[02] Năm Đó Lâu Rồi
Chuyện Lu Kể
Chuyện này, hồi thì âu nó trải qua cũng mấy năm trước rồi lúc đó Lu còn học lớp 8 của trường THCS ABC.
Thời đó thì Lu còn trẻ trâu lắm các đồng bào ạ! Chưa suy nghĩ gì trưởng thành được, nói chung tính cách còn khá là ấu trĩ của tuổi chớm mới lớn ấy nên có nhiều cái suy nghĩ nó còn non trẻ lắm.
Số là hôm đó trời mưa, mà mưa lớn lắm, mưa tầm tả luôn. Hôm đó thì cũng như mọi ngày xách cặp đến trường đi học, đáng lẽ ra là nghỉ ấy chứ không đi học đâu! Nhưng mà do có bài kiểm tra nên không dám nghỉ, cô dạy khó lắm, học sinh nghỉ tiết cô là bữa sau bị gọi lên trả bài liền nói gì kiểm tra. Do mưa nên ngán lắm, Lu vừa than ngắn thở dài tại cái áo mưa nó không che nổi hết cái thân mà ướt nhẹp cái chân, vừa ì à ì ạch chịu lạnh đạp xe đạp đi tới trường một bên nhìn né mấy vũng nước đọng kẻo nó văng là ngập cả người.
Để phân tích ra cái khúc này, nhà Lu lúc đó có một khúc khá vắng, gọi là vắng tanh luôn ấy do khu nhà thì mới chuyển về khu dân cư mới nên còn khá thưa người xây nhà nơi đây. Khúc Lu đi ngang qua có cái bụi sậy dài lắm, đi song song với một đoạn đường khoảng 1km do khúc này dân khi đó người ta chưa về khai dọn cắt nhà gì lên hết. Mà sậy này ai ở dưới quê chắc cũng biết ít nhiều nó cao mà mọc um tùm lắm nha, loại mà người ta hay chọn đi bẻ bông về lật làm chổi quét nhà này nọ ấy.
Lo đạp xe vừa nhìn trước mắt, mưa cấp này cũng ngớt dần rồi mà đở hơn thôi chứ chưa dứt hẳn, tuy nhiên vẫn nhìn rõ đường hơn lúc mưa lớn nhiều nha. Lúc đó đi ngang tầm giữa đoạn đường vẫn bình thường vu vơ hát bài Vợ Người Ta của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh- bài này lúc đó mới nổi, sau này cũng vì lần hát đó mà Lu nghĩ tới thôi cũng muốn tự vả vào mồm mình vì tội ngu!
Lúc này thì vừa hát vừa chạy, cho đến khi tự nhiên đang chạy cái tiếng sột soạt từ đâu sau lưng phát ra chỗ bụi sậy làm có chút hết hồn mới quay lại coi dụ gì. Thì hồi đó Lu cũng nói do còn nhỏ nên suy nghĩ ngu ngơ lắm, thời đó cũng hổ bao có nghĩ tới ma cỏ là con mả con ma nào đâu! Lu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là người ta đi bẻ bông sậy rồi mắc mưa thôi, nên cứ thế mà nhảy vô mang theo cái sự ngây thơ mà hóng hớt coi nó xảy ra chuyện gì.
Lúc đó phải nói Lu chơi ngu lắm mọi người, sau này càng nghĩ càng thấy mình ngu, kiểu giống như câu máu liều nhiều hơn máu não ấy! Cái nên mới ra một quyết định là quay đầu xe lại coi dụ gì, thiệt tình thì lúc đó cũng ôm tâm tính tốt định coi có gì người quen giúp gì không thôi chứ không phải tò mò không đâu. Thế là Lu tư duy logic trong ba giây! Nghĩ nghĩ coi nhớ đi học cũng sớm không sợ trễ nên quyết định quay lại xem coi nó rõ ràng.
Lạ là cái lúc mò lại xem ấy, thì không thấy ai hết.
Lu mới hú, hú kêu bậy bạ như cô Hai thím Tư gì ơi chứ cũng còn khôn không kêu tên họ thật của hàng xóm gì mà vẫn im lặng không ai lên tiếng hết nha.
Trời lúc này vừa ngưng mưa, lâm râm lâm râm rải rác à. Ngó ngược lại vô bụi sậy thấy nó vẫn yên bình không có dấu hiệu gì bị xô đẩy, thì thường khi người đi vô người ta bẻ bông sậy sẽ có dấu ngoài bụi do người ta chia đường vẹc ra đi vô bẻ, còn này nguyên si không bị gì hết giống như chưa có người đi vô vậy.
Tới đây hơi hơi rồi, Lu tới khúc này hơi ngán nên quay đầu xe đập đi tiếp vô trường luôn chứ không tò mò xem gì nữa hết, một mạch chạy vọt ra đường lớn nhiều người đi học luôn, không dám hát ca gì nữa.
Lúc về cũng không dám kể ai nghe. Mãi đến học cấp ba sau này mới dám nói, ít ra thì xảy ra cũng lâu với lại khi ấy nhà dân dần dời về rồi mấy đám sậy đó cũng bị đốt bỏ luôn rồi nên an tâm. Ba Lu bảo mày ngu, mẹ Lu thì nói may mà lúc đó mày chạy sớm đó con không thôi là bị bắt cho bú rồi. Lúc đó chẳng hiểu gì chọi...
Ngày xưa, ông bà ta cấm kị chuyện hát hò nơi vắng người. Tâm linh truyền nhau những thứ không sạch sẽ nhái giọng hại người, hoặc là chúng ta gọi tên ai cũng vậy, hạn chế gọi nơi vắng như vậy.
Còn chuyện thứ hai là ma lai rút ruột, dòng ma này rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Ma Lai là loài ma thường hay sống trong mấy bụi sậy, ban đêm đi ăn những thứ dơ mà sống còn ban ngày thì sống trong thân xác con người hoặc trú ngụ nơi chúng ở. Loài ma này cũng khá nguy hiểm, chúng sẵn sàng moi ruột người sống ra để ăn...
Thật ra, Lu không biết ngày hôm đó nếu ở lại thêm một lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip