Mở đầu
"Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay " anh khẽ nhíu mày hiện rõ sự tức giận trên khuôn mặt ấy trong lòng thì khỏi phải nói đầy sự thì địch với cậu ta.
Quay lại hai ngày trước, tiếng máy tính lạch cạch trong căn phòng u tối đơn sơ ,trên ghế bạch tư thiên đang ngồi vào nhắn tin với một cậu nhóc, bạch tư thiên bất ngờ về thân phận của cậu nhóc ấy tuy chưa bao giờ gặp nhau nhưng anh biết đó là em trai anh Bạch kim đạt.Từ khi bạch kim đạt sinh ra cũng là lúc anh rời xa mẹ của anh mãi mãi tức là mẹ của anh đã dắt bạch kim đạt rời khỏi cái ngôi nhà hạnh phúc năm nào, kể từ đó anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy em trai của mình và kể cả mẹ của anh ,có lẽ anh không thể hiểu được ý định của bà ta.
Bên kia mang hình máy tính, bạch kim đạt thuần thục soạn cho bạch tư thiên một đoạn tin nhắn:
-" Anh Tư Thiên, chúng ta chưa bao giờ gặp nhau nhỉ? Em có một số món quà tặng cho anh,ngày mai nó sẽ được chuyển phát nhanh đến anh nhớ nhận nhé!"
-"cạch"
Sau khi chắc chắn văn bản đã được gửi đi, Bạch kim đạt nở một nụ cười ngây thơ như trẻ mười tuổi tưởng chừng như vô hại không ngờ nó lại nguy hiểm đến rợn người.
Bạch Tư thiên đọc được tin nhắn trong thoáng quá cảm nhận được sự nguy hiểm từ khung chat của cậu ta anh biết cậu ta y như mẹ vậy bí hiểm như nhau anh cũng không trả lời tin nhắn của cậu nhóc mà chìm trong suy tư, anh biết cho dù không đồng ý đi chăng nữa thì chắc chắn đơn hàng đó ngày mai cũng sẽ xuất hiện.
Sáng hôm sau, như lời cậu nhóc nói thùng hàng được chuyển phát nhanh đang nằm gọn gàng trước cửa nhà anh, bạch tư thiên nhanh chóng ôm thùng hàng vào trong phòng khách, anh ngồi xuống từ từ quan sát xung quanh thùng hàng sau đó lại mở ra . Khi chiếc thùng ấy được mở ra bên trong chỉ vỏn vẹn ba món đồ nhìn sơ qua có thể nói gồm có một tờ giấy , một chiếc đồng hồ và cuối cùng là một chiếc lọ thủy tinh Bạch tư thiên có chút nhẹ nhõng trong lòng và từ từ lấy tờ giấy là chiếc đồng hồ ra khỏi thùng hàng , tờ giấy tưởng chừng chỉ làm cảnh đột ngột xuất hiện những dòng chữ
-"hahaa anh trai món quà này anh có thích không? Anh hy vọng nó sẽ là gì nhỉ ?tôi đoán anh sẽ khá thất vọng khi món quà đó chỉ là chiếc đồng hồ và lọ thủy tinh không có gì đặc biệt, tôi chúc anh có một quảng đời còn lại vui vẻ"
Bạch tư thiên có một chút hối hận khi nhận món quà này, tim anh bỗng nhói lên một cái khi đọc câu cuối cùng, anh bỏ lá thư đó sang một bên và cầm lọ thủy tinh lên, khi cầm lên anh có cảm giác như anh với cái thứ được chứa trong bình là một, bên trong nó phát ra ánh sáng xanh nhạt dần dần biến mất, bạch tư thiên theo đó mà biến mất cùng với thứ ánh sáng gắn kết anh đó.
Khi anh mở mắt ra trước mắt anh là... là.. là một KHU RỪNG!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip