Chương 3- Huyết Thệ Của Bóng Tối
Ở tận cùng phía bên kia của cõi sáng — nơi không một tia quang nào dám bén tới — tồn tại một thế giới khác.
Một vương quốc không có bình minh, chỉ có đêm trường vĩnh cửu, nơi đất và máu hoà làm một, và tiếng vọng của những linh hồn lạc lối vang lên như khúc ru tàn của vũ trụ.
Không gian phủ đầy sương đen, dày đến mức ánh nhìn cũng như bị bóp nghẹt. Xa xa, những ngọn tháp đá trồi lên từ vực sâu, nhọn hoắt như xương sống của một con quái thú cổ đại. Trên bầu trời, mặt trăng nhuốm đỏ treo lơ lửng, bị che phủ một phần bởi tầng mây đặc như nhung, khiến ánh sáng duy nhất nơi đây cũng rực lên như một vệt máu khô.
Tiếng gió rít qua những hành lang lạnh ngắt, kéo theo mùi tro và sắt gỉ, âm u như hơi thở của kẻ chết.
Giữa lòng vương quốc đó là một đại sảnh tối mịt, rộng đến vô tận. Những cây nến đen cháy bằng máu, ngọn lửa tím nhấp nháy yếu ớt trên các trụ đá, đổ ánh sáng mờ lên một chiếc ngai sắt khổng lồ.
Trên ngai, hắn ngồi — bất động như tượng.
Da hắn trắng bệch như sáp, gân xanh mờ dưới lớp da lạnh lẽo. Mái tóc đen dài rũ xuống vai, phản chiếu ánh đỏ yếu ớt từ những cây nến. Đôi môi hắn mang sắc máu khô, hơi thở phả ra từng luồng sương đen cuộn tròn trong không khí.
Nhưng đáng sợ nhất — là đôi mắt.
Đôi mắt sâu như vực thẳm, không phản chiếu ánh sáng mà nuốt chửng nó, khiến người đối diện có cảm giác như đang nhìn vào hố đen nơi cả linh hồn bị kéo xuống.
Đó là Azrakar Noctis — kẻ mà loài người từng run sợ gọi là Dracula, Đứa Con Đầu Tiên của Đêm Trường.
Một nửa thần, nửa quỷ, và không còn hoàn toàn là gì cả.
Giọng hắn vang lên, trầm như tiếng đá rạn nứt dưới lòng đất:
"Ngươi đến rồi, Lucifer..."
Âm thanh đó lan ra khắp đại sảnh, chạm vào từng vách tường, từng ngọn nến đang cháy, khiến cả không khí cũng run rẩy.
Cánh cửa cuối sảnh bật mở bằng một luồng lửa đỏ thẫm.
Lucifer bước vào.
Áo choàng hắn kéo dài trên nền đá, như dòng máu loang theo từng bước chân. Đôi cánh sau lưng — từng trắng muốt như sao mai — nay cháy sém, phủ tro tàn, mỗi lần cử động lại vương ra vài đốm sáng yếu ớt rồi tắt lịm. Trong tay hắn là một bình pha lê đen, bên trong chứa một luồng sáng mờ nhạt đang xoáy chậm — mảnh linh hồn cuối cùng của Satan.
Lucifer dừng lại trước bậc thềm ngai sắt. Giọng hắn khàn, nhưng lạnh và kiêu ngạo như dao cắt vào đá:
"Đây là tàn dư của Ngài ấy. Mảnh linh hồn cuối cùng của Satan — Chúa Quỷ đã ngã xuống.
Ta cần ngươi giữ nó... cho đến khi đến thời điểm hồi sinh."
Azrakar nhướng nhẹ mày. Trên môi hắn hiện lên nụ cười nhạt — không hẳn là mỉa mai, mà là kiểu cười của kẻ đã sống quá lâu để thấy mọi sự trở nên tầm thường.
Hắn đứng dậy.
Chiếc ngai phát ra âm thanh rít chói tai, như tiếng kim loại cọ vào xương người. Áo choàng đen của hắn trườn trên sàn, hòa vào bóng tối như một dòng chảy sống động. Khi hắn tiến đến gần Lucifer, không khí dường như đặc quánh lại — nhiệt độ giảm xuống, đến mức hơi thở của Lucifer biến thành khói lạnh.
"Giữ ư?" — Azrakar khẽ nghiêng đầu, giọng hắn như sương đêm trườn qua da.
"Không, Lucifer.
Ta sẽ gieo nó."
Lucifer cau mày, ánh sáng trong bình linh hồn phản chiếu trên đôi mắt hắn, tạo thành hai đốm đỏ như máu tươi.
"Ngươi định nói gì, Azrakar?"
Azrakar giơ bàn tay lên.
Từ lòng bàn tay, từng giọt máu đen rơi xuống, không nhỏ thành vệt mà bốc hơi, tan vào không gian như mực loãng trong nước.
Trên không, chúng kết lại thành những ký tự cổ xoay tròn — ký hiệu của Huyết Thệ, ngôn ngữ mà chỉ những sinh thể từ thời Hỗn Mang mới hiểu được.
"Từ khi Đêm còn trẻ," — hắn nói, chậm rãi, giọng vang như thần chú —
"ta đã học cách khiến linh hồn không bao giờ chết.
Ta gọi đó là Mầm Linh Hồn.
Mỗi khi ta cắn một kẻ phàm, ta gieo vào họ một hạt trong chính linh hồn ta — và hạt đó... lớn lên, trỗi dậy, đâm rễ trong tim họ.
Những kẻ ấy tưởng mình là ma cà rồng."
Hắn mỉm cười, để lộ hai răng nanh sáng như pha lê:
"Nhưng thật ra, chúng chỉ là phần rễ của ta."
Lucifer lùi lại một bước, bàn tay siết chặt bình pha lê. Giọng hắn trở nên sắc như sắt nung:
"Ngươi đang đùa với hủy diệt, Dracula.
Ngươi nghĩ có thể kiểm soát được mảnh linh hồn của Satan sao?"
Azrakar khẽ bật cười. Tiếng cười hắn trầm, ngân dài, vang vọng qua vòm trần u ám như tiếng đàn vĩ cầm bị kéo ngược dây.
"Hủy diệt ư? Không, Lucifer.
Ta đang gieo lại cân bằng."
Hắn bước đến gần hơn. Cả không gian run lên theo từng lời nói.
"Chúa của ngươi đã tạo ra ánh sáng bằng cách xé toạc bóng tối.
Giờ đến lượt ta... nối lại vết rách ấy."
Lucifer nhìn hắn thật lâu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó giữa tò mò và ghê sợ.
"Ngươi đã làm rồi sao?" — hắn hỏi khẽ.
Ánh nến trong đại sảnh chập chờn. Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi tro và máu cũ.
Azrakar quay đi, đôi mắt nhìn xuyên qua những bức tường đá như thể đang dõi về một thế giới khác — nơi có ánh sáng, nơi có con người.
"Phải," — hắn đáp.
"Nơi đó, ta đã tìm thấy kẻ thích hợp.
Một linh hồn đủ thuần khiết để chứa đựng mảnh Satan mà không tan rã."
Lucifer đứng lặng. Trong mắt hắn thoáng qua nỗi sợ — một cảm giác mà chính hắn tưởng đã lãng quên từ khi bị đày khỏi Thiên Đàng.
"Ngươi... đã gieo nó vào một con người?"
Azrakar mỉm cười — nụ cười nửa hối tiếc, nửa kiêu hãnh.
"Mọi hạt ta gieo," — hắn nói,
"đều biết khi nào cần nở."
Hắn quay lại, đối diện Lucifer. Ánh sáng từ bình pha lê giữa hai người bỗng vụt tắt.
Chỉ còn lại màu đen.
Một màu đen tuyệt đối.
"Và khi Satan thức tỉnh," — giọng hắn nhỏ như lời ru của đêm,
"ngươi sẽ thấy... ta chưa bao giờ làm gì mà không có kế hoạch."
Lucifer không đáp. Ánh sáng trong mắt hắn cũng lịm đi, chỉ còn đôi cánh cháy khẽ rung, rồi tan vào làn khói đỏ.
Khi hắn rời đi, những ngọn nến trong sảnh lần lượt tắt, chỉ còn lại tiếng vọng khẽ của Dracula — trầm, dài và lạnh.
Một tiếng cười, như âm thanh của hạt mầm vỡ tung trong lòng đất, bắt đầu lan ra khắp vực sâu.
Và trong bóng tối ấy, thế giới dường như khẽ dịch chuyển — như thể Bóng Tối vừa ký một giao kèo mới với Đêm Trường.
Tàn Dư Của Linh Hồn
Một thời gian sau — không rõ là năm, hay thế kỷ — bầu trời vĩnh dạ trên Vương quốc Hắc Ám lại rung chuyển.
Những tầng mây đặc như tro bị xé toạc bởi một luồng lửa đỏ rực. Cả tòa lâu đài Noctis run lên như thể bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn năm.
Cửa đại sảnh bật mở.
Lucifer bước vào — lần này, ánh sáng quanh hắn không còn là đỏ máu mà là lửa địa ngục thật sự, cuộn xoáy quanh thân như những con rắn giận dữ.
Mỗi bước chân hắn nện xuống sàn đá khiến bóng tối cũng run rẩy, các trụ nến đen gãy rạp, sáp và máu đổ trộn lẫn nhau.
"Azrakar!" — giọng hắn vang dội, xé toạc không khí, tràn ngập phẫn nộ.
"Mảnh linh hồn ấy... đã bị cướp mất!"
Azrakar đang đứng lặng bên cửa sổ đen, nơi mặt trăng đỏ soi mờ qua làn sương đặc.
Hắn không quay lại, chỉ khẽ nhướng mắt.
"Cướp mất ư?" — giọng hắn trầm, lạnh, nhưng vẫn điềm tĩnh như đá cổ.
"Từ tay ai?"
Lucifer nghiến răng, đôi cánh cháy rực lên như hai vệt lửa địa ngục sắp bùng nổ.
"Bọn Đại Thiên Sứ!" — hắn gầm lên.
"Chúng đã lần được dấu của vật chứa. Chúng đã phong ấn nó, che giấu dưới danh nghĩa 'thánh nhân được chọn'. Ta đã mất dấu... Mảnh linh hồn của Ngài Satan — đã bị cướp khỏi tay chúng ta!"
Tiếng gầm của hắn vang dội khắp sảnh, làm nứt các bức tường đá, khiến máu trong các cây nến bắn tung tóe như mưa đỏ.
Từ những khe nứt, hơi lạnh tràn ra, hòa vào giận dữ của hắn, tạo nên một cơn bão vô hình.
Azrakar chậm rãi xoay người lại. Hắn bước qua biển nến tắt, áo choàng đen lướt trên sàn như làn khói.
"Bình tĩnh, Lucifer," — hắn nói, giọng nhẹ như hơi thở nhưng lấn át cả cơn bão.
"Nếu ngươi để cơn thịnh nộ nuốt mình, thì ngươi chẳng khác gì mảnh linh hồn ấy — mất kiểm soát và vô nghĩa."
Lucifer khựng lại, hơi thở hắn bốc lửa.
"Ngươi muốn ta bình tĩnh khi công trình hồi sinh Satan bị phá hủy ư?"
Azrakar đến gần, mắt hắn ánh lên một vệt tím sâu hút như vực đêm.
"Ngươi có cho quỷ theo dõi vật chứa ấy không?" — hắn hỏi khẽ.
Lucifer im lặng. Ánh nhìn hắn lộ chút do dự, rồi khẽ gật.
Azrakar khẽ mỉm cười.
"Ta đoán vậy."
Hắn đưa tay vẽ lên không trung một ký hiệu cổ bằng máu đen, ký hiệu ấy xoay chậm rồi tan biến vào hư vô.
"Ngươi không hiểu sao, Lucifer. Sự giám sát khiến Dấu Huyết Thệ lộ ra. Lũ thiên sứ ngửi thấy mùi quỷ, và chúng đi theo mùi đó."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh đỏ nhạt.
"Ngươi đã giúp chúng tìm ra thứ ngươi muốn giấu."
Lucifer siết nắm tay, lửa quanh người hắn vụt sáng dữ dội, đổ ánh cam rực lên bức tường lạnh.
"Ngươi nói như thể tất cả lỗi là của ta."
Azrakar nhún vai, thản nhiên:
"Không phải lỗi. Chỉ là kết quả tất yếu khi kẻ nóng nảy cố chơi ván cờ của định mệnh."
Hắn bước đến ngai sắt, ngồi xuống, những trụ đá xung quanh khẽ rung.
"Nghe đây, Lucifer," — giọng hắn thấp, vang như tiếng lưỡi kiếm rút khỏi vỏ,
"mảnh linh hồn ấy giờ đã hòa nhập hoàn toàn với vật chứa.
Nó không còn là 'mảnh Satan' nữa — mà là một linh hồn mới, một sự hợp nhất hoàn chỉnh.
Ngươi không thể cướp lại... vì không còn gì để cướp."
Lucifer nhìn hắn trừng trừng.
"Vậy ta phải chờ à? Trong khi lũ thiên sứ che chở cho thứ đó, để nó lớn lên dưới ánh sáng của chúng sao?"
"Chờ," — Azrakar đáp,
"vì sớm hay muộn, bản thể thật của nó sẽ trỗi dậy.
Mảnh Satan không thể ngủ yên trong một thân xác phàm tục.
Khi nó bộc lộ sức mạnh — ánh sáng và bóng tối trong nó sẽ tự khắc rách toạc.
Khi đó, ta sẽ tìm thấy nó, và ngươi sẽ có cơ hội lấy lại những gì đã mất."
Lucifer vẫn đứng im. Lửa quanh người hắn lụi dần, chỉ còn ánh than đỏ.
Hắn nhìn Azrakar thật lâu, đôi mắt vẫn đầy nghi kỵ.
"Ngươi luôn nói về 'chờ đợi' và 'gieo mầm'. Nhưng ta biết — ngươi gieo cả những thứ khác nữa, phải không, Dracula?"
Azrakar chỉ đáp bằng nụ cười mờ — một nụ cười không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
"Ta chỉ gieo những gì cần thiết để đêm trường tiếp tục tồn tại."
Lucifer gằn giọng:
"Được. Ta sẽ chờ — như ngươi nói."
Hắn xoay người, đôi cánh rách khẽ bung ra, tro đỏ bay mịt mờ khắp sảnh.
"Nhưng khi ta lấy lại mảnh linh hồn đó, Azrakar...
Đừng nghĩ rằng ta sẽ chia nó cho ngươi nữa."
Azrakar vẫn ngồi yên.
Chỉ có giọng hắn đuổi theo, nhẹ mà rợn như gió xuyên qua những xương khô:
"Ngươi có thể giữ nó, Lucifer.
Miễn là ngươi sống đủ lâu... để thấy nó không còn thuộc về ai cả."
Lucifer không đáp.
Cánh cửa địa ngục khép lại, để lại sau lưng hắn một luồng gió máu và mùi sắt cháy.
Khi bóng hắn biến mất, những cây nến tắt lịm, chỉ còn ánh trăng đỏ rỏ xuống ngai sắt như một vệt máu khô.
Azrakar ngồi lặng, mắt hắn hướng về khoảng không nơi Lucifer vừa đứng.
Khóe môi hắn khẽ cong, thì thầm một câu gần như tự nói với chính mình:
"Kẻ mang linh hồn ấy... rồi sẽ thức tỉnh.
Và khi đó, Lucifer,
chính ngươi — sẽ là người đánh thức Quỷ."
Trong bóng tối sâu nhất của vương quốc không bình minh,
một luồng gió đen khẽ thở dài —
báo hiệu đêm sắp đổi chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip