Xuyên qua

Ánh mặt trời dần lộ qua đỉnh núi, những cây cao đung đưa như vẫy chào ánh nắng ban mai, từng ánh nắng nhẹ nhàng mà lấp lánh đang xuyên qua từng khe hở, khung cảnh thì yên tĩnh, bình yên mà lòng người thì không như vậy. Tại sao lại vậy chứ ?? Rất đơn giản a, tiểu thư nhà họ đang hôn mê bất tỉnh, khiến cho cả phủ thừa tướng nháo nhào lên.
Cả phủ thừa tướng như có lửa đốt vậy, người thì chạy đi người thì chạy lại. Ai cũng lo lắng cho vị tiểu thư duy nhất của nhà thừa tướng gia, người đang hôn mê bên trong.
Còn bên trong thì lại yên tĩnh không như bên ngoài, cả căn phòng chìm trong vẻ yên tĩnh như lặng lẽ ngắm nhìn người đang nằm trên chiếc giường kia, là một cô gái rất đẹp, nét đẹp của cô không ma mị mà dịu dàng, không sắc sảo, mặn mà nhưng mang nét tinh nghịch, dễ thương vốn có của một cô gái 12 tuổi. Nhìn cô không có vẻ xanh xao. như người bị ngất mà chỉ mang vẻ hồng hào như đang ngủ, và đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người bên ngoài đứng ngồi không yên, đại tiểu thư phủ thừa tướng - Diệp Thiên Tuyết.
       Bỗng cô gái trên giường có chút động đậy, đôi mắt động động đang từ từ mở ra, nhưng khi đôi mắt hoàn toàn mở ra thì một khí chất khác với vẻ đẹp thiên thần của cô đang toả ra, như một ác quỷ bên trong thiên thần. Đôi mắt mang sự sắt bén, lạnh lùng đến đáng sợ, nó còn mang sự khác máu của một sáng thủ, đó không ai khác là cô một sát thủ đứng top đầu thế giới - Diệp Thiên Tuyết.
         Đôi mắt ấy quan sát xung quanh và cảm thấy sự khác lạ, tuy trong đầu cô xuất hiện vô vàng những câu hỏi nhưng nó không làm đôi mắt bình tĩnh kia gợn sóng vì với bản tính của một sát thủ cô biết càng nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
         Bỗng cánh cửa đang yên tĩnh bật mở ra và bước vào là một người phụ nữ có nụ cười cười hiền hậu, tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn mang một nét đẹp dịu dàng cuốn hút người khác, kế bên bà là người đàn ông toát lên một vẻ nghiêm nghị, vừa nhìn thì cô đã biết ông là người có quyền lực, có thể làm chủ khi trưen triều hay khi ở chiến trường vì khí chất trên người ông là của một vương giả. Sau lưng họ là ba người đàn ông, không phải gọi là mĩ nam chứ nhỉ, mỗi người mang mỗi vẻ khác nhau, một người thì toát ra vẻ ma mị đầy quyề lực, phải nói sao có thể tả như một con hồ ly đầy mưu kế, một người thì như thừa hưởng của người đàn ông đi trước mang vẻ quyền lực như một vị mãnh tướng, người còn lại thì lại thừa hưởng của người phụ nữ mang nét dịu dàng, là một " soái ca" ấm áp nhưng đàng sau đó thì như giấu cái gì đó.
Bỗng người phụ nữ tiến lên nắm lấy tay cô và nói:
- Tuyết Nhi của ta, con cuối cùng chịu tỉnh rồi, có biết ta lo cho con đến như thế nào không hả? Con làm ta sợ lắm biết không, nếu con không tỉnh lại chắc ta không sống nổi.
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng:
- Được rồi Nguyệt Nhi, dù sao Tuyết Nhi đã tỉnh rồi.
Còn ba người còn lại thì mỗi người đều lên tiếng nào là hỏi cái này cái kia làm cho cô choáng váng cả lên không hiểu chi hết. Nhưng mà nếu mà là bình thường thì chắt là cô đã tức giận bảo họ im rồi nhưng hôm nay cô không làm được vì cô cảm thấy được sự lo lắng thực làng của họ, trong logng như có một dòng ấm áp đang len lỏi, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được hai chữ" tùnh thân "
         Chỉ là khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng đầu cô bắt đầu đau lên, làm cô ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip