy không buông: “Diêm gia chủ, Vân Phong chính là người Diêm gia!”

Những lời này đã khiến Diêm Thiên Hạo thẹn quá hoá giận!

“Cút ngay! Đứa con riêng nhà ngươi! Có muốn chết thì cứ chết ở đây đi, đừng có kéo ta theo!”

Diêm Minh nghe thấy vậy thì cười ha ha, đột nhiên buông tay áo của Diêm Thiên Hạo ra, lấy khăn ray lau tay mình thật sạch, một ngón tay, một chỗ nhỏ cũng không chừa.

Diêm Thiên Hạo thấy động tác của Diêm Minh thì vô cùng tức giận, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm cho ông ta phát tác! Quét mắt về phía giương cung bạt kiếm trên bầu trời kia, Diêm Thiên Hạo không dám nghĩ nhiều, lập tức xoay người rời đi! Diêm Minh bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, trong mắt đều là sự châm chọc. Nói đến cùng cũng coi như Diêm Thiên Hạo và hắn có phần chung huyết thống, nhưng trong lúc quyết định sinh tử này, Diêm Thiên Hạo lại dứt khoát kiên quyết rời đi, hoàn toàn cắt đứt chút mong chờ vào tình thân này của Diêm Minh!

“Qủa nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là có khí phách.” Lúc hiện trường đang rối mù, chỉ có khu vực này vẫn vững như Thái sơn. Càng lúc càng nhiều người chạy trốn, tiếng thét ồn ào vang đến tận trời, chỉ có vài vị gia chủ và Diêm Minh ngồi lại nơi này mảy may không động. Diêm Minh nghe nói như thế thì cười ha ha, quét mắt về phía khán đài lại thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, quả nhiên Khúc Lam Y không đi.

“Các vị gia chủ khen nhầm rồi, thật sự thì tại hạ không hề khí phách như các vị vẫn nghĩ đâu.” Lời nói của Diêm Minh khiến các vị gia chủ của gia tộc không khỏi cười khan, mấy người không nói thêm gì, vốn dĩ không phải là bọn họ không muốn đi, mà là không dám đi! Nếu thân là đại gia tộc bọn họ cũng như thế thì chắc chắn Hạo Nguyệt điện chủ phải vất mặt mũi mình đi là vừa, dưới cơn giận dữ, chẳng phải ông ta sẽ giết bọn họ sao? Lấy thân phận và địa vị hiện nay không cho phép bọn họ làm vậy, người khác có thể chạy, bọn họ lại không thể! Người khác sợ chết, còn bọn họ dù có sợ thì cũng chỉ có thể gắng gượng!

Cuối cùng thì hội trường hỗn loạn cũng yên tĩnh lại, khu vực khán đài trở nên trống trải! Trên đất có rất nhiều thứ rơi vãi, thậm chí còn có cả y phục và giày! Có thể thấy được tình cảnh lúc nãy đã dữ dội đến đâu, Khúc Lam Y vẫn ngồi ở kia, Yêu Yêu cũng không hề động, Viêm Triệt cười hì hì không rời đi, vừa nhìn qua thì hệt như ba người này không hề nhìn rõ tình huống trước mắt, thật sự là vô cùng nhàn nhã.

Diêm Minh khẽ nhếch môi, tầm mắt dừng trên người nữ tử trên không trung, hắn không thể làm gì, chỉ có thể tự mình hiểu lấy, nhưng nếu thật sự có thể dâng lên thứ gì đó, hắn cũng chỉ có thể cho đi cái mạng này thôi. Diêm Minh có chút tự giễu cười ra tiếng, Diêm Minh, mạng nhỏ này của ngươi thì đáng bao nhiêu chứ?

Hai người trên không trung không rảnh quan tâm đến chuyện bên dưới, lúc này thân kiếm phía sau Âu Dương Hồng Vũ và quả cầu dung hợp ba loại nguyên tố trong tay Vân Phong đã vận sức chờ phát động!

“Thù của Âu Dương gia, hôm nay ta thề phải đòi lại!” Âu Dương Hồng Vũ gầm lên, hưng phấn đến cực điểm, cơ bắp cả người cũng căng lên, ngẩng đầu hét lên trời, đột nhiên chiến khí không ngừng tuôn trào trong cơ thể lại phát sinh biến hoá lớn, toả ra khí thế cuồn cuộn kinh người.

Tăng lên, chiến khí toàn thân của Âu Dương Hồng Vũ đã tăng lên rồi!

Đồng tử của Hạo Nguyệt điện chủ co rụt lại, Khúc Lam Y nheo mắt, sắc mặt của Vân Phong trầm hẳn xuống, thực lực của Âu Dương Hồng Vũ đã tăng lên rồi! Chuyện này chứng tỏ điều gì, chắc chắn hiện nay Âu Dương Hồng Vũ đã tăng lên đến cấp bậc... Tôn giả rồi!

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Âu Dương Hồng Vũ cười lên một cách điên cuồng, Vân Phong nhìn cơ bắp trên người hắn không ngừng tăng lên, trong đầu lại thoáng hiện lên một hình ảnh quen thuộc, năm đó khi chiến đấu với Gia Nhĩ, hắn đã từng dùng một loại dược tề, trong một khoảng thời gian ngắn có thể tăng cấp bậc của bản thân! Chẳng lẽ Âu Dương Hồng Vũ cũng dùng chung một loại dược tề sao?

Bậc thềm từ cấp bậc quân chủ đến cấp bậc tôn giả rất khó vượt qua, có người đã phải kẹt lại trên bậc thềm này cả đời, sao Âu Dương Hồng Vũ có thể vượt qua dễ dàng như vậy! Hơn nữa xem trạng thái hưng phấn trước mắt của hắn, cũng không giống với hiệu quả của việt thăng cấp tự nhiên!

“Âu Dương Thiên! Ngươi thật to gan!” Đột nhiên Hạo Nguyệt điện chủ quát lên một tiếng.

Giờ phút này Âu Dương gia chủ vẫn ngồi ở kia với vẻ mặt vặn vẹo lại bật cười, trong mắt đều là sự điên cuồng: “Điện chỉ, thù của Âu Dương gia không thể không báo! Người chết là Âu Dương San San! Cho dù biết chuyện này không được cho pháp, nhưng không thể cứ như vậy, ta phải làm bằng được.”

Âu Dương gia chủ đứng bật dậy, gầm lên trên bầu trời: “Hồng Vũ, giết nàng ta!”

Âu Dương Hồng Vũ nơi không trung đáp ứng không hề do dự, bỗng chốc lại vung kiếm trong tay, uy áp phát ra từ trên thân kiếm đã đạt đến một tầm cao mới, so với lúc trước thì còn khiến người khác có cảm giác bị áp bách hơn rất nhiều!

“Vân Phong, hôm nay, ngươi phải chết!” Âu Dương Hồng Vũ đỏ mắt nói một câu, vung trường kiếm trong tay về phía trước, thân kiếm vĩ đại sau người hắn cũng phát ra từng tiếng vù vù, thân kiếm nhẹ như hồng, phóng thẳng về phía Vân Phong!

“Trong vốn từ của ta, không có chữ chết này!” Đột nhiên quả cầu nguyên tố trong tay Vân Phong phóng lớn lên, nàng vung tay, nguyên tố dung hợp trong tay thiên thạch, nhanh chóng bay về phía thân kiếm vĩ đại kia!

Chiến khí cuồn cuộn, nguyên tố dao động chấn động không trung, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, trong nháy mắt, không gian đã bị xé rách, hoàn toàn vặn vẹo!

“Rắc rắc!” Khu vực ghế ngồi trên khán đài đã hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ còn khu vực nhỏ nơi Khúc Lam Y và mọi người đang ngồi là còn may mắn vẫn trụ được. Sắc mặt Khúc Lam Y cũng trắng bệch, thậm chí còn có chút khó coi, hô hấp của mọi người đều trở nên căng thẳng!

“Ầm!” Thân kiếm vĩ đại sáng ngời đâm thẳng vào trong quả cầu nguyên tố, ba loại nguyên tố như một con dã thú đầy dữ tợn đang phát ra từng tiếng gầm đầy tức giận, lực lượng làm lòng người e sợ nổ tung trong chớp mắt.

“Trời ơi...” Dân chúng chạy ra ngoài nghe thấy tiếng nổ kinh thiên như thế cũng không nhịn được mà dừng bước, vụ nổ trên bầu trời kia vô cùng mãnh liệt, nhưng một giây sau, một luồng năng lượng như thuỷ triều đã đập thẳng vào những người này!

“A!” Từng tiếng hét đầy hoảng sợ vang lên, một vài người trực tiếp bị nguồn năng lượng này thổi bay, một ít người còn lại cố bám chặt vào thứ nào đó, bọn họ đã chạy khỏi tổng điện Hạo Nguyệt một đoạn, cuối cùng luồng năng lượng này mạnh đến mức nào, chỉ là dư chấn mà đã mạnh đến thế, hai người kia sẽ có kết cục như thế nào đây?

Toàn bộ dân chúng của thành Thương Lan đều sợ đến ngây người, âm hưởng của vụ nổ kia vang khắp bầu trời, trong tổng điện Hạo Nguyệt đã hoàn toàn hỗn loạn, có Hạo Nguyệt điện chủ ở đây mà vẫn còn có thể gây ra một vụ nổ lớn đến vậy, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Giờ phút này sắc mặt của Hạo Nguyệt điện chủ vô cùng âm trầm, huyệt thái dương không ngừng nảy lên, gân cốt trên trán cũng thoát ẩn thoắt hiện, Âu Dương Hồng Vũ đã dùng một loại dược tề cấm kị, lại dược tề này có thể giúp người sử dụng tăng đến cấp bậc tôn giả, nhưng tác dụng phụ của nó cũng vô cùng nặng nề! Một khi đã dùng nó, thứ có được là sức mạnh nhất thời, nhưng cái giá cũng chính là cả đời!

Âu Dương gia không tiếc tự huỷ đi một nhân tài tuyệt thế cũng muốn báo thù Vân Phong, chuyện này đã khơi dậy lửa giận trong lòng Hạo Nguyệt điện chủ. Không dễ dàng gì để bồi dưỡng hậu bối, nhất là tinh anh trong tinh anh, đây đã không còn là tài sản cá nhân của đại gia tộc, mà nó thuộc về Hạo Nguyệt điện!

Qủa thật là Âu Dương gia đã bất chấp tất cả, Âu Dương Hồng Vũ báo thù được thì thôi, một khi không thể, chắc hẳn sẽ là tiền mất tật mang! Trắng tay hoàn toàn!

Đợt va chạm của hai luồng năng lượng kia đã khiến lòng người hoảng sợ! Sau khi từng đợt dư chấn tan hết, trên không trung đã không còn bóng dáng của hai người.

Âu Dương Thiên thấy cảnh tượng này lại cười phá lên: “Đã chết rồi, chết rồi!”

Sắc mặt Hạo Nguyệt điện chủ lại càng âm u hơn, thật sự đã chết rồi sao? Hai người đều chết sao? Nếu tránh không khỏi sức mạnh của luồng năng lượng vừa rồi, tất nhiên là sẽ chết! Mặt đất đã sớm trở thành một đống hoang tàn, gỗ vụn và đất đá ngổn ngang khắp nơi, hoàn toàn hỗn loạn! Tất cả những người ở đây đều nín thở ngưng thần, người đâu, bọn họ đâu rồi?

Khúc Lam Y siết chặt tay, Vân Phong sẽ không chết, nàng đã nói, trong vốn từ của nàng không có từ chết này!

“... Tiểu Phong...” Trong đôi mắt to tròn xanh thẳm của Yêu Yêu đều là sự lo lắng, Nhục Cầu vừa động định lao ra đã bị Yêu Yêu nhanh chóng bắt được đuôi. Nhục Cầu thẹn quá hoá giận gầm lên một tiếng, nhe răng táp lên tay Yêu Yêu, đột nhiên Khúc Lam Y vươn tay ra cản, răng nanh của Nhục Cầu đã cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay của hắn.

Màu tươi chảy ra từ trong tay Khúc Lam Y, Nhục Cầu nhả ra, trên bộ lông trắng muốt kia cũng bị nhiễm chút máu: “Nàng sẽ không sao đâu, ngươi không tin nàng sao?”

Vừa dứt lời, trên chỗ phế tích kia đã truyền tới chút động tĩnh, vài viên đá vụn bay ra ngoài, xem ra có người đang bị vùi trong đống phế tích kia! Lòng mọi người bắt đầu trở nên căng thẳng, là ai! Là Vân Phong hay Âu Dương Hồng Vũ?

“Rầm rầm!” Phế tích bị một người đẩy ra, đá vụn văng khắp nơi, một bóng người đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo. Khi thấy nơi đây chỉ còn một người, người này lại cười lên một cách diên cuồng: “Ha ha ha ha!”

Âu Dương gia chủ cũng cất tiếng cười lớn, báo được thù rồi! Thù của Âu Dương gia đã được báo rồi!

“Vân Phong! Xuống dưới đó với San San đi! Ha ha ha ha!” Âu Dương Hồng Vũ lảo đảo, cười điên loạn, trên mặt hắn hoàn toàn là sự điên cuồng! Việc cưỡng chế tăng cấp đã khiến hắn chật vật không chịu nổi, cả người đều là vết máu, cơ bắp toàn thân bị căng ra, máu thịt lẫn lộn.

“Không thể nào!” Diêm Minh kêu lên thất thanh, thân mình đã nhanh chóng xông ra ngoài, điên cuồng cố gắng tìm cho bằng được Vân Phong tại đống hoang tàn này.

“Vân Phong! Vân Phong.” Diêm Minh hét lớn, hét đến khàn cả giọng! Thân hình Khúc Lam Y đã sớm loé lên, đáp lên đống phế tích này, trong đôi mắt đen kia đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, Khúc Lam Y nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, hắn sai rồi sao? Vân Phong, Vân Phong!

Quên ma pháp, quên cả sức mạnh, Khúc Lam Y bắt đầu đào bới lớp đất đá kia bằng bàn tay trắng mịn của mình, Yêu Yêu cũng vọt lên, liều mạng tiềm kiếm khắp nơi, Nhục Cầu kêu to vài tiếng, trong tiếng kêu đó cũng tràn đầy sự bi thương không có cách nào kìm nén!

Vân Phong! Vân Phong!

“Vân Phong! Vân Phong! Nàng không thể chết được! Cho dù nàng có chết ta cũng phải đoạt nàng khỏi tay tử thần! Nàng có nghe không! Bổn đại gia không cho nàng chết!” Hốc mắt Khúc Lam Y đã ửng đỏ, hai tay khé run, miệng vết thương bị Nhục Cầu cắn trên tay vẫn còn đang chảy máu, đầu ngón tay đã huyết nhục mở hồ, nhưng hắn vẫn tiếp tục, vẫn phải tiếp tục!

“Tiểu Phong... Tiểu Phong à!” Giọng của Yêu Yêu đã có chút nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Nhục Cầu liều mạng dùng thân thể của mình đâm vào đống đá, hết đống này tới đống khác! Nhưng không có gì cả, nữ tử ấy không hề xuất hiện, không có bất cứ lời đáp lại nào!

Hạo Nguyệt điện chủ không khỏi tiếc hận ai oán một tiếng, vài vị gia chủ khác cũng cảm thấy rất đáng tiếc, một nhân tài như vậy, một triệu hồi sư cứ như vậy mà... Đúng là một thiên tài khiến người khác ganh tị...

Viêm Triệt ngồi trên khu vực xem chiến vẫn không hề động, ánh mắt hắn loé lên, chẳng lẽ Vân Phong đã... Suy nghĩ này vừa thoáng qua trong lòng hắn, bỗng nhiên hắn đã nhận ra gì đó, mắt sáng ngời!

Âu Dương Hồng Vũ vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc điên loạn của mình, có thể giết chết Vân Phong đối với bản thân hắn mà nói thì chính là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo!

“Ha ha, chết rồi! Cho dù nàng ta có mạnh đến đâu thì cũng chết trong tay ta! Nàng ta...!” Bỗng chốc tiếng nói của Âu Dương Hồng Vũ tắt hẳn, hệt như một con gà trống bị mắc cổ!

“Gì vậy?” Hạo Nguyệt điện chủ và mấy vị gia chủ của đại gia tộc đều không khỏi giật mình, mắt nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó trong sân chiến.

“Rầm!” Cách đó không xa, một tảng đá đã được đẩy ra, một người chậm rãi đứng lên, tuy rằng cả người nàng đều có những vết thương vụn vặt, nhìn qua cũng có chút chật vật, nhưng nhìn khuôn mặt và ánh mắt tự tin kia, đôi mắt sáng ngời đó, đó là... Vân Phong!

“Làm ầm lên như vậy làm gì? Ta đã nói rồi, trong vốn từ của ta không có từ chết này!”

Nhục Cầu kêu lên một tiếng, bất chấp cả người bẩn thỉu mà vọt tới. Vân Phong nhìn thấy, vươn tay bắt lấy đuôi nó rồi ném đi, Nhục Cầu bay vài vòng trong không trung rồi dừng lại trong tay Yêu Yêu.

“Xem chừng nó giúp ta!” Vân Phong cười với Yêu Yêu, Yêu Yêu gật đầu thật mạng, giọt lệ trong mắt cũng lăn xuống trên khuôn mặt đang mếu máo kia.

Vân Phong quét mắt về phía Khúc Lam Y, hắn cười ha ha, nàng nhếch môi, nhìn hai bàn tay trắng nõn đầy chật vật của hắn, mà Diêm Minh đang liều mạng tìm kiếm cũng ngồi sững trên đất, sau đó lại vươn tay đỡ trán. Vân Phong nhìn hắn, hắn nhếch môi, hắn nên sớm biết nàng sẽ không có chuyện gì!

Âu Dương Hồng Vũ đã cảm thấy choáng váng, cuối cùng trừng lớn mắt: “Tại sao ngươi không chết? Sao ngươi lại không chết?”

Âu Dương Hồng Vũ vẫn còn muốn ra chiêu, nhưng giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, hắn đã sớm trở thành một khối sắc vụn rồi, Âu Dương gia bất chấp tất cả, thậm chí không tiếc huỷ cả hắn mà dồn Vân Phong vào chỗ chết, nhưng vì sao... Vì sao nàng ta vẫn chưa chết?

Âu Dương gia trắng tay, mất Âu Dương San San, Âu Dương Hồng Vũ hoàn toàn biến thành phế vật, cho dù Âu Dương gia có còn hậu bối khác, nhưng cũng không còn đủ năng lực để đứng trong hàng ngũ gia tộc đệ nhất nữa!

“Vân Phong, ngươi diệt Âu Dương gia ta, để mạng lại đi!” Âu Dương Thiên gầm lên đầy giận dữ, vọt thẳng tới, chiến khí ngưng tụ trên tay, tất cả mọi người ở đây đều không ngờ Âu Dương Thiên sẽ làm vậy, không ai kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn Âu Dương Thiên tấn công về phía Vân Phong!

Chắn chắn lúc này tình trạng của Vân Phong cũng không tốt hơn Âu Dương Hồng Vũ là bao! Dung hợp nguyên tố đã khiến tinh thần lực của nàng tiêu hao rất nhiều, vừa rồi còn phải tránh luồng năng lượng nói, hiện tại có thể nói rằng nàng đã không còn năng lực để chiến đấu nữa! Âu Dương Thiên thừa cơ hội này để xuống tay, căn bản là Vân Phong trốn không thoát!

Một bóng đen lướt qua, mọi người chỉ có thể đứng nhìn, “Phập!”

Là tiếng của thứ gì đó đâm vào cơ thể người, trong vùng không gian yên tĩnh này, tiếng động đó lại vang dội vô cùng!

Quang mang nhàn nhạt xuyên qua thân thể của Âu Dương Thiên, đâm vào tim ông ta, không hề sai lệch! Trái tim đang đập của ông ta bị một cây giáo dài được ngưng tụ từ quang nguyên tố đâm thủng!

Âu Dương Hồng Vũ nhìn thấy cảnh tượng kia, đột nhiên thét lên: “Phụ thân!”

Âu Dương Thiên trừng mắt, té từ trên cao xuống, không cam lòng và khiếp sợ chính là biểu cảm cuối cùng trên mặt ông ta, tiếp theo là một tiếng hét vô cùng thảm thiết! Thân thể của Âu Dương Hồng Vũ cũng bị một mũi giáo đâm thủng, biến hoá này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Vân Phong đều cả kinh!

“Ngươi...!” Hạo Nguyệt điện chủ không biết nên làm thế nào cho phải. Nam nhân tuấn mỹ giữa sân hơi nhíu mày, trong đôi mắt đen thuần kia là sự lạnh lẽo thấu xương: “Thế nào? Có thắc mắc gì sao?”

Trái tim của mấy vị gia chủ vừa được thả lỏng thì khí thế của nam nhân tuấn mỹ này lại khiến bọn họ run lên! Ai có thể tin được, Âu Dương gia từ trước đến nay vẫn luôn oai phong một cõi ở Tây Đại lục, chỉ trong một thời gian ngắn như thế đã... Cứ như vậy mà sụp đổ!


Cửu Cửu tỉ tỉ hảo...

Y Y rất xin lỗi nga... Lần trước muốn đọc mà buồn ngủ quá... Thành ra bây giờ mới comment cho cửu Cửu tỉ tỉ được... Đừng giận Y Y nga

Khụ khụ...

Về cơ bản thì... Mấy chương này coi như đã kết thúc lần tranh cử cam go quyết liệt mang tính chất bàn đạp cho Phong tỉ. Ừm... đáng tiếc là Phong tỉ anh minh thần võ khả ái siêu cường diễm lệ lạnh lùng nhà chúng ta vẫn --- chưa ---- thăng ---- cấp ---- a.... Thực đáng buồn đâu... Nhưng thôi không sao, cũng không quá quan trọng, dù sao tấn cấp cũng cần cơ duyên, lần này coi như là để Phong tỉ bồi thêm chút kiến thức chiến đấu đi ^_^, cũng nhờ lần này mà Phong tỉ đã nghĩ hóa Lôi nguyên tố được nha. Nói đi nói lại, là ngân long tử mâu xinh đẹp cường đại đó~~~ thực khí phách đâu~~~~ Mấy người của đại gia tộc Chung Vũ Linh, Tiết Hàn với Tiêu Tương cũng coi như là có kiến thức. Biết rời sân đúng lúc. Nếu không.... haha... kì thực Y Y nghĩ Phong tỉ cũng không ngại đánh bại mấy người này để bọn họ bớt kiêu ngạo hơn một chút đâu. Nha, mà vị Chung Vũ Linh này... tỉ tỉ nói rất đúng, Phong tỉ... vì thân nhân, hoàn toàn là một kẻ điên nha~~ nhưng lại khiến người ta cảm thấy trân trọng cùng đau lòng...

Y Y đau lòng a... TT^TT Có mấy chương thôi mà Phong tỉ bị thương hoài a... May mà có keo dán da chó kiêm công dụng sơ cứu cấp tốc thuận tiện Y ca ở một bên, dùng quang nguyên tố làm dịu vết thương... Ân, Y Ca. Mấy chương này huynh làm khá tốt đâu.

*xòe tay đếm đếm*

Nào là cấp Phong tỉ chữa trị này

Nào là tranh thủ ăn đậu hủ Phong tỉ này

Nào là đem thực lực của mình phô bày vàu chút này

Nào là chứng minh sự não tàn của người khi lâm vào cảnh yêu thương, có nguyên tố lực không sử dụng cho nhanh lại đi đào tay cho chậm, chờ huynh đào được chắc Phong tỉ cũng ngộp chết rồi....

Nha. Nhắc tới ăn đậu hũ... Cái lão già Diêm Thành Hạo kia, ngươi nghĩ Diêm Gia tốt lắm? Ngươi nghĩ cái tên Cẩm Thạch Thành Phẩm màu mè hoa lá hẹ bạch kiểm ngu ngốc kia là bảo bối khó tìm? Ta phi!!!!! Có đề cao mình quá không thế? Chưa nói tới năng lực chiến đấu, tiềm năng và hào quang của Phong tỉ. Chỉ riêng gương mặt và thân phận của Phong tỉ, hừ, gọi các ngươi xách giày cho còn chưa có xứng đâu!! Lại nghĩ muốn đem Phong tỉ cấp thu về cho mình sử dụng. Nghĩ hay quá nhỉ? Y Y nói a~~ con người có quyền mơ ước, nhưng mơ ước cũng đừng lớn quá, vỡ mộng là bị mộng đè chết đó… Lại nói... còn coi thường Y ca... lại phi phi phi... cho dù Y ca thực lực không bằng Phong tỉ thì vẫn thừa sức áp áp áp chết các người nhé! Gương mặt mỹ nam yêu nghiệt kia cũng đủ để ghen tị chết các người nhé! Không biết tốt xấu đi thách đấu người ta... Uy áp còn chưa chịu nổi mà....

Ừm... nhưng dù sao cũng phải cảm ơn sự ngu ngốc của các ngươi. Vì nếu không có nó Y ca sẽ không có dịp thừa cơ ăn đậu hũ của Phong tỉ... ừm... có vẻ kha khá đi... hẳn là mỗ vị sắc lang chưa thể no được... nhưng cũng lót dạ được... nha... còn được tặng kèm lời yêu thương của mỹ nhân nữa đâu...

Khụ khụ... đặc biệt sau đó còn đem huân chương cấp cao đi trưng bày nữa chứ... Aiiii... hảo... ngu ngốc a.... Gấu mèo a gấu mèo....

Nhưng mà cũng công nhận Phong tỉ chọc hoa đào tốt thật. Hưmmmm.. chí ít là so với đóa hoa nát Nguyệt Hoa đanh đá ngu ngốc kiêu ngạo kia tốt hơn nhiều lắm.. Haizzz... chỉ tiếc a~~ Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.. Nga.. cũng không đúng, dòng nước này phỏng chừng còn chưa biết là hoa đào cố ý rơi đâu... Aiiii... EQ thấp quá cũng là vấn đề đáng lo ngại a...

Diêm Minh ca ca, hay huynh cũng học Tiểu Triệt Triệt và cao dán da chó Y ca, bám theo Phong tỉ lăn lộn đi... Vừa đi cùng người thương ( cho dù không bao giờ với tới) vừa không cần phải ở đây chịu khổ... Nha, bám theo Nữ chủ tuyệt không có sai đâu.

Y Y là ở chân thành khuyên huynh đó...

Lại nói, Y ca nha... Lần này huynh biểu hiện thực xuất sắc đâu~~ Âu Dương Thiên kia là huynh giết có phải hay không? Mau. Ngoan. Chuẩn. Độc. Y Y hảo thích nha~~~ Huynh cố lên, ném cái hình tượng bánh bèo kia sang một bên đi~~

Huhuoa... lại nhắc a... Mắt hoa đào ca ca... Ngao kim ca ca... chừng nào hai người mới xuất hiện đây? Y Y hảo nhớ hai người nha... hảo hảo tưởng niệm nga...

Y Y muốn xem quần ẩu... muốn xem gấu trúc bò sữa a....

Thân ái mau xuất hiện một chút đi~~~

Thân, Cửu Cửu tỉ tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip